Chap 24 : Thức giấc (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeah! Chỉ một ngày thôi

Một đêm

Đó là tất cả những gì anh muốn

Nếu anh có được một ngày

Anh muốn được chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào của em và chìm vào giấc ngủ

Nếu anh có thời gian rảnh giữa lịch trình dày đặc này anh muốn đắm mình trong đôi mắt ấm áp của em

Anh thích mái tóc thẳng và dài óng ả của em khi em buộc tóc lên, suối tóc đổ dài quanh cổ

Mọi nơi ta đi, tay anh luôn đặt lên cái eo thon nhỏ của em

Em là tình yêu của anh

Mỗi khi nhìn thấy em, anh chẳng thể thở được

Hệt như cảm giác chen chúc trên những con phố ở Myeongdong

Nền nhạc của đôi ta chính là nhịp thở của em và anh

Khi em gọi tên anh, anh bị quyến rũ bởi giọng nói của em

Anh muốn biết về em nhiều hơn nữa

Như một nhà thám hiểm khám phá một khu rừng hoang

Em là một tuyệt tác mà anh muốn thể hiện, bởi lẽ sự tồn tại của em chính là nghệ thuật

Đó là điều mà anh tưởng tượng hằng đêm, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì vì nó chỉ là một ước mơ điên rồ thôi

Chỉ một ngày thôi, giá như em và anh có thể ở bên nhau

Chỉ một ngày thôi, giá như anh được nắm lấy bàn tay em

Chỉ một ngày thôi, giá như đôi ta cùng sánh vai

Chỉ một ngày thôi (một ngày thôi)
Giá như anh và em được ở bên nhau

Do it...Do it...Do it

Chỉ một ngày thôi, ước gì anh được ở bên em, sát cạnh em

Do it...Do it...Do it

Anh và em sẽ cùng tổ chức một bữa tiếc, một bữa tiệc của hai ta

Do it...Do it...Do it

Chỉ một ngày thôi, ước gì anh được ở bên em, sát cạnh em

Do it...Do it...Do it

Anh và em sẽ cùng tổ chức một bữa tiệc, một bữa tiệc của hai ta

Nếu những mong muốn ấy thành sự thật thì sẽ tuyệt vời đến thế nào nhỉ?

Đi ăn ở nơi nào đó và cùng xem một bộ phim

Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả cho cuộc đi chơi đó

Cô gái của anh, xin lỗi em, hẳn anh đã quá cứng nhắc

Nhưng hãy nở nụ cười nếu em thấy anh nhé

Em có thể sẽ giận anh dù ít hay nhiều anh biết, anh đã bỏ rơi em để theo đuổi ước mơ của mình

Vậy xin em hãy cho anh một ngày, một ngày trong giấc mơ cũng được

Anh bao biện cho bản thân bằng đủ điều nuốt trôi vô vàn lời muốn nói nhưng hãy để anh bù đắp cho em

Anh gặp em khi những bông hoa nở rộ và chia tay em khi chúng héo tàn

Anh biết chẳng dễ gì quên đi những kí ức đau buồn ấy nhưng liệu anh có ích kỷ khi hy vọng em cũng không quên được chúng?

Anh dối lòng và cho rằng đó là giải pháp tốt nhất cho hai ta

Nhưng em vẫn luôn ở trong tâm trái tim anh

Giá như anh và em được bên nhau, let's go time

Ước gì anh và em được bên nhau 24 giờ

Anh sẽ bắt đầu cuộc hẹn với nụ hôn chào buổi sáng

Rồi hai ta sẽ thưởng thức bữa sáng muộn

Cùng nhau tắm nắng với những ngón tay đan xen

Không dừng lại ở đó đâu

Trong bầu trời đem thơ mộng, dưới ánh trăng vàng, anh sẽ thổ lộ lòng mình

Hàng xóm của anh thường bảo : "Mọi việc đều có thể xảy ra dù cho cậu chỉ có một ngày"

Geum Young bất ngờ khi thấy họ hát bài này.

"Không lẽ họ quên rồi ? Họ đâu phải kiểu làm mà không nghĩ ?"

Trái tim hơi nhói lên, nhưng rồi cô cũng tạm dẹp hết mọi thứ sang một bên.

Lại nở nụ cười trên môi, Geum Young khá thoải mái tận hưởng giai điệu và lắng nghe bài hát.

Hơi bước về phía sau một chút, Geum Young giật mình vì đụng phải ai đó.

- Ah.. Xin lỗi - cô xoay người lại, chưa kịp nhìn người đối diện đã vội cúi người.

- Không sao đâu em.

Geum Young bất động vì giọng nói đó.

"Chỉ một ngày thôi, giá như em và anh có thể ở bên nhau

Chỉ một ngày thôi, giá như anh được nắm lấy bàn tay em

Chỉ một ngày thôi, giá như đôi ta cùng sánh vai

Chỉ một ngày thôi (một ngày thôi)

Giá như anh và em được ở bên nhau"

Đứng thẳng dậy một cách chậm rãi, Geum Young từ từ ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt.

Kim Seok Jin...

Kim Seok Jin...

Kim Seok Jin.

Là Kim Seok Jin !

Cái tên đó giáng mạnh vào đầu cô, rồi quanh quẩn khiến cô choáng váng. Nhưng rồi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

...

Cả căn phòng im lặng.

...

Thời gian như ngưng đọng lại.

...

Jin đứng ngay trước mặt cô và mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng mặt trời của cô ngày nào...

Từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn là đôi mắt trìu mến, vẫn là chiếc mũi cao, vẫn là bờ môi dày cùng nụ cười của riêng anh. Chỉ là nhìn anh người lớn hơn trước kia. Không còn là cậu học sinh với bộ đồng phục cấp 3 trên người nữa, mà là một người con trai trưởng thành trong bộ vest lịch lãm.

Nhìn họ đứng gần nhau, vẫn đẹp đôi như ngày nào.

Hai cặp mắt nhìn nhau mãi không rời.

Anh vẫn vui vẻ mỉm cười, chỉ có cô là không...

Geum Young mở to mắt nhìn anh, cô hẳn vẫn còn sốc lắm. Mất một lúc, cơ mặt cô mới bắt đầu giãn ra.

Anh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô. Chẳng khác là mấy, chỉ là không còn vẻ trẻ con nghịch ngợm nữa, mà người lớn hơn, và luôn có một nỗi buồn hiện hữu nhưng không rõ ràng. Vẫn là Min Geum Young xinh đẹp của anh ngày xưa.

Khẽ chau mày, đôi mắt cô nhanh chóng ngấn nước.

- Lâu rồi không gặp - Jin nhẹ nhàng nói.

Giọng nói của anh khiến cô chợt giật mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Geum Young quệt giọt nước mắt, quay lên phía sân khấu và nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Ánh mắt mang nỗi tức giận.

- Cảm ơn anh Yoongi. Em nghĩ sinh nhật hôm nay của em chỉ đến đây thôi.

Geum Young cố giữ dáng vẻ bình tĩnh và toan bước đi.

- Geum Young đợi đã, nghe anh nói...

Jin giữ tay cô lại. Geum Young liền xoay người giật mạnh tay lại.

- Đủ rồi, em không muốn nghe gì hết.

Nói rồi cô nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi phòng trên đôi giày cao gót.

Chạy thật nhanh.

Chạy ra khỏi tòa nhà, tới chỗ một trong những chiếc xe đưa đón của nhà cô.

- Chú... chú đưa cháu ra sân bay.

- Cháu có...

- Chú cứ đi đi ! Chú đi nhanh một chút cho cháu.

Chú tài xế không nói gì thêm, lập tức chạy xe đi.

- Geum Young ! Đợi đã ! - tất cả cùng đuổi theo.

- Lên xe đi.

Jin ngồi sau bánh lái, Yoongi ngồi ngay bên cạnh, 6 người còn lại ngồi phía sau. Chiếc xe phóng đi thật nhanh.

Yoongi toan gọi điện cho tài xế đang chở Geum Young đi thì bị Jin ngăn lại.

- Đừng căng thẳng quá, sẽ không sao đâu. Cậu ấy lớn rồi, cậu ấy sẽ không làm gì dại dột đâu - Hye Jin xoa xoa vai hai con người ngồi trước.

Jin im lặng lái xe thật nhanh.

...

30 phút sau.

- Sân bay sao ?

8 con người vừa đến sân bay đã vội vàng lao ra khỏi xe và chạy theo Geum Young.

Tất cả định gọi tên cô thật to, nhưng nhìn thấy cô vừa chạy vừa khóc, họ liền im lặng.

Đột nhiên đứng lại, mắt cô hướng về phía cửa soát vé.

- Kim Seok Jin ! Sao anh không đi luôn đi ? Sao anh còn về ?

Cả lũ nghe thấy cô hét lên liền dừng lại, đứng cách cô một đoạn và nhìn theo cô.

Geum Young cứ thế vừa khóc vừa gào lên.

- Anh thích trêu đùa em đến thế sao ? Thích lúc nào đi thì đi lúc nào về thì về sao ? Rốt cuộc thì anh muốn gì ? Anh đã nhất quyết rời xa em rồi cơ mà ! Anh đã đi mà chẳng thèm nói một câu nào cơ mà ! Anh đã lạnh lùng bước đi mà không quay lại nhìn em lấy một lần cơ mà ! Đồ tồi ! Sao anh không chờ ? Một chút nữa thôi, cái luật lệ đã được phá bỏ ! Sao anh đi rồi không đi luôn đi ? Sao anh ngày trước như vậy mà giờ lại quay về hả ? Tại sao ?

Geum Young xả hết nỗi lòng của mình ra. Hôm ở sân bay 4 năm trước, cô đã để anh đi, không khóc lóc, không oán trách. Kìm nén suốt 4 năm là quá đủ rồi.

Tất cả như thước phim quay chậm hiện về trong đầu cô, và cả anh nữa...

Cô đứng đó mà khóc thật to, vừa khóc vừa lấy tay lau sơ qua nước mắt trên khuôn mặt, chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Cứ thế một lúc, cô quay người lại. 8 con người đang đứng nhìn cô mà không dám tiến lại.

Cô thấy anh.

Chậm rãi đi tới chỗ anh, cô nhìn vào tận sâu trong đôi mắt anh, rồi chợt bật cười.

- Này - cô túm lấy áo anh - anh biết anh đang làm gì không ? Anh đang thương hại tôi, là thương hại đó.

Geum Young lại phì cười.

- Sao anh quay lại ? Đi thì đi luôn đi, tôi có kêu anh về đâu ? Anh định cứ làm tôi phải đau đớn như này mãi sao ? Trái tim tôi... nó đã nát rồi, giờ anh về anh còn sát muối vào nó nữa. Tôi miêu tả thế anh thấy đau chưa ?

Geum Young đẩy anh thật mạnh.

- Anh là đồ tồi ! Đồ tồi tệ ! Anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào không ? Thà là anh đi luôn đi ! Đừng về nữa ! Hoặc ít ra là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ! Anh và tôi vẫn đều sống tốt mà không có nhau, đúng chứ ? Là 4 năm rồi đấy ! Tôi thực sự không có ý định, nhưng tại sao anh cứ để tôi phải ghét anh ? Tôi ghét anh ! Tôi ghét anh ! Kim Seok Jin tôi ghét anh !

Geum Young cứ đánh vào ngực anh mãi.

- Geum Young ! Em dừng lại đi ! Đừng có cư xử như thế nữa ! Em bình tĩnh lại thì chết ai à ? - Yoongi đi tới lôi Geum Young ra.

- Đây là quà sinh nhật của em ? Là anh ấy sao ? Tại sao thế ? Anh nghĩ em còn yêu anh ấy sao ? Anh nghĩ em còn nhớ anh ấy sao ? Không đâu !...

Yoongi ngay lập tức nắm chắc lấy vai cô.

- Em tỉnh lại đi ! Em nhìn xem suốt 4 năm qua em tự hành hạ bản thân như thế nào ! Suốt ngày chỉ chăm chăm đi tập, và anh biết, những gì em muốn chỉ là quên Jin đi thôi ! Em không bận, là em tự vẽ việc ra rồi đâm đầu vào công việc ! Những gì em làm chỉ làm em càng nhớ Jin hơn thôi ! Đừng tự lừa dối bản thân nữa ! Đây là sự thật, và những gì em cần làm là đối mặt với nó ! Trốn tránh mãi, em không thấy mệt mỏi sao ? Và những phản ứng của em khi nãy, anh càng chắc chắn là em vẫn còn yêu Jin, và em vẫn không quên Jin. Suốt 4 năm qua, nhìn em cứ làm việc, tự kéo mình ra khỏi những cảm xúc, tự kéo mình ra khỏi quá khứ, chối bỏ tất cả, anh nghĩ điều tốt nhất cho em bây giờ chỉ có Jin thôi ! Tin anh đi, em không thể sống hạnh phúc nếu thiếu Jin đâu !

Anh mắng cô để cô có thể hiểu ra. Geum Young nghe xong thì đơ cứng người, mắt mở to nhìn Yoongi.

Xung quanh cô, một màu đen bao trùm lên tất cả. Rồi đột nhiên, mọi thứ biến mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro