6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã dọn ra chỗ ở mới, là một căn nhà nhỏ xinh đủ không gian sống một mình, quay trở về với công việc của mình sau gần 1 tháng không màng đến nó. Những ngày đầu thật sự rất chật vật, khi kết thúc công việc của một ngày hay bất cứ khi nào rảnh tôi lại thẫn thờ ngồi nhớ anh, không biết anh giờ sao nhỉ. Mọi người xung quanh tôi biết chuyện nên cũng không nhắc đến Jin nữa vì sợ tôi sẽ đau lòng. Nhưng mà họ đâu cần nhắc đâu, tôi vẫn nhớ tới anh và tim tôi vẫn đau đấy thôi. Lúc nào tôi cũng tỏ ra an yên, không vướng bận chuyện tình cảm nhưng bạn biết không? Nhiều lúc tan làm, tôi lại vô thức lái xe quay về ngôi nhà của chúng tôi như một thói quen nhưng tôi chỉ đứng nhìn rồi lại rời đi, tôi không dám bước vào trong vì sợ nếu vào tôi sẽ không muốn rời đi nữa. Nhiều đêm về tôi trong tình trạng say khướt, khóc đến nghẹt thở, nhưng điều tôi không ngờ là lúc say tôi chỉ gọi một mình tên anh, miệng bảo quên nhưng trong tim thì có quên được đâu. Tôi thật vô dụng!

Sau đó, tôi cố tình làm bản thân bận rộn để chật kín thời gian sẽ không khiến tôi nhớ đến Jin nữa. Sáng dậy sớm tập thể dục rồi nhâm nhi tách cà phê viết bản thảo truyện, chiều đến trung tâm làm việc tới tối rồi hẹn bạn bè đi giải khuây và kết thúc một ngày dài vào đêm muộn. Tôi có đọc ở đâu đó một câu như này: "Hãy cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó". Tôi cứ vùi mình vào công việc, vùi mình vào sự bận rộn như vậy chỉ mong thời gian sẽ giúp tôi khâu lại con tim đã chằng chịt vết thương, giúp tôi vá làm những tổn thương mà anh tạo ra.

Cuộc sống cứ như vậy diễn ra đã qua gần một năm, tôi chưa gặp anh thêm bất cứ lần nào sau đám cưới, tôi phát hiện ra rằng tôi không còn trở lại căn nhà đó hay rơi nước mắt vì anh nữa. Cuối cùng thời gian đã vớt vát được tôi rồi... Tôi của 29 tuổi đã không chật vật dày vò mình trong nỗi nhớ nữa rồi!

******

Một chiều thu, năm tôi 30 tuổi.

Hôm nay là một ngày mưa rả rích giống hệt hôm đầu tiên tôi và Jin ngồi ngắm mưa cùng nhau. Từng giọt mưa thi nhau rơi tí tách trên mái hiên. Đã bao lâu rồi tôi mới ngồi ngắm mưa như vậy nhỉ? Không nhớ nữa! Lúc đó tôi chỉ là cô gái 20 với những mộng mơ về tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Còn bây giờ tôi là người phụ nữ 30, tôi không còn nhiệt huyết với tình yêu nồng nhiệt nữa, chỉ đơn giản tôi muốn một cuộc bình yên. Hai năm nay, đàn ông theo đuổi tôi cũng không ít, trong đó có cả người đàn ông đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi vô tình gặp anh đưa bạn mình đến trung tâm của tôi, và từ đó chúng tôi trở nên thân quen hơn. Dù vậy, tôi không muốn có thêm ai khác bước chân vào trái tim tôi nữa. Có lẽ tôi đã quên mất cách để bắt đầu có tình cảm với một người.

Nói không yêu, không nhớ, không thương chứ tôi có vẻ vẫn không quên được Jin. Nhìn thấy cô ấy trên tay bế đứa trẻ một tuổi hớt hải chạy vào quán khiến tim tôi nhói lên đau đớn, đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng người đàn ông hai năm nay tôi không gặp. Nhưng kết quả thật khiến tôi thất vọng, đau lòng, hối hận, day dứt, nuối tiếc...

Cô gái ấy nhìn tôi kinh ngạc xen lẫn vui mừng, bước nhanh chân đến ngồi đối diện tôi. Trông bộ dạng như sợ tôi đi mất vậy.

- Chị là Kim AeCha! Là người yêu của anh Jin đúng không?

Người yêu sao? Vợ của anh hỏi tôi là người yêu của anh có đúng không! Tôi nên trả lời như nào đây? Đúng hay không đúng. Tôi cười khổ, đưa mắt nhìn ra trời mưa ảm đạm ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào đứa bé. Nhưng đứa bé này không có nét gì giống Jin cả. Không phải cô ta ngoại tình rồi tìm tôi xin giúp đỡ đấy chứ? Trời xem kìa trí tưởng tượng của tôi ngày càng phong phú rồi.

- Là chuyện hai năm về trước rồi. Có gì sao?

- Chị. Gặp được chị em mừng quá. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?

Nói chuyện? Tôi với cô ta thì có gì để nói nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn đồng ý, tôi tò mò rốt cuộc muốn nói gì mà hớt hải chạy đến đây. Chợt đứa bé oà khóc, có vẻ muốn ngủ.

- Tôi bế đứa bé được không?

Cô ta gật đầu. Ẵm bé con trên tay, tôi vỗ vỗ ru ngủ vụng về, thật lạ nó không hề quấy khóc nữa mà còn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Thật đáng yêu làm sao! Nếu bé con của tôi và Jin mà còn, có phải bây giờ nó cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi mà ngủ không? Bất giác nước mắt tôi rơi xuống, tôi thấy tôi cũng thật đáng thương đi?

- Chị sao vậy?

- Không có gì! Đứa bé thật đáng yêu! Mà... anh ấy đâu? Sao cô lại đi một mình thế này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro