Chap 25 : Yêu... (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao đâu mà, cứ tập trung làm việc đi. Lúc nào xong rồi đến. Công việc ở studio hôm nay nhờ cả vào em nhé.

- ...

- Cứ thong thả, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng mà. Lúc nào xong rồi cả lũ cùng đến.

- ...

- Anh biết rồi. Bye.

Yoongi tắt máy điện thoại và thở dài một tiếng. Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi đi ra ngoài.

- Geum Young ?

Anh vừa đi có 1 phút mà lúc quay ra đã thấy cô dáo dác nhìn xung quanh.

Vẫn mở to mắt, cô quay sang nhìn anh.

- Để anh giúp.

Yoongi đỡ cô ngồi dậy. Đặt cái gối sau lưng để cô tựa vào cho đỡ mỏi, anh kéo ghế ngồi lại gần.

Geum Young nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh, đôi mắt như thúc giục anh giải thích cho cô.

- Đây là bệnh viện. Bây giờ là 8h sáng.

Cô khẽ chau mày.

- Bữa tiệc sinh nhật em ngày hôm qua và lúc ở sân bay, nhớ chứ ? Sau đấy thì em ngất xỉu do bị sốc mạnh, cộng thêm làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể.

Mím môi, cô thôi không nhìn anh nữa, mắt hướng ra phía cửa sổ.

- Em thấy trong người thế nào ? Có sao không.

Cô lắc đầu, vẫn không quay lại nhìn anh.

- Vậy thì anh ngủ một chút nhé. Anh thấy hơi mệt.

Geum Young không trả lời.

...

12h trưa...

6 con người rón rén bước vào phòng bệnh.

Chiếc giường trống trơn, lại còn được sắp xếp rất gọn gàng. Yoongi thì nằm ngủ say như chết trên sofa.

- Min Yoongi !!! - Hye Jin hét toáng lên, chạy đến và dùng hết sức bình sinh lôi Yoongi ngồi dậy.

Yoongi giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn con người đang hoảng loạn trước mặt mình.

- Ừ, có chuyện gì...

- Chuyện gì hả ? Em mới là người phải hỏi anh câu này đấy ! Geum Young đâu ?

Yoongi trố mắt ra nhìn Hye Jin, rồi quay ra nhìn chiếc giường. Chăn gối đều được xếp lại ngăn nắp.

Yoongi đơ người ra mà vò tóc.

- Trời ơi ! - Hye Jin bực bội đứng phắt dậy - Đồ hâm Min Geum Young ! Cậu định làm cái quái gì nữa đây ? Tôi mang Jin về cho cậu và giờ cậu trả công tôi thế này à ? Cậu cứ gặp tí chuyện là lại hành động ngu ngốc khiến cho người khác phải khổ sở vì cậu, mà cậu cũng khổ chứ có phải không đâu ?

Hye Jin đặt tay lên trán, chau mày và thở dài.

- Gì cơ ?

Cả lũ giật mình nhìn ra phía cửa.

Giọng nói của cô lạnh tanh, ánh mắt cũng vậy.

- Đi dạo quanh bệnh viện thì gọi là hành động ngu ngốc sao ?

Geum Young chậm rãi đi vào trong, kéo theo giá treo bình truyền.

- Nhưng ít ra cậu cũng phải nói cho Yoongi chứ ?

- Anh ấy cần nghỉ. Tôi cũng bằng tuổi cậu đấy chứ chẳng phải trẻ con gì đâu.

Geum Young đi lướt qua Hye Jin, ngồi xuống, cho chân lên giường và từ từ gỡ chăn ra đắp.

- Xin lỗi cậu...

- Như cậu đã nói đấy, chỉ là chút chuyện vặt, vậy nên tôi không sao. Cảm ơn cậu đã mang anh ấy về. Và cảm ơn cậu đã chịu đựng những hành động xuẩn ngốc của tôi lúc tôi gặp chuyện.

- Tôi không cố tình nói vậy, chỉ là...

- Cậu lo cho tôi, tôi biết. Tôi cảm ơn cậu là thật lòng, không có ý gì đâu. Và thật sự là tôi cảm thấy không sao, nhưng rồi sẽ có một vị bác sĩ nào đó đi vào và nói rằng tôi có vấn đề.

Hye Jin im lặng nhìn cô.

'Cộc cộc'

- Bệnh nhân Min Geum Young ?

- Là cháu - cô ngó ra, giọng nhỏ nhẹ.

- Hôm nay cháu có thể về nhà nếu muốn, nhưng vẫn phải mang bình truyền về. Khi nào gần hết thuốc thì phải gọi tới bệnh viện. Và nhớ phải uống thuốc cũng như ăn uống đầy đủ. Sáng mai chỉ phải đến bệnh viện để kiểm tra và truyền thêm 1 bình thuốc nữa thôi.

- Cháu biết rồi.

Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng.

Geum Young quay sang nhìn Yoongi.

- Để anh gọi chú tài xế.

Ánh nắng về trưa không còn vẻ yếu ớt như buổi sáng.

.

.

.

10h tối...

- Em chưa ngủ sao ? - Yoongi bước ra từ trong nhà tắm.

Geum Young lặng im nhìn ra phía cửa sổ. Những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Phải chăng chúng khiến cho màn đêm không trở nên lạnh lẽo và đáng sợ ?

Cô đang nghĩ cái quái gì thế này ?

- Geum Young ?

- Dạ ?

- Em sao thế ?

- À... không. Chỉ là tự dưng em nghĩ lung tung thôi.

Yoongi ngồi xuống cạnh cô, và cũng nhìn ra phía cửa sổ theo cô, để ngắm những ngôi sao.

- Anh nói đúng.

- Về chuyện gì ?

- Rằng em là một đứa ngốc tự lừa gạt bản thân bằng sự bận rộn do chính mình tạo ra.

Geum Young quay sang nhìn anh.

- Và anh vẫn dạy em, chỉ có tình yêu mới chữa lành mọi vết thương.

- Ừ, anh đã nói vậy. Nhưng có vẻ em vẫn không thật sự hiểu nó...

- Không, Yoongi. Chỉ là... quá khó để chấp nhận.

- Anh không hiểu ?

- Khi một miếng thủy tinh đã vỡ vụn, anh có muốn dán chúng lại không ?

- Và để dán chúng lại thì phải chịu đau, đúng chứ ? Em không muốn, nhưng Jin muốn. Và cái đau ở đây là cái cảm giác em và Jin đang phải trải qua.

- Yoongi, thực sự... em không muốn...

- Em còn yêu Jin không ?

Yoongi hỏi thẳng, anh nhìn vào mắt Geum Young như muốn xoáy sâu vào đôi mắt ấy.

- Em không biết...

Yoongi đặt hai tay lên vai cô.

- Em gái của anh, đừng làm gì khiến mình phải hối tiếc. Đã đến lúc em phải mở rộng trái tim mình rồi. Những đau thương đó, đã đến lúc phải xóa hết chúng đi rồi. Hãy tin tưởng vào trái tim mình, đừng để lí trí đánh lạc hướng.

- Vì sao ?

- Vì đó là trái tim của em, và anh tin trái tim đó không bao giờ sai.

Geum Young im bặt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Yoongi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Sau từng ấy thời gian, đã quá đủ rồi Geum Young. Đừng tự làm bản thân mình khổ thêm nữa.

Geum Young đưa tay ôm lấy anh, đôi mắt nhắm chặt.

- Anh nói vậy không có ý ép em, mà là để em suy nghĩ thật kĩ. Dù gì thì đó cũng là quyết định của em, được chứ ?

Cô không nói, thoải mái tì đầu vào vai anh mà thổn thức khóc.

Đêm qua đi trong sự yên bình. Là cảm giác yên bình thật sự mà lâu lắm rồi cô mới có được.

.

.

.

8h sáng hôm sau...

'Cộc cộc'

'Cạch'

- Em không nghĩ là anh lại lịch sự tới mức gõ cửa đấy Yoongi.

Geum Young đang dán chặt mắt vào chiếc điện thoại, tay còn lại cầm quả táo đang ăn dở.

Không thấy ai bước vào, cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

- Anh... vào được không ?

Geum Young tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ.

Đúng, lại là Jin xuất hiện trước mắt cô.

Khẽ gật đầu, cô vội quay mặt đi.

Jin cẩn thận đóng cửa và bước vào. Đặt một chiếc hộp lên sofa và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô.

- Anh đến để trả em cái hộp kia, và cũng để thăm em một chút. Nhưng chắc em cũng không muốn gặp anh nên anh sẽ nói nhanh thôi.

Geum Young cụp mắt xuống.

- Cái hộp, là Yoongi đã đưa cho anh vào tối hôm kia, sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho em. Anh đã xem tất cả mọi thứ, và thật sự xin lỗi em về những gì anh gây ra. Anh đã về đây khoảng gần 1 tuần, và đã chờ đợi đến sinh nhật em để được gặp em. Anh không mong em sẽ đón nhận anh, nhưng anh không nghĩ em sẽ sốc đến mức ngất đi như vậy.

Jin hơi ngừng một lúc.

- Mọi người đã kể cho anh nghe về cuộc sống của em 4 năm trước. Cũng xin lỗi em vì 4 năm đó đã khiến em phải tự làm khổ bản thân. Hôm nay... anh sẽ lại quay về Anh.

Geum Young hơi ngẩng đầu lên, mắt như mở to hơn.

- Anh tin lần này là quyết định tốt cho cả hai.

- ...

- Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, hãy coi như là lần để em trút bỏ hết mọi thứ đi. Và sau này, mong em sẽ có cuộc sống tốt hơn 4 năm vừa qua. Hãy thực hiện tất cả những điều em đã dặn anh 4 năm trước, thi thoảng anh sẽ gọi về cho Yoongi để kiểm tra đấy. Em phải sống tốt thì anh mới yên tâm mà tiếp tục bước đi, nếu không anh sẽ lại quay về dọa em ngất xỉu thế này nữa đấy.

Jin gượng cười.

- Một lần nữa, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ...

'Cạch'

- Geum Young...

Yoongi mở cửa ra, chỉ kịp gọi tên cô rồi im lặng khi thấy Jin ngồi trong phòng.

- Tôi tưởng cậu ra sân bay luôn ?

- Không, tôi còn chưa hoàn tất mọi việc ở đây mà - Jin nhìn Yoongi và mỉm cười.

- Vậy tôi ra ngoài chờ cậu nhé ?

- Không cần đâu, tôi đi luôn đây.

Jin vẫn cười như vậy một cách bình thản, quay lại nhìn cô.

- Tạm biệt em, Min Geum Young.

Cô, từ nãy đến giờ, vẫn không có ý định nhìn anh hay trả lời anh.

Đợi Jin đi ra khỏi phòng bệnh, Yoongi bước vào. Đến bên cô, anh đặt tay lên vai và nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô như muốn nói : Mạnh mẽ lên, em gái của anh.

Rồi thì Yoongi mới rời khỏi phòng.

Geum Young thở hắt ra, nhịp thở có hơi dồn dập.

Vội vàng kéo chăn và bước xuống giường, cô đi tới chỗ chiếc hộp, mở nắp và lấy quyển sổ ra.

"Chào anh, Kim Seok Jin

Hôm qua là ngày anh đã rời bỏ em. Và hôm nay, thay vì ngồi khóc, em đi ra ngoài chơi. Em giỏi nhỉ ?

[...]

Anh còn nhớ lần mình ngồi ở chỗ xích đu gần nhà em không ? Anh và em đã ngoắc ngón út và hứa với nhau là sẽ không bao giờ rời bỏ nhau. Nghĩ lại thì nó trẻ con quá, mà em lại tin tưởng quá nhiều.

[...]

Về nhà em rồi này, kết thúc một ngày dài.

Tầm giờ này, vào ngày kỉ niệm 1 năm của bọn mình, cách nhà em một đoạn, anh nhớ anh đã làm gì không ? Anh cướp mất nụ hôn đầu của em !

Em vẫn luôn tự nhắc bản thân, nụ hôn đầu sẽ chỉ được giành cho người cuối cùng bước chân vào cuộc đời em, người sau này sẽ làm chồng em và yêu thương em hết mực tới tận cuối đời. Em đã nghĩ anh là người đó, nhưng em không ngờ rằng mình đã sai.

À nhưng thực ra, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì anh là người đó rồi.

Nhưng tại sao chúng ta không vượt qua nổi sóng gió này vậy ? Có phải vì tình yêu này không đủ lớn ?

Không phải. Là vì anh yêu em. Trong tình yêu, đôi khi là từ bỏ. Vì yêu nên mới bỏ. Kiểu vậy.

Nhưng từ sau hôm qua, tình yêu ấy chẳng còn nữa rồi. Là lần cuối cùng mình yêu nhau, anh nhỉ ?

Một lần cuối cùng.

[...]

Hi vọng sau hôm nay, chúng ta sẽ cùng sống tốt.

Nếu có thuộc về nhau thì chắc phải để tới kiếp sau thôi anh nhỉ ?"

Gập quyển sổ lại và ôm vào lòng, trí óc cô giờ trở nên hỗn loạn.

.

.

.

- Lần này đi thì cậu có định về nữa không ?

- Muốn thì muốn đấy, nhưng chắc là không đâu.

Seok Jin lấy ra một chiếc thẻ và đưa cho Yoongi.

- Lúc nào nhớ tôi thì gọi vào số này, là số bên Mỹ của tôi. Nhớ đấy. Tôi chờ.

Yoongi nhận lấy chiếc thẻ rồi mỉm cười.

"Chuyến bay sang Anh sắp cất cánh..."

- Tạm biệt.

7 người vẫy tay, nụ cười nhẹ mang chút buồn. Anh cũng vậy.

Quay lưng và rảo bước một cách bình thản, không hề tiếc nuối.

Dù sao anh cũng chẳng còn gì để tiếc tới mức phải dứt ruột ra đi, khi mà người anh vẫn hằng yêu thương không còn cần anh nữa.

Cô gái đó, từ ngày không có anh, xem ra vẫn sống tốt đấy chứ ?

Tình yêu này, chỉ là ở quá khứ. Hiện tại và tương lai của nó, quá mơ hồ.

Hiện tại bây giờ, chỉ có mớ lộn xộn mà anh gây ra và để lại cho cô thôi. Mình cô 4 năm vẫn không thể dẹp hết chúng được. Chúng khiến cô mệt mỏi.

Anh về, coi như là giúp cô dọn dẹp hết mọi thứ còn xót lại.

Giờ là lúc để anh rời đi, và thật sự bước ra khỏi cuộc đời cô rồi.

Giờ là lúc để cô quên hết cái quá khứ đầy nước mắt kia và có một cuộc sống mới tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro