Chap 3 : Khởi đầu mới của sự kết thúc (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng ...
Tiếng chuông báo thức như thường ngày lại vang lên ...
Yoongi dậy tắt chuông, đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị sách vở cho cả mình và Geum Young rồi xuống dưới tầng chuẩn bị đồ ăn sáng. Bình thường, anh cứ chuẩn bị xong mọi thứ là Geum Young sẽ xuống. Nhưng hôm nay thì không. Cảm thấy lo lắng cho cô, anh liền đi lên tầng kiểm tra.
- Geum Young - Yoongi đến bên giường cô - dậy thôi.
- Em đau đầu
- Dậy anh xem nào.
Anh đỡ nó ngồi dậy. Con bé nhăn mặt lại vì cơn đau đầu.
Anh kiểm tra con bé, nó không sốt, chắc do tối qua khóc nhiều quá thôi.
- Này, uống thuốc đi rồi đánh răng rửa mặt, thay quần áo nhanh rồi xuống chườm đá vào mắt với ăn sáng nhé.
Yoongi xách cặp của hai đứa xuống trước.
.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, hai em bắt đầu đi đến trường. Hai người đi cạnh nhau nhưng chẳng nói năng câu nào. Cứ thế tập trung đi thôi.
Vừa đến trường đã nhìn thấy bản mặt của năm thằng hâm.
- Hey yo xin chào !!!
Geum Young nghe thấy có hơi giật mình. Cô ngẩng lên nhìn các anh, rồi ngay lập tức đi thẳng lên lớp.
Nhìn sắc mặt hai anh em ủ rũ, chúng nó biết là có vấn đề rồi...
- Yoongi - Ho Seok gọi - con bé gặp chuyện gì à ?
Anh thở dài. Và Yoongi bắt đầu kể cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện tối qua không sót một chi tiết. Khỏi phải nói cả lũ thương con bé đến mức nào.
- Nó đã thích Jin nhiều đến vậy sao ? - Nam Joon hỏi.
Lại là tiếng thở dài đầy não nề của Yoongi.
- Aisshhhhh tôi phải đi nói cho Jin một trận mới được ! - Jungkook kéo tay áo, bực bội định đi tìm Jin.
- Thôi bình tĩnh lại đi. Anh em chiến hữu với nhau cả - Ji Min kéo lại.
- Giữ bí mật chuyện này hộ tôi - Yoongi dặn
- Hả sao phải giữ bí mật ? Kể luôn chứ ? - Tae Hyung thắc mắc - có kể thì cậu ta mới bỏ Yu Rin được.
- Chúng ta đâu biết được tình cảm của Jin lúc này là như thế nào ? Nhỡ cậu ta không thích Geum Young nữa mà thích Yu Rin rồi ? Kể xong thế nào Jin cũng thương em tôi. Và kể cả cậu ta có đến với Geum Young, thì lúc đó tôi nghĩ chỉ là sự thương hại thôi. Con bé thì có biết yêu là cái gì ? Rồi nó sẽ phải chịu đau khổ, đau gấp trăm lần hôm qua. Nhìn cảnh con bé quằn quại chịu đựng hôm qua thôi là tôi đã thương nó lắm rồi. Nó vốn là đứa yếu đuối, và nó sẽ không chịu được mất.
Yoongi là người anh rất hiểu và thương em gái mình. Anh cố gắng làm mọi thứ để có thể bảo vệ cho cô.
Năm người kia nghe Yoongi nói cũng đúng, chúng nó cũng yêu thương Geum Young như em gái ruột vậy. Tưởng tượng ra cảnh con bé gào khóc trong đau khổ thôi là chúng nó đã thấy xót lắm rồi.
- Chiều nay đi tập rồi chúng ta sẽ nói chuyện với Jin vậy - Yoongi kết luận một câu rồi cùng lũ bạn đi lên lớp.

Lạ là hôm nay, không ai bắt gặp Jin và Yu Rin đi cùng nhau nữa...

...
Buổi tập chiều hôm đó, mọi người vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứa nào tửng thì vẫn tửng =="
Kể cả Yoongi vẫn rất vui vẻ và thoải mái. Nhưng Jin thì không. Sự khác lạ của Jin chỉ thể hiện một chút thôi, nhưng cũng đủ để mọi người nhìn thấy...
4h chiều ...
- Hôm nay nghỉ sớm chút đi - Yoongi nói rồi kéo mọi người ngồi xuống sàn thành một vòng tròn.
- Seok Jin à - Nam Joon vỗ vai - cậu có thể kể cho bọn tôi chuyện ngày hôm qua được không ?
Jin bắt đầu thở dài...
- Có lẽ mọi người đã đúng về con bé ...
Và Jin bắt đầu kể ...

_______________________________________

*FLASHBACK*
- Jin oppaaaa xuống căng tin với em ăn chút gì đi rồi về - Yu Rin tan học xong đã chạy tót đến lớp của Jin
- Okayy
Và cả hai người sau khi mua đồ ăn xong vừa đi vừa nói chuyện.
- Em quyết định rồi, hôm nay em sẽ tâm sự với anh.
- Ừ được rồi tâm sự đi anh nghe hết.
- Em ghét bạn anh.
- Ai ? Mấy thằng hâm đấy á ?
- Vâng. Còn ai vào đây nữa !
- Sao thế ?
- Chỉ là em thấy khó chịu thôi.
- Nhưng anh tưởng em quý chúng nó lắm cơ mà ?
- Em đóng kịch đấy. Nhưng vì họ nhận ra rồi nên thôi em chả đóng nữa. Còn ai nữa nhỉ ... Min Geum Young. Em ghét cả con bé đấy ! Chả hiểu sao thi đứng đầu toàn khối, lại còn được quý hết mức nữa. Chả bù cho em !
- Anh thấy em ấy xứng đáng mà. Mà hôm nay em làm sao thế ? Mọi hôm em khác cơ mà ...
- Với mọi người thì em khác. Nhưng với anh thì em đối xử vẫn vậy mà.
Rồi hai người cùng dừng lại. Yu Rin tiến sát vào anh, hai tay quàng qua cổ anh.
- Jin à ... em đợi ngày này lâu lắm rồi. Em chỉ muốn nói ... em yêu anh ... rất nhiều !
- Yu Rin, hôm nay em bị sao vậy ? Có gì không ổn à ? Em đang nói gì vậy ?
Jin thật sự đang rất rối, anh chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra cả. Và đúng lúc đó, Yu Rin bất ngờ hôn anh.
Có lẽ từ sau lúc đó, anh đã nhận ra con người thật của Yu Rin. Và anh nhận ra, bạn bè của anh, những người đang cố bảo vệ anh, đã nói đúng.
*FLASHEND*

_______________________________________

- Cuối cùng cũng chịu lộ bản chất - Ho Seok nhếch môi cười.
- Tôi từ trước đến giờ vẫn coi nó như em gái - Jin buồn bã - thật sự xin lỗi các cậu mấy ngày nay. Xin lỗi các cậu ...
- Ầyy ... - Ji Min vỗ vai - bọn này thì không cần xin lỗi nhiều đâu, anh em giúp đỡ nhau thi thoảng đắc tội với nhau cũng bình thường thôi. Miễn là cậu nhận ra và sửa lỗi
Cả lũ cùng cười an ủi Jin.
- Này nhưng các cậu đừng nghĩ tôi thích Yu Rin đấy nhé. Như Jungkook nói đấy, tôi nghĩ tôi yêu Geum Young thật rồi...
Cả bọn im lặng, sắc mặt trở nên buồn rầu.
- Tôi nghĩ .. cậu cần phải xin lỗi Geum Young .. cậu đã có tội với em nó rồi .. nặng lắm đấy - Jungkook nói.
- Là sao ?
- Bỏ qua chuyện cậu bơ Geum Young mấy ngày nay đi, tôi biết là vì Yu Rin. Nhưng những cái hành động lãng mạn của cậu và Yu Rin, tất cả đã lọt vào mắt Geum Young rồi - Tae Hyung nói.
Rồi Yoongi bắt đầu kể cho Jin nghe mọi chuyện tối qua...
- Nhưng ... sao con bé lại như vậy ?
Đúng lúc đó, Geum Young đi vào. Con bé chẳng nói chẳng rằng, cũng không cười tươi như mọi khi, mỉm cười cũng không. Jin nhận ra rằng mình đã quên mất con bé quá lâu rồi. Anh đã không hề quan tâm con bé dù chỉ một chút trong suốt mấy tuần nay. Anh tự hỏi : "Bộ dạng của em mấy ngày nay là như vậy sao ?"
Seok Jin nhìn Geum Young chằm chằm. Còn cô, chỉ dám nhìn anh lấy vài giây. Mắt cô lại ứa nước ra rồi.
- Geum Young - Yoongi đến bên cô - em về trước đi, bọn anh đang có chút chuyện cần bàn.
- Dạ .. em biết rồi ..
Cô liếc nhìn Jin lấy một cái, rồi nhanh chóng chạy đi, cứ như cô chỉ muốn thoát khỏi nơi đó thôi vậy.
Yoongi nhìn em gái mình chạy đi như vậy, anh cúi xuống thở dài. Rồi anh quay lại nhìn Jin, cái người đang thẫn thờ từ nãy đến giờ.
- Nó yêu cậu, Jin ạ...
Jin đau, cũng phải thôi, vì Geum Young là người anh yêu cơ mà. Cuộc tình còn mới nhe nhói chứ chưa chớm nở, vậy mà anh đã làm cô chịu nhiều tổn thương và đau đớn như vậy.
- Cậu biết không, chỉ tình yêu mới có thể làm lành mọi vết thương trong lòng. Cậu thật sự yêu nó, và tôi tin thứ tình yêu của cậu sẽ làm lành vết thương trong tim nó - Yoongi đến bên và đặt tay lên vai Jin.
- Đã đến lúc cậu cần phải hành động rồi - cả lũ động viên - Bây giờ hoặc không bao giờ !
Phải rồi, phải giành lấy Geum Young trước khi quá muộn...

_______________________________________

Một tuần lại trôi qua ...
Về căn bản, mọi thứ lại trở về bình thường. Ai hâm vẫn hâm ai dở vẫn dở ai khùng vẫn khùng ==" Tất cả lại cùng thân nhau như trước, và Yu Rin, tuy vẫn lởn vởn quanh đây nhưng cũng chỉ là không khí. Jin chẳng thèm đoái hoài gì. Nói chung là ai cũng vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Về Geum Young, cô cũng có vui lên rồi. Đã cười nhiều hơn và nói nhiều hơn, tất nhiên là vẫn chưa thể như trước, nhưng một tuần thì thế cũng là khá lắm rồi. Nhưng con bé không hề nhìn hay nói chuyện với Jin lấy một lần. Kể cả có đứng gần nhau đến mấy, nó cũng cố coi Jin như vô hình.

...
Buổi tối đầu tuần ...
- Yoongi ơi sữa của anh này - Geum Young đưa cho anh cốc sữa.
Anh nhận lấy chiếc cốc, uống một ngụm rồi tiếp tục với cây đàn guitar và bản nhạc trên bàn.
- Gì đây chứ ... - con bé cầm bản nhạc lên nhìn.
- Anh mày mới viết được cái nhạc mà mệt gần chết.
- Chơi thử xem nào.
Tiếng đàn guitar đầy lãng mạn vang lên trong căn phòng. Bỗng Geum Young ngân nga vài câu.

"Chỉ một ngày, giá như anh và em có thể ở bên nhau
Chỉ một ngày, giá như em được nắm lấy bàn tay anh
Chỉ một ngày, giá như đôi ta được sánh vai
Chỉ một ngày (một ngày thôi)
Giá như anh và em được ở bên nhau"

- Em ... vừa sáng tác đấy à ?
Geum Young không nói gì. Nó hát xong rồi thở dài và quay lưng đi ra ban công đứng. Nó cứ thế im lặng mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Yoongi hiểu, nó lại buồn rồi. Những câu hát đó, cứ như là trái tim nó đang hát lên vậy.
Nhìn theo dáng của Geum Young, Yoongi đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó. Anh bắt đầu bấm bấm điện thoại, tập trung viết lia lịa lên bản nhạc, rồi lại đánh đàn ngân nga hát theo, rồi bấm điện thoại, rồi sửa,... Và trong đêm hôm đó, Yoongi đã hoàn thành một bài hát tuyệt vời.
11h...
Đứng ở ngoài ban công, Geum Young đã định đi vào từ khá lâu rồi, nhưng thấy ông anh đang tập trung cao độ mà sáng tác, con bé không muốn làm phiền.
- Mẹ ơi mệt gần chết ! - Yoongi vươn vai.
Lúc này con bé mới đóng cửa ban công và đi vào. Nó ngó qua bản nhạc chi chít chữ và vết tẩy xóa.
- Just one day ... - nó đọc tên bài hát.
- Hay không ?
- Ừm. Như kiểu viết về một ngày anh mong muốn nhỉ ?
- Nội dung nó là như vậy. Chỉ một ngày thôi, và anh có thể làm những thứ anh muốn, một ngày thôi là đủ. À nhầm ... không phải anh muốn mà người khác muốn.
- Ai ? Em á ? Có đoạn của em này.
- Hmm nói không phải em thì cũng không đúng. Rồi hôm nào em sẽ được nghe bản đầy đủ.
- Okay. Thôi đi ngủ đi anh.
Yoongi biết, hiện giờ con bé vẫn chưa trở về chính thực là Min Geum Young. Nếu không nó đã bắt Yoongi cho nghe luôn bằng được. Nó vẫn luôn có nét buồn bã, và xen chút ít cả sự mệt mỏi nữa.
Nó cắm tai nghe rồi trèo lên giường ngủ. Yoongi thì ngồi viết lại bản nhạc lên tờ giấy khác một cách tỉ mỉ. Cái tờ giấy cũ của anh chẳng khác nào giấy nháp, chằng chịt những nốt nhạc và những câu chữ sửa đi sửa lại.
Hoàn thành. Khỏi phải nói Yoongi vui đến mức nào. Anh nhìn lại bản nhạc, cười mãn nguyện rồi cất vào cặp. Cũng đã 12h, Yoongi quay sang nhìn Geum Young. Nó ngủ say lắm rồi, tai vẫn còn đeo tai nghe. Anh đến bên, nhẹ nhàng rút tai nghe ra rồi cất vào cặp cho nó.
- Rồi em sẽ được hạnh phúc, hãy chờ thêm khoảng vài ngày nữa thôi. Lúc đó em sẽ tìm lại được chính mình, trở về là Min Geum Young của ngày trước. Là vì vết thương của em ... sắp được làm lành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro