Chap 26 : Yêu... (part 2) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Ngồi trong căn phòng ngủ, Geum Young đang thu dọn đồ đạc để xếp vào vali.

Từng bộ quần áo được gấp cẩn thận, kể cả những bộ cô mang để quyên góp cũng được cô cẩn thận cho vào chiếc túi vải riêng.

Xong xuôi, cô chỉ có ý định mang quần áo đi thôi. Nhưng nhìn căn phòng này, có quá nhiều kỉ niệm, Geum Young nán lại một chút.

Không còn là chiếc giường tầng nữa, mà là giường đơn, chỉ dành cho cô thôi.

Đồ đạc, cũng chỉ có của mình cô.

Căn phòng này đã trở thành phòng của riêng cô rồi.

*FLASHBACK*

1 năm trước...

...

- Ta tuyên bố, hai con từ nay chính thức thành vợ chồng.

Tất cả cùng vỗ tay và reo hò. Ai ai cũng vui vẻ. Ai ai cũng thấy mừng cho hai người.

Nhạc nổi lên. Người thì hát hò, nhảy nhót. Người thì nhâm nhi ly rượu trên tay. Người thì thưởng thức vài chiếc bánh ngọt hạng sang.

Còn 8 người, đứng quây lại với nhau, trò chuyện vui vẻ hệt như thời còn đi học.

- Chúc mừng lần nữa nha. Mới thế mà đã có người làm đám cưới rồi - Jimin cười tít mắt.

Yoongi ôm eo Hye Jin mà cười. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi hai người.

6 năm, quãng thời gian đủ để tin tưởng, để yêu thương và dành suốt phần đời còn lại bên nhau.

- Thế là giờ Geum Young có phòng riêng rồi nhé. Lần đầu tiên trong đời đấy - Yoongi quay sang cô.

Geum Young bật cười.

- Mà này Geum Young, cậu cũng nhanh nhanh mà cưới đi chứ ? - Hye Jin liếc nhìn.

- Cưới xin gì giờ này - cô cười trừ.

Hôm đó, cô là người im lặng nhất. Không phải cô không hạnh phúc, thấy anh trai và bạn thân mình yêu nhau lâu vậy, bây giờ lấy nhau rồi, cô không sướng rơn lên sao được ?

Chỉ là, cô chợt nhận ra rằng bản thân, và những người anh của mình chẳng còn bé gì nữa. Thời đi học đã qua rồi. Tuổi trẻ cũng sắp qua rồi. Tất cả đã đến tuổi trưởng thành, có thể sắp kết hôn, lập gia đình, thậm chí là có con trong vài năm nữa hết cả rồi.

Sẽ khó mà có được những buổi tụ tập như ngày xưa, chỉ là BTS và Geum Young với Hye Jin. Rồi đi chơi, đi cafe, nhiều lắm. Y như hồi còn đi học.

Cô chỉ ước quay lại hồi đó thôi. Rồi đến giây phút này, lại quay lại hồi đó.

Nhưng chẳng bao giờ nó sẽ thành sự thật cả.

Đột nhiên cô thấy tiếc, cảm giác như bất lực trước thời gian vậy.

"Thì ra đó là tuổi trẻ sao ?

Bây giờ mới nhận ra thì chậm trễ rồi"

Cô tự nhủ.

Dù sao thì tuổi thanh xuân cũng sẽ qua thôi. Tất nhiên là sẽ tiếc nuối lắm, nhưng biết làm sao được ?

Dù sao, cô cũng đã sống hết mình với tuổi trẻ. Yêu đương, rồi ước mơ, rồi sự nghiệp và danh vọng.

Giờ cô đã trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc rồi còn gì ?

Thay vì mắc kẹt trong đống suy nghĩ này, sao không tiếp tục vui vẻ tận hưởng từng phút giây ?

Hiện tại là hiện tại. Quá khứ là quá khứ. Và còn cả tương lai phía trước nữa.

...

- Hye Jin, sao không bắt đầu màn tung hoa đi ? - Nam Joon gợi ý.

- Em mong lắm rồi đây. Cậu chơi chứ Geum Young ?

- Đương nhiên - Geum Young gật đầu.

Tâm trạng cô phấn chấn hơn rất nhiều sau một hồi quẩy tưng bừng với những bài hát của BTS.

5p sau...

- Một... hai... ba !!!

Hye Jin tung bó hoa ra đằng sau để những cô gái có mặt ở lễ đường bắt lấy.

Geum Young hào hứng chả kém gì đâu, nhưng cô không hoàn toàn tham gia trò chơi này. Cô chỉ đứng ở đám con gái, chứ không hề có ý định bắt.

Mà thế quái nào bó hoa rơi trúng đầu cô. Geum Young giật mình giơ hai tay lên, và bó hoa nằm gọn trong tay cô.

- Này Geum Young ! Tôi bảo rồi, cậu chuẩn bị cưới đi !

Mọi người vỗ tay chúc mừng. Còn cô, chỉ biết nhìn xung quanh rồi cười cười.

Cầm bó hoa đi tới chỗ Hye Jin và mấy ông anh, cô bĩu môi.

- Không cưới không cưới >< cậu bảo tôi cưới ai hả hả ?

- Người yêu cậu đấy ơ hay ?

- Anh bảo em cưới thằng em rể tương lai của anh đấy - Yoongi cười cười.

Cả lũ hướng mắt nhìn ra phía sau lưng Geum Young rồi chẳng ai bảo ai, cứ thế bụm miệng mà cười.

- Ê này ! Hôm nay đám cưới tôi đấy ! Dám đến muộn hả ? - Yoongi hất mặt - mà cậu mau mau xử lí cái con bé này đi. Nó không chịu cưới cậu đây này =)))

Geum Young nhăn mặt đúng kiểu "Thôi xong rồi" =)))

- Em vừa bảo không cưới anh á ?

Xoay người lại, cô cố tỏ vẻ cute hết mức.

- À đấy xong lại còn không nhận cậu là người yêu nữa. Chậc chậc. Chết thật - Yoongi đổ thêm dầu vào lửa.

Cute lần thứ 2 =))

- Như trẻ con - anh dí đầu cô, mặt nghiêm nghị trong vài giây, rồi bỗng phì cười vì cái bản mặt của cô.

*FLASHEND*

Cũng nhanh thật đó, 1 năm đã trôi qua rồi kìa.

Từ hôm đám cưới Yoongi và Hye Jin, cô có phòng riêng. Cười thế thôi, thực ra cũng chẳng vui vẻ gì lắm về chuyện này.

Cũng buồn. Đã quen ở chung phòng với nhau suốt từ bé, giờ tự dưng vắng mất 1 người, và chẳng bao giờ chung phòng với nhau như xưa nữa, tự dưng thấy cô đơn.

Căn nhà thi thoảng lại có tiếng nói cười của anh, thì là anh về thăm nhà đó, mỗi tuần khoảng một hai lần. Nhưng lúc không có, thấy trống vắng vô cùng.

Là một đứa em gái, nhiều khi cơn ích kỉ lại ùa tới, chỉ muốn giữ anh là của riêng, không được đi đâu hết. Hoặc chí ít bao giờ mình đi thì mới được đi.

Cô lại viển vông nữa rồi...

Dù sao thì Geum Young cũng đã quen với cuộc sống này. Vì cô biết chẳng có gì là mãi mãi cả.

À nhưng mà, từ hôm nay, cuộc đời cô sẽ lại sang một trang khác. Cuộc sống của cô sẽ lại một lần nữa thay đổi...

- Geum Young, con thu xếp xong hết chưa thế ?

- Vâng. Con xuống ngay đây ạ.

Geum Young lấy chiếc hộp trên kệ tủ xuống. Chiếc hộp đã theo cô gần chục năm cuộc đời rồi.

Chiếc hộp lưu giữ cái tình yêu đẹp đẽ một thời của cô.

Khẽ cười...

...

*FLASHBACK* (continue chap 25)

Chìm trong những suy nghĩ rối bời, cô vò tóc.

"Quyết định lần này... chắc chắn là đúng.

Đây là trái tim mày, mày phải tin tưởng vào nó..."

.

Sân bay Incheon.

Vừa bước ra khỏi chiếc xe taxi, Geum Young vội vã chạy vào sân bay. Cố gắng trấn an lại bản thân, cô đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng hình quen thuộc.

- Yoongi... anh Yoongi ! - cô reo lên, nhưng hình như giọng cô yếu quá nên anh không nghe thấy.

"Làm ơn... đi chậm lại... đừng đi vội..."

Díu hết cả chân lại, cô chạy tới chỗ 7 người đang đứng ở đó.

- Geum... Geum Young ? - cả lũ há hốc mồm.

Cô nhảy bổ vào giữa họ, đứng im, và nhìn về phía trước.

Không sai. Là Jin. Bước đi hệt như ngày xưa. Vẫn tàn nhẫn như vậy.

7 người còn chưa kịp định thần lại, chỉ biết tròn mắt mà không nói nên lời, cô đã ngay lập tức chạy tới chỗ anh.

Từng bước chạy vội vã, và hoảng loạn.

- Kim Seok Jin ! - cô dùng hết sức bình sinh để hét lên.

Anh giật mình. Rồi nhanh như chớp, một vòng tay yếu ớt ôm chầm lấy anh, run rẩy cố siết chặt.

- Anh đừng đi, được không anh ?

Giọng cô run run và yếu ớt.

Tâm trí hỗn loạn, cô chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết òa khóc và nấc lên, hai tay cố giữ lấy anh như thể làm vậy thì anh sẽ không đi đâu được hết, hệt như một đứa trẻ.

Từ từ gỡ tay cô ra và xoay người lại, trước mặt anh là một cô gái yếu đuối vô cùng. Chỉ biết khóc, nói với anh một câu đừng đi, mong đợi, và hi vọng.

Cô gái đó, dáng người vốn đã nhỏ bé, giờ lại khóc nấc lên đến run cả người, trông mỏng manh và rất cần được chở che.

Anh chẳng ngần ngại gì mà ôm lấy cô vào lòng, thật chặt.

Ấm áp này, yêu thương này... đã 4 năm rồi...

- Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở lại. Anh sẽ chỉ ở bên em thôi. Thế nên cô gái bé nhỏ của anh, đừng sợ gì cả và đừng khóc nữa, em biết là anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào, đúng chứ ? Vì anh thương em, rất nhiều - anh thủ thỉ với cô bằng chất giọng trầm ấm.

Geum Young cứ thế tận hưởng cái cảm giác an toàn và ấm áp trong lòng anh.

Đã lâu lắm rồi, cô mới được bao bọc bởi vòng tay đầy yêu thương này.

Đã lâu lắm rồi, con tim cô mới yêu.

Đã lâu lắm rồi, Min Geum Young mới được yêu thương như thế này, được yêu thương bởi Kim Seok Jin...

*FLASHEND*

Từ sau ngày hôm đó, cô hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chẳng có đau khổ dày vò trái tim cô.

Và chợt nhận ra, tình yêu đó đã bao giờ là hết ? Vẫn yêu, chỉ là xa nhau, rồi phủ nhận, rồi chối bỏ.

Tình yêu đó, xem ra đã kéo dài được 8 năm rồi.

Geum Young nghĩ lại, vẫn thấy thật hài lòng với quyết định đó...

- Geum Young ? - Jin mở cửa bước vào.

- Sao anh ?

- Không, anh chỉ xem em làm gì mà lâu thế thôi.

- Nghĩ linh tinh thôi anh. Dù sao thì em cũng gắn với căn phòng này từ hồi bé tí đến giờ rồi.

Thấy cô có vẻ hơi buồn, Jin đi tới ôm lấy cô, rồi nhìn cô bằng đôi mắt an ủi.

- Anh mang giúp em cái vali xuống nhé. Em sẽ bê cái hộp kia.

- Mang cả cái hộp đấy nữa à ?

- Vâng. Nó rất quan trọng.

Nhớ ra điều gì, cô đi tới bàn, lấy vài tấm ảnh rồi cất hết vào vali. Là ảnh chụp chung với BTS và Hye Jin.

- Mình xuống thôi anh.

Nắm lấy chốt cửa, Geum Young nuối tiếc ngoái nhìn căn phòng. Không phải cô sẽ không về thăm nhà, mà vì từ nay, căn phòng này sẽ không còn là của cô và Yoongi nữa.

"Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sẽ có nhiều thay đổi. Việc cần làm bây giờ là chấp nhận những thay đổi đó.

Và bước tiếp..."

Mỉm cười, cô đóng cánh cửa phòng lại.

.

- Bố mẹ, con xuống rồi đây.

Yoongi và Hye Jin đã đến đây từ khi nào.

- Này, giao lại phòng cho hai người đó. Nhớ giữ gìn cho cẩn thận, thi thoảng về kiểm tra mà có vấn đề là không được đâu đấy. Hai người cũng biết căn phòng đó quan trọng với em thế nào mà.

- Ừm, tôi biết rồi - Hye Jin gật đầu.

Yoongi đặt một tay lên vai Geum Young, một tay lên vai Jin.

- Cậu nhớ chăm sóc tốt cho em gái tôi. Còn em, phải nghe lời chồng, biết chưa ?

- Anh làm như Hye Jin nghe lời anh lắm vậy... - Geum Young lầm bầm.

- Gì cơ ?

- À không không. Em biết rồi mà =))

Yoongi cười, rồi dí đầu em gái mình.

- Ở nhà có anh lo rồi, giờ thì về đi kẻo muộn. Hạnh phúc nhé.

Chào bố mẹ, Jin và Geum Young cùng bước ra khỏi ngôi nhà.

- Là quá anh nhỉ ?

- Lạ gì ?

- Thì đấy... ai cũng lớn hết cả rồi.

Một cơn gió khẽ thổi qua. Những bông hoa đào nhẹ nhàng rơi...

____________________________________

Ai cũng nói yêu là đau, nhưng điều đó sai hoàn toàn. Cô đơn khiến bạn đau. Bị từ chối khiến bạn đau. Mất một ai đó rất đau. Ghen là đau. Những điều này thường bị nhầm lẫn với tình yêu. Thực ra yêu là điều duy nhất trên đời có thể làm giảm mọi nỗi đau và khiến bạn hạnh phúc trở lại.

14/02/2016

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro