2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi qua 2 năm, giờ anh đã tốt nghiệp và đi làm. Ngày tốt nghiệp Jin hẹn tôi ra quán cà phê. Vẫn là không gian cổ điển đó, mùi gỗ thơm mát dịu dàng khiến tôi cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

- AeCha này! Ừm... Anh thích em... Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Là anh đang tỏ tình tôi sao? Hai năm quen biết anh, tôi không thấy anh qua lại với cô gái nào ngoài tôi, phần lớn thời gian chỉ vùi đầu vào sách vở. Tôi cứ nghĩ sẽ không có ngày này, tôi cứ nghĩ anh chỉ đơn giản quan tâm tôi như một người anh quan tâm em gái mình.

Có lúc tôi đã hỏi anh có ý định tìm bạn gái cho anh không. Jin chỉ xoa đầu tôi rồi bảo anh đã có người trong lòng, đợi anh tốt nghiệp sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi nghe xong mà tim cảm giác nhói đau, tôi quyết định vùi kín tình cảm này không thổ lộ nữa. Vậy mà không ngờ hôm nay anh lại tỏ tình tôi.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua vì ngượng. Anh tặng tôi một chiếc vòng cổ có chữ J&C, là viết tắt tên anh với tôi "SeokJin&AeCha". Nó thật đẹp! Tôi hạnh phúc biết bao nhiêu! Từ ngày đó, tôi dọn về ở cùng anh. Anh đi làm, còn tôi đi học. Tối về sau một ngày dài mệt mỏi, chúng tôi cùng ăn,  cùng xem phim rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Mấy đó mà đã thêm 4 năm nữa. 26 tuổi nhờ có tài ăn nói và năng lực làm việc xuất sắc anh đã có sự nghiệp trong tay. Tôi cũng đã ra trường được 2 năm, hiện đang làm việc ở một trung tâm tư vấn tâm lý và cũng sở hữu được một lượng fan nhỏ nhờ khả năng viết lách của mình.

Tuy rằng bận bịu nhưng lúc nào chúng tôi dành cho nhau nụ hôn chào tạm biệt buổi sáng trước khi đi làm, cái ôm xoá tan mệt mỏi mỗi khi về nhà. Chúng tôi vẫn giữ sở thích cùng nhau ngắm mưa nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt. Tối đến anh lại ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi khi thì là ngôn từ khiến người tôi ngượng chín mắt, khi lại là lời nói ngọt ngào đầy hứa hẹn về mái ấm gia đình.

Yêu nhau 4 năm. Chúng tôi về ra mắt hai bên cũng kha khá lần. Bố mẹ tôi không còn cấm cản tôi nữa để tôi tự điều khiển cuộc đời của mình, cả việc tôi yêu anh bố mẹ cũng không nói gì chỉ mong tôi hạnh phúc. Còn bố mẹ anh có vẻ cũng ủng hộ cho mối quan hệ này.

Hai năm sau, chúng tôi dành dụm mua được 1 căn nhà nhỏ. Tình hình tài chính đã ổn định, anh với tôi quyết định thả lỏng để có em bé. Những viễn cảnh hạnh phúc cứ thế được vẽ lên trong tâm trí tôi. Mùa xuân năm tôi 27 tuổi, trước sự chứng kiến của bạn bè trong một buổi họp mặt, anh đã cầu hôn tôi sau 6 năm yêu nhau. Tôi... lúc đó tôi ngỡ như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này, gật đầu đồng ý trong nước mắt hạnh phúc.

Vốn tưởng cái kết của mối tình này sẽ là một đám cưới nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình, sẽ là mái ấm nhỏ với những đứa trẻ thơ là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Nhưng dạo gần đây anh rất khác. Số lần anh về nhà trễ ngày càng nhiều, giữa chúng tôi không còn những cuộc ân ái mặn nồng như trước nữa. Những nụ hôn hờ hững, những cái ôm cho có lệ. Tôi tự an ủi bản thân có lẽ công ty nhiều việc khiến anh áp lực thôi, không sao cả. Bao năm qua sóng gió chúng tôi còn cùng nhau vượt qua được cơ mà. Là một nhà tâm lý, tôi giải quyết được vấn đề của người khác nhưng đến vấn đề của mình tôi lại không biết phải làm sao. Thật thất vọng!

Hình như sức khoẻ anh ngày càng giảm sút, thi thoảng ngồi làm việc tôi thấy anh ho rất nhiều xong lại chạy vào phòng vệ sinh. Đã có lần tôi chạy theo anh xem sao, anh lại lớn tiếng đuổi tôi ra ngoài. Tôi chỉ là... chỉ là muốn quan tâm anh thôi mà! Tại sao, tại sao anh lại vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro