3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy trôi qua một thời gian. Vào một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa nặng nề như tâm trạng của tôi. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi và anh không còn cùng nhau ngắm mưa nữa, cũng không biết từ bao giờ mà chúng tôi trở nên xa cách như bây giờ. Anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt mệt mỏi. Anh bảo muốn nói chuyện với tôi nhưng lại chỉ nhắm mắt ngả đầu vào thành sô pha.

Ngoài kia từng hạt mưa mạnh mẽ đập vào cửa kính. Tôi nhớ lại đêm mưa của 3 năm trước đây khi chúng tôi vẫn còn trong căn trọ cũ. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống cơ thể tôi, sự ướt át, nóng bỏng lần đầu tôi từng trải, cảm giác đau đớn, rồi lại lâng lâng, ham muốn, tư vị của tình yêu, tình dục hoà lẫn với nhau, e thẹn ngại ngùng. Tôi trao cho Jin lần đầu của mình. Cũng cùng là đêm mưa nhưng tôi cảm nhận được giờ không còn mùi vị của tình yêu nữa. Càng yên tĩnh bao nhiêu thì sóng lòng càng sôi trào bấy nhiêu. Tôi cuối cùng không chịu được nữa lên tiếng xoá tan bầu không khí ảm đạm này:

- Chẳng phải anh bảo muốn nói chuyện với em sao?

Lúc này Jin mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn tôi. Tôi thấy được trong ánh mắt anh là sự đau khổ, dằn vặt, tiếc nuối. Rốt cuộc anh cũng nói ra điều anh muốn nói:

- AeCha! Chúng ta chia tay đi.

Một tia chớp loé sáng xoẹt ngang qua bầu trời, một tiếng sấm lớn rung chuyển cả trời đất. Cả hai như đang đánh thẳng vào tim tôi. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, tai tôi như ù đi. Tôi cứ ngồi như vậy nhìn Jin! Đây là những gì anh muốn nói sao? Sau 9 năm tôi ở cạnh anh thì đây là những gì anh muốn sao? Tình yêu 7 năm với anh kết thúc bằng câu chia tay sao? Không chắc anh đang đùa tôi thôi. Đúng rồi Jin hay đùa để làm tôi vui vẻ lắm nhưng trò đùa này chả thú vị tẹo nào.

- Anh sắp kết hôn rồi. Xin lỗi......

Lại một lần nữa mọi thứ như đánh thẳng vào tim tôi. Tôi cảm nó đau lắm, đau đến nghẹt, đau đến xé lòng. Anh vừa bảo anh kết hôn, kết hôn với ai? Chẳng phải Jin đã cầu hôn tôi rồi sao? Jin còn đeo lên tay tôi chiếc nhẫn đính ước mà giờ tôi vẫn còn giữ nó trên đôi bàn tay thon dài của mình. Anh nói dối, sao anh cứ thích đùa những trò đau tim như vậy chứ? Tôi vẫn không nói gì, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống!

- AeCha! Anh xin lỗi! Xin lỗi... Anh... Người anh sẽ lấy không phải là em. Anh... không còn yêu em nữa

Tôi cảm nhận được giọng Jin run run, từ tận tâm can có rất nhiều thống khổ ép bản thân nói ra những lời này. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ anh nói với tôi rằng rất mong tôi sớm về làm dâu nhà bà, không thể nào có chuyện bắt ép anh lấy một người khác. Tôi muốn hỏi anh rất nhiều, rất nhiều nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu:

- Jin rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

- Em không hiểu sao? Tôi không yêu em nữa, không muốn lấy em nữa. Tôi chơi chán em rồi. Em tỉnh lại đi

Tôi như mất kiểm soát tát anh một cái rất đau. "Đồ tồi!". Sau câu nói đó tôi điên cuồng lao ra ngoài cơn mưa mặc cho bản thân đang ốm yếu, mặc cho bây giờ là 4h sáng. Tôi không biết mình chạy bao lâu, chạy đi đâu, chỉ khi đến lúc thấy mệt tôi ngồi sụp xuống dười màn mưa ôm mặt khóc.

Tôi rất muốn hỏi anh, vậy những năm qua tình cảm của anh với tôi là gì? 9 năm ròng rã ở cạnh tôi là vì cái gì? Tôi và anh dành cả thanh xuân cho nhau cùng nhau cố gắng cứ như vậy mà buông bỏ hết sao? Lời hứa của anh, anh hứa sẽ cho tôi cái kết hạnh phúc viên mãn của một gia đình cơ mà. Anh quên rồi sao? Kim SeokJin anh quên thật rồi sao? Những nụ hôn, những cái ôm, những cuộc ân ái, những lúc mệt mỏi, những lúc vui vẻ bên nhau, những lúc cùng nhau vượt qua sóng gió, anh cứ như vậy đem ném sạch hết kỉ niệm vào quá khứ chỉ bằng một câu anh không còn yêu tôi nữa sao? Anh thật tàn nhẫn tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Kim SeokJin cả đời này tôi không tha thứ cho anh!

Khi đã thấm mệt, tôi đứng lên lê những bước chân nặng nề quay về. Bỗng mọi thứ chao đảo, tôi thấy choáng váng, không đứng vững được nữa. Trước mắt tôi là một màu đen, tôi ngã xuống. Hình như bụng tôi đập vào đâu đó! Đau quá! Thật sự rất đau! Tôi cảm giác như có cái gì đó sắp lìa khỏi cơ thể tôi vậy. Đau chết mất! Cơn đau khiến tôi mất dần đi ý thức rồi ngất lịm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro