Chap 4 : Khởi đầu mới của sự kết thúc (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học mới bắt đầu...
Và chẳng hiểu sao mỗi lần cả lũ đến trường, chỉ cần vừa bước qua cổng trường thôi là lại gặp nhau. Lại cái màn chào hỏi tăng động =="
- Em lên lớp trước đây.
Cái hình ảnh trầm lặng của con bé đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người.
Geum Young thoát khỏi vòng vây của những thằng anh trai yêu quý, lúc đi không quên quay lại mỉm cười và vẫy tay chào.
'Huỵch'
Lại một lần nữa, cái tội đi đứng không để ý.
- Xin ... lỗi ...
Nó ngước lên nhìn con người cao lớn ở phía trước, người mà nó đâm phải.
Hai đôi mắt lần đầu tiên chạm nhau sau một tuần ...
Là Kim Seok Jin, một lần nữa, cô lại đâm vào người anh. Vừa nhận ra anh, cô ngay lập tức bỏ đi, gần như là chạy.
"Không. Không được. Không được nhớ đến ngày đó. Phải quên hết đi" - Geum Young tự nhủ bản thân.
Jin cứ đứng nhìn dáng người nhỏ bé đang bỏ đi trong bối rối. Nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn.
- Đừng buồn - Nam Joon đến bên vỗ vai.
- Hơi buồn thôi. Yoongi đâu í nhở ? - Jin lại toe toét quay lại tìm thằng bạn.
- Đây...
- Bản nhạc. Cho tôi xem nào.
- Okay.
Yoongi lấy trong cặp ra một tờ giấy.
- Gì đây ? - cả lũ chụm đầu vào xem.
- Là tôi với Yoongi viết lời đó. Cho Geum Young. Hôm qua bọn tôi làm việc cật lực luôn, nhắn tin cho nhau nhiều đến mức nát luôn cái màn hình điện thoại í - Jin kể khổ.
- Daebak !!! Hai cậu giỏi thật đó nha - Ji Min thích thú, cười tít cả mắt lại.
- Nếu nó xuất phát từ tình cảm chân thực của cậu thì việc viết lời không quá khó, lại còn hay nữa - Yoongi giảng giải - Thực ra lời bài hát này hoàn toàn dựa vào cảm xúc của Jin cả.
Nói thật, Jin chả giỏi sáng tác lời hát. Nhưng bài hát này như tiếng lòng của anh vậy. Một bản tình ca giản dị nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào.
- Thế này cũng có thể gọi là 'Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình' mà Jin nhỉ ? - Ho Seok chọc ghẹo
Và những gì Ho Seok nhận lại được là một cái lên gối vào bụng =="
- Mà tôi cần mọi người giúp.
- Giúp gì giúp hết ! - Jungkook hào hứng.
Và việc bàn bạc diễn ra cả ngày hôm đó và những hôm khác. Lúc nghỉ giữa các tiết hay ra chơi cũng bàn. Hết giờ học cũng bàn. Chiều đi tập cũng bàn. Tối về nhà cũng nhắn tin bàn với nhau. Bản nhạc bắt đầu nát không phải do viết lên hay chỉnh sửa gì, mà do truyền tay nhau quá nhiều. Dây đàn guitar thì muốn đứt đến nơi. Màn hình điện thoại cảm tưởng như muốn vỡ lắm rồi. Ai nấy cũng mệt nhoài. Thế nhưng vì tương lai con cháu à nhầm, vì tương lai của Kim Seok Jin và Min Geum Young, cả lũ vẫn chăm chỉ và làm việc cật lực :v

...
Một buổi tối nào đó trong tuần...
9h, và như thường lệ, Geum Young mang sữa lên cho Yoongi. Con bé đặt cốc sữa lên bàn. Dường như Yoongi vẫn đang tập trung vào công việc lắm. Tay cứ bấm bấm điện thoại liên hồi. Nhưng với Geum Young, trong mắt nó thì anh nó đang ngồi chơi và chat với ai đó rất mải mê. Nó ngó ngó vào điện thoại.
- Là BTS. Không cần đọc trộm đâu - Yoongi nói.
Geum Young giật mình. Ông anh giỏi quá mà =="
- Rồi rồi em biết rồi... Giật hết cả mình. Cứ tưởng nhắn tin cho chị nào. Mấy ngày nay mải mê nhắn tin cho ai quá mà quên luôn em gái rồi.
- Là BTS okay ? - Yoongi giơ điện thoại ra cho nó nhìn.
- Em bảo em biết rồi mà. Thấy tên chat từ nãy rồi.
Rồi nó bực bội lấy cây đàn guitar của anh nó ra.
- Làm gì thế ?
- Anh không cần quan tâm đâu.
Rốt cuộc là con bé làm sao cơ chứ ?
- Này... đến kì à ? - Anh hỏi nó.
"Bụp"
Một cái gối bay thẳng vào mặt.
- Anh đâu cần quan tâm. Kệ em đi.
Lại có chuyện rồi. Geum Young dỗi anh rồi.
Cô bắt đầu đánh đàn và hát.

"Khi làn gió ấm áp thơm ngát lướt qua gò má em
Em lại nghĩ về anh, người mà em yêu thương
Khi những đóa hoa dại nở rộ thấp thoáng trên những nẻo đường
Em lại nghĩ về anh, người em đã chôn giấu sâu trong ký ức
My baby illa illa illa, baby illa illa illa, baby illa illa illa
Đừng bao giờ lãng quên tình yêu này
Bởi vì tình yêu đầu luôn luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa như một loài hoa
hé nở khi mùa xuân đến, rực rỡ như những bông hoa
Như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ, bỡ ngỡ
Vì anh không thể trao đi và nhận lại tình yêu vô điều kiện
Illa illa illa, illa illa illa, illa illa illa
tạm biệt tình yêu của em
Khi những ngôi sao tô điểm bầu trời đêm, gợi nhớ lại những kỉ niệm nơi anh
Em mang anh ra khỏi cuốn nhật ký cũ của em
Em của ngày đó là cô gái trẻ dại, em chẳng thể biết điều gì là tốt
(Tạm biệt tình yêu của em)
Giờ đây em nghĩ là em đã hiểu
Em cất tiếng gọi anh tựa như em đang phác hoạ hình bóng anh
illa illa illa illa, illa illa illa
Illa illa illa illa, đừng bao giờ quên tình yêu này anh nhé
Tình đầu thật sự đau đớn, mối tình đầu tựa như cơn cảm sốt
Bởi sau những dại dột, anh sẽ trưởng thành hơn
Bởi tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu
Tình yêu đầu mong manh như cơn gió
anh không thể có được dù anh đã trao yêu thương quá nhiều
Illa illa illa, illa illa illa, illa illa illa, tạm biệt, tình yêu của em
illa illa illa, illa illa illa, illa illa illa, tạm biệt, tình yêu của em..." (illa illa - Juniel)

Chất giọng trong trẻo, ấm áp và ngọt ngào đó vang lên, tưởng như có thể làm tan chảy mọi trái tim người nghe.
Lại là tiếng hát từ trái tim con bé, tiếng hát thể hiện cảm xúc của cô một cách chân thật và rõ nét nhất. Đặc biệt là ở câu cuối, cái cách cô ngân dài nó như thể hiện hết mọi nỗi buồn của cô.
Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má...
Vội gạt đi giọt nước mắt vô duyên ấy, cô cất cây đàn cẩn thận cho anh rồi trèo lên giường nằm.
- Nếu em có ý định giả vờ đi ngủ để khóc một cách thầm lặng thì mơ đi - Yoongi nhắn nốt một cái tin cuối cùng rồi đứng dậy đi về phía giường - Xuống đây xem nào.
Sự thật là nó có thể che giấu cảm xúc của mình với tất cả mọi người, trừ Yoongi. Yoongi quá hiểu con bé. Dù sao cũng không thể che giấu được nữa, nó đành phải nghe lời anh thôi.
- Làm sao nào ? Cả tối nay em lạ lắm. Dỗi anh chứ gì ?
- Một phần ... - nó cúi gằm mặt không dám nhìn anh.
- Tại sao ?
- Dạo này anh và mọi người cứ suốt ngày thảo luận cái gì ấy, chả quan tâm em nữa. Mà lúc em hỏi thì chả ai nói gì. Hôm qua em thử tự về một mình mặc xác anh, mà anh hay mọi người cũng có quan tâm đâu ? Mọi người cứ làm sao ấy.
Nỗi cô đơn từ hôm đó đến giờ vẫn bao trùm lấy cô. Cô sợ nó, cô rất cần một ai đó bên cạnh. Thế nhưng dạo này có ai quan tâm cô lắm đâu. Khi con người ta đang rất sợ cô đơn, họ sẽ càng cần ai đó bên cạnh để có thể xua tan nỗi sợ hãi đó.
- Rồi, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Đừng sợ nữa. Có anh đây rồi - anh xoa xoa hai cánh tay con bé - Nhưng có một điều là chắc chắn em sẽ không bao giờ khóc vì giận anh.
Amh nói đúng. Cô thì cúi gằm mặt xuống, bặm chặt môi lại. Cô không dám nói, vì nếu nói ra, chắc chắn cô sẽ khóc rất to.
- Tạm biệt ... Thật sao ?
Anh hiểu nó hát gì sao ? Anh hiểu ý nghĩa từng câu chữ mà nó hát sao ? Anh quá hiểu nó rồi.
Nó bất động khoảng vài giây vì những câu nói của anh. Chẳng thể chịu được nữa, nỗi đau có lẽ lại quay lại làm khổ con bé rồi. Cứ như là vết thương bị nhiễm trùng vậy. Đau lắm...
Geum Young ngồi phịch xuống sàn, cả cơ thể run lên theo từng cơn nấc mạnh. Nhưng cô vẫn dùng hết sức để không phải khóc lên thành tiếng và nói.
- Em ... chỉ là ... em đã ... cố gắng quên anh Jin ... nhưng càng cố ... em càng nhớ anh ấy ... càng cố ... càng đau ... em ... không chịu được mất ... em đau lắm anh ạ ...
Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn ứ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
- Lại đây anh xem nào ...
Yoongi ngồi xuống cạnh cô và vỗ về cô.
- Lại như hôm trước hả ?
- Vâng ... hệt hôm trước ... mà lần này còn khó thở hơn ... em không thở được ...
Những cơn nấc ngày một mạnh hơn. Hai tay cô nắm chặt lại. Cô không dám kêu lên mà cố chịu đựng, vì hôm trước anh đã khổ lắm rồi khi để cô dày vò.
Geum Young co người vào, cúi mặt xuống. Khuôn mặt nhăn lại vì đau...
Yoongi ôm con bé vào lòng, để cơ thể nhỏ bé của nó nằm trọn trong lòng mình.
- Có anh đây rồi. Giờ thì em phải cố mà hít thở sâu đi, không là em sẽ ngất đi vì thiếu không khí đấy. Cố hít thở đi.
Anh xoa xoa lưng con bé để trấn an nó lại. Và nó làm theo lời anh. Từng hơi thở nặng nhọc nhưng dần dần cũng bình thường trở lại. Nhưng kèm theo đó, con bé bắt đầu gào khóc.
- Rồi, thế. Cứ khóc to lên đi, khóc đi cho nhẹ lòng. Nắm lấy tay anh đây này.
Geum Young nắm lấy tay anh và nắm thật chặt. Nó cứ thế vùng vẫy, chân đạp loạn xạ trong lòng anh.
Anh thương nó, rất thương nó. Và anh chẳng thể kìm lại được nữa, một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống...
Cô có thể cảm nhận được một dòng nước nào đó rơi xuống và chảy dài trên mặt mình. Ngay lập tức, cô ngừng khóc, ngừng vùng vẫy và ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt ngấn nước.
- Yoongi à ...
Yoongi quay mặt đi. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó, vì anh sợ anh sẽ khóc nhiều hơn.
- Yoongi à em xin lỗi ... tại em mà anh khóc ... - nó với tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.
- Không, em không có lỗi đâu. Chỉ là anh thương em nên mới vậy.
Anh quay lại, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Anh lấy tay lau hết nước mắt cho cô.
- Từ nay, nếu vì Jin mà em khóc thì đừng giấu anh, em biết là em không thể một mình chịu được mà. Có anh để làm gì cơ chứ ? Đừng ngu ngốc như vậy.
Nó không nói gì. Đây là lần thứ hai anh dặn nó vậy rồi.
- Nào, giờ thì em nói hết mọi thứ cho anh nghe đi.
Và trong lúc cô kể, cô vẫn khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.
- Mấy hôm nay em đã cố quên Jin. Mỗi lần thấy Jin, em đều coi anh ấy như không tồn tại, không hề nói chuyện hay nhìn lấy một lần. Nhưng mà anh biết không, mỗi lần em cố gắng, thì hình ảnh anh ấy lại hiện ra trong đầu em, nó cứ hiện lên vậy. Càng cố càng nhớ, càng cố càng đau.
- Nếu em thật sự muốn quên Jin, chắc chắn em sẽ không phải khổ sở như vậy. Đôi khi lí trí không thể điều khiển con tim em đâu, nhưng nó lại có thể khiến em không làm theo những gì con tim em mong muốn. Lí trí đâu làm con tim em hết yêu Jin, nhưng nó đã kìm lại những tình cảm em dành cho Jin. Và em biết không, làm thế sẽ càng đau hơn đấy. Em ... vẫn còn yêu Jin nhiều lắm ...
- Nhưng mà ... còn anh ấy ... và chị Yu Rin ...
Yoongi bắt đầu kể cho Geum Young nghe về cái ngày mà hai người họ hôn nhau.
- ... Và từ đó Jin cũng như tất cả bọn anh đều coi nó nhưng không khí.
- Vậy là bạn ấy giả tạo thật sao ? Em cứ nghĩ bạn ấy quý mọi người thật ...
- Em nên tin những gì bọn anh nói.
Yoongi mỉm cười nhìn con bé - Nghe xong hết khóc rồi đúng không ?
Con bé không nói gì.
- Ầyyy ... Đừng có giả bộ. Vui thì cứ nói là vui đi còn cứ giả vờ.
Nó nhìn anh rồi cũng mỉm cười, chỉ một tí thôi, rồi nụ cười lại bay đi đâu mất.
- Thế là em vẫn phải đơn phương Jin đúng không ?
- Nếu em muốn vậy... hay để anh giúp ?
- Thôi đừng. Em nghĩ Jin vẫn chỉ coi em là em gái thôi. Em không muốn sau khi tỏ tình với anh ấy thì bọn em không thể thoải mái khi ở gần nhau. Mà em cũng sẽ đau nữa. Thế nên cứ để vậy đi. Em thích thế. Anh nhớ đừng nói với anh Jin đấy.
- Rồi anh biết rồi.
Yoongi nói dối thế thôi, chứ thực ra anh nói từ trước, Jin biết hết rồi. À mà thực ra là cả BTS biết hết rồi.
Geum Young vui vẻ tựa đầu vào ngực anh và chơi với anh một lúc. Chắc do trận khóc vừa nãy làm nó thấy mệt mỏi, nó cứ nói huyên thuyên linh ta linh tinh một lúc rồi ngủ ngon trong lòng anh. Anh cúi xuống nhìn nó ngủ mà bật cười. Thì thầm với nó : "Cố lên cô gái, hãy vui vẻ lên đi, em sắp được hạnh phúc rồi" ...
Và một ngày nữa lại kết thúc thật bình yên và ấm áp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro