5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jin nắm tay cô gái ấy tiến vào lễ đường mà anh từng hứa hẹn với tôi, lúc lời đồng ý của anh, lời tuyên thệ của Cha xứ vang lên, tôi ngồi dưới mỉm cười vỗ tay rất nhiệt tình chúc phúc cho anh. Nhưng tim tôi... tim tôi thì như bị ai đó dùng dao rạch chi chít vết thương lên, dùng muối, dùng chanh chà sát vào vết thương không lành kia. Xót xa, đau lòng, nuối tiếc, thậm chí hận anh! Cảm xúc nào cũng có, nhưng vẫn phải công nhận một điều tôi vẫn còn yêu người đàn ông tên Kim SeokJin rất rất đậm sâu!

Ngồi cùng bàn với tôi là những người bạn của cả hai, họ là người chứng kiến mối tình thanh xuân của chúng tôi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Lúc chúc rượu đến bàn tôi, tôi không hiểu anh có ý gì, Jin có hỏi tôi quà cưới của anh. Tôi cười chua xót cố kìm nén giọt nước mắt trực tuôn:

- Quà cưới của anh, em đã dùng sự dũng cảm của chín năm thanh xuân dồn vào cái vỗ tay chúc phúc để đổi rồi. Anh không trách em hẹp hòi chứ?

Lời này vừa nói xong, không khí bàn tôi trở nên căng thẳng. Anh nhìn tôi ánh mắt áy náy, tôi chỉ mỉm cười thật tươi, một nụ cười thật đẹp. Nụ cười khiến anh phải khắc sâu khoảnh khắc này vào tim. Cô dâu của anh thoạt nhìn ngũ quan rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt rất sáng, rất long lanh. Cô ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh thôi cũng thu lại dáng vẻ ấy mà tươi cười. Một người bạn lên tiếng phá tan bầu không khí này:

- Mọi người hôm nay là ngày vui mà. Nào! Nào! Nâng ly! Nâng ly chúc cô dâu chú rể bách niên gia lão. Chúc mừng!

Tôi cùng mọi người cụng ly, ngửa cổ lên một hơi uống sạch. Cái thứ chất lỏng màu đỏ chát chát chảy qua cổ tôi xuống thẳng dạ dày. Nước mắt tôi ứa ra, không hiểu do chất cồn kích thích hay do lòng tôi đau nữa. Tôi mất anh rồi! Tôi mất đi một Kim SeokJin luôn yêu thương, lo lắng cho tôi 9 năm qua. Tôi mất đi một Kim SeokJin luôn nhẹ nhàng, ân cần, yêu chiều tôi mỗi ngày dài mệt mỏi về nhà. Và tôi mất luôn cả sinh linh bé bỏng mà anh và tôi cùng tạo nên... Tôi nhìn anh, miệng mấp máy 4 chữ "Chúc anh hạnh phúc". Chúc riêng anh thôi được không? Tôi ích kỉ nhỉ nhưng tôi không muốn anh hạnh phúc bên ai kia, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc bên tôi thôi. Tôi chỉ muốn anh là SeokJin ngày xưa, cái ngày mà anh còn yêu tôi...

Kết thúc buổi lễ, tôi về nhà nằm gục trên chiếc giường đầy kỉ niệm. Trên chiếc giường này, từng cái ôm, từng cử chỉ ấm áp, từng nụ hôn, từng mảnh hạnh phúc nhỏ, từng kỉ niệm cứ vương lấy suy nghĩ của tôi. Hôm nay tôi uống rất nhiều. Là men say kéo tôi về những ngày còn yêu hay là bản thân tôi muốn mình chìm trong hồi ức đẹp đẽ đó và men say chỉ là một lý do. Tôi không biết nữa, cái gì cũng không nhận thức được nữa.

Tôi chỉ biết rằng đã có từng một Kim SeokJin yêu tôi nhưng hôm nay lại lấy người khác. Và tôi chỉ biết rằng đã từng có một Kim AeCha yêu anh nhưng từ hôm nay sẽ không còn nữa! Kim SeokJin, sau này cô ấy sẽ thay em yêu anh. Tạm biệt anh, tạm biệt cả thanh xuân của em!

*******

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Không có ai... Không có anh, không có cái ôm ấm áp, không có nụ hôn nóng bỏng, không có những lời ngọt ngào. À đúng rồi, anh đã có vợ rồi mà, sao tôi lại thế này chứ. Tim tôi hụt một nhịp, nó cứ như thiếu mất cái gì tạo nên một khoảng trống lớn trong tim vậy. Không được, tôi sẽ tìm một căn nhà mới tôi phải dọn ra khỏi đây. Sớm thôi tôi sẽ quên được người đàn ông này.

Nói là làm, tôi ngồi dậy với lấy cái laptop bắt đầu tìm kiếm. Giờ tôi đã tự có được một trung tâm tư vấn tâm lý của riêng mình, tôi có được lượng fan ổn định nhờ vào việc viết truyện qua mạng, thu nhập ổn định. Tôi tìm được một căn nhà nhỏ hơn căn này một chút, ở cách đây 3 dãy phố. Hmm cũng được,bây giờ thứ tôi cần chính là dọn ra khỏi đây, không nhìn thấy vật sẽ không nhớ đến người và cái tên Kim SeokJin sẽ dần chìm vào quên lãng, việc tôi quên được anh sẽ sớm thành sự thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro