7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô ta thoáng qua một nỗi buồn, nước mắt đọng ở vành mi dưới chỉ trực rơi xuống. Giọng nghẹn lại đưa mắt nhìn tôi:

- Anh ấy mất rồi, cách đây hơn một năm...

Thêm một lần nữa tai tôi ù đi, tôi không cảm nhận được xung quanh nữa. Cảm giác này hệt như cái đêm anh nói câu chia tay! Cả người run rẩy, liệu tôi nghe nhầm đúng không? Anh khoẻ mạnh thế cơ mà sao lại mất được chứ? Tôi không tin! Cô ta lừa tôi thôi... Tôi cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến khi đứa bé cựa quậy kéo tôi về hiện tại. Tôi vỗ vỗ dỗ dành bé con.

- Cô đang nói cái gì đấy?

Tôi không tin đây là sự thật! Không kiềm nén được, tôi lớn giọng quát lại hỏi cô ta. Đùa thì đùa, đừng có quá trớn như vậy chứ? Thật quá đáng!

- Chị à! Chị bình tĩnh được không?

Mọi người trong quán quay ra nhìn tôi, có vài ánh mắt bảo tôi phiền phức phá không gian của họ, vài ánh mắt có lẽ cũng hiểu chúng tôi nói gì nên đồng cảm. Nhận ra mình hơi quá, tôi nhỏ nhẹ lại, ánh mắt đầy khách khí nhìn cô ta.

- Cô đùa quá đáng rồi đấy!

- Chị à! Chị phải thật bình tĩnh nghe em nói được chứ?

Tôi gật nhẹ đầu. Giữ mình trong tâm thế bình tĩnh nhất để tiếp nhận những lời cô ta chuẩn bị nói ra...

*******

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi lái xe về nhà cũ, ngôi nhà của chúng tôi. Căn nhà đã 2 năm không có ai ở nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng. Kim SeokJin! Anh luôn như vậy, luôn chu toàn mọi thứ cho người khác là sao chứ? Anh nhìn xem, mọi thứ vẫn còn. Quần áo của anh được treo lại tủ rồi, bàn chải có 2 chiếc, cốc uống nước cũng có 2 chiếc còn là cốc đôi nữa, à còn có dép đi trong nhà nữa có 2 đôi 1 lớn 1 nhỏ. Tại sao chứ? Mọi thứ của anh đều ở đây, vậy còn anh? Anh tại sao lại để em một mình chứ? Anh quá đáng lắm... Nếu cô ấy không gặp được em thì liệu bao giờ em mới biết được sự thật? Kim SeokJin anh là đồ tồi...

Tôi không biết đã khóc trong bao lâu. Chỉ nhớ khi mở đống tài liệu mà cô ấy cho người chuyển đến cho tôi đã là 11 giờ đêm. Một màn tĩnh lặng bao trùm căn phòng đến nỗi nghe thấy được tiếng thở của bản thân mình. Mở tập hồ sơ, trên tay tôi nào là quyền thừa kế tài sản, nào là giấy chuyện nhượng nhà... Tôi cũng có nghe cô ấy nói qua. Hoá ra cô ấy tên EunAh, là con của bạn thân mẹ anh, đứa bé là con của EunAh với người yêu hiện tại của cô, còn đám cưới trước kia chỉ là anh nhờ cô ấy làm vậy để tôi hận anh mà quên anh một cách dễ dàng. Một kế hoạch thật hoàn hảo! Anh bị bệnh nhưng không nói em biết, tại sao chứ? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại để lần cuối cùng em thấy anh là trong bộ lễ phục chú rể? Cô ấy nói vì anh đã từng cho em tất cả, cho em tình yêu của anh, cho em thể xác của anh, cho em cả linh hồn của anh, nhưng anh lại chưa thực hiện được điều cuối cùng là cho em một hôn lễ trang trọng, vậy nên để em thấy anh cho người con gái khác điều ấy chính là cho họ danh phận đáng lẽ thuộc về em, em sẽ triệt để từ bỏ anh.

Anh sai rồi! SeokJin à anh thật sự sai rồi. Anh đã đánh giá em quá cao rồi... em thật sự không làm được, không quên được anh. Hai năm không có anh, em sống không bằng chết. Kỉ niệm cứ dày vò em hằng đêm. Em cũng không biết mình vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Có lẽ em tự chìm đắm trong chính ảo mộng em tự đặt ra, từ chìm đắm trong cái suy nghĩ mình quên được anh, có lẽ em yêu anh đến phát điên rồi...

Tôi lục tìm trong đống giấy tờ vẫn không tìm được thứ đó, cuối cùng mất hết kiên nhẫn dốc hết toàn bộ ra ngoài, rơi ra cuối cùng là chiếc USB màu bạc. Cắm vào máy tính, thực hiện vài thao tác anh đã từng dạy tôi, trên màn hình lập tức xuất hiện một đoạn video...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro