1. Tiệm hoa - Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/9/2030 ở một nơi nào trên thế giới,tại một tiệm hoa. Có một người đàn ông,tuổi cũng đã 30 nhưng vẫn đẹp trai ngút ngàn cuốn hút bao ánh nhìn. Người đàn ông ấy tên là Kim Seokjin là chủ của một tiệm bán hoa tươi.

Hôm nay Seokjin đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày và trên tay cầm một bó hoa Tường Vi đỏ để đi đến một nơi nào đó nhưng anh đã để lại một bông hoa vào lọ . Anh chạy xe đến một ngôi nhà nhỏ nằm ngoài ngoại ô. Anh bước vào nhà,đặt bó hoa lên bàn và nói vọng vào nhà.

" Soo Hee ơi anh về rồi đây,anh nhớ hôm nay là sinh nhật em nên đã đóng cửa tiệm sớm và em xem nè anh đã đem một bó hoa Tường Vi đỏ mà em thích về nè"

Nhưng mãi chẳng thấy hồi âm của ai cả,tuy thế Seokjin vẫn không lo lắng gì cả,anh cầm bó hoa bước vào một căn phòng mở cửa ra và anh mỉm cười đặt bó hoa lên bàn.
Trên bàn là khung ảnh của một cô gái có mái tóc dài và khuôn miệng cười tươi, Seokjin sau khi đặt bó hoa lên bàn thì lại nói.

"Hôm nay anh nhất định sẽ nấu một bữa thật hoành tráng cho em"

Sau khi nấu xong,anh dọn dẹp mọi thứ xung quanh để bày thức ăn lên. Đúng như anh nói hôm nay anh đã nấu một bữa rất hoành tráng. Có bò Úc sốt nấm rượu vang,súp cua tuyết nhĩ và cá tầm sốt nấm tiêu đen đút lò cùng với một chai rượu vang,anh ngồi xuống và tươi cười nói

" Em thấy có ngon không? Toàn là những món em thích đấy anh đã phải học rất lâu để nấu cho em đó,mau ăn đi"

Nói xong anh lại chẳng thể cười được nữa mà ở nơi khoé mắt ấy lại đỏ hoe và nước mắt bỗng rơi vì đối diện anh chẳng phải cô gái nào hết mà chỉ là một khung ảnh ban nãy...

Anh chẳng thể kiềm được nữa nước mắt cứ rơi không dừng vì hôm nay là sinh nhật của Soo Hee và cũng là ngày giỗ của cô ấy.

" Soo Hee à, đã 9 năm kể từ cái ngày mà em rời xa anh rồi. Anh nhớ em nhiều lắm,nhớ em rất nhiều..."

Chuyện phải kể về 10 năm về trước,lúc ấy Seokjin chỉ mới là một cậu trai vừa tròn tuổi  20. Khi đó cậu đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mở một tiệm hoa. Lúc đó,tiệm hoa ấy cũng không quá nhiều khách nhưng đến một ngày có một cô gái xinh đẹp đến cùng bạn của mình để mua một bó hoa Tường Vi đỏ,cô gái đó là Soo Hee.

Lần đầu nhìn thấy anh thì Soo Hee đã cảm nắng anh rồi vì thế cô đã giới thiệu với bạn của mình hãy để tiệm anh để mua hoa. Với lời thúc giục của cô thì mọi người cũng tò mò đến và xem thử. Khi thấy Seokjin thì biết bao cô thiếu nữ tim đập thình thịch,tay chân rụng rời trước cái nhan sắc ấy. Vì thế,tiệm anh cũng từ đây mà có nhiều khách hơn.

Còn cô mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ đến tiệm anh mua một bó hoa Tường Vi đỏ nhưng mỗi lần mua thì cô đều để lại cho anh một bông trước cửa tiệm...

Một lần thì anh không để ý,hai lần thì anh cũng không mấy quan tâm,rồi ba lần bốn lần năm lần cuối cùng anh cũng để ý tới những bông hoa trước cửa tiệm ấy. Anh đem vào trong và cắm trúng vào lọ. Hôm nay cô cũng đến mua hoa và cũng để lại một bông.

Nhưng lần này lại khác những lần khác,cô không còn thấy những bông hoa trước đó mình để nữa và phía sau cô bỗng có một giọng nói vang lên

" Cô là người để hoa ở đây à?"

Cô giật mình xoay lại nhìn thấy anh,cô ngượng ngùng nói

"Phải,là em để ạ"

"Mong là sau này cô đừng để chúng ở đây nữa,nếu tôi không để ý thì có lẽ chúng đã khô héo đi khi chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình"

Nghe anh nói thế thì cô liền nói

" Em để ở đây chỉ là muốn cho mọi người trước khi vào tiệm sẽ thấy được những bông hoa xinh đẹp ấy và cũng vì muốn anh để ý đến em,mà em lại quên rằng nếu để ở đây chúng sẽ khô héo. Em xin lỗi"

Nghe những lời này,Seokjin nhìn cô gái nhỏ kia không nói gì rồi đi vào trong,bỏ lại cô với đầy sự khó hiểu. Còn anh thì trong lòng đã thầm để ý cô gái nhỏ này.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cô vẫn đến để mua hoa,vẫn là Tường Vi đỏ và cô đã để ý những bông hoa cô từng để lại trước cửa anh đã đem và cắm chúng vào lọ ở trước bàn thu ngân.

Lần này cô vẫn để lại một bông nhưng không phải trước tiệm nữa mà là cắm vào lọ hoa ấy. Khi tới giờ đóng cửa anh dọn dẹp mọi thứ xung quanh rồi khi nhìn vào lọ hoa ấy anh đã thấy nhiều hơn. Sau khi dọn dẹp thì anh lấy những bông hoa trong lọ ấy về nhà và ép khô chúng lại để trang trí cho tiệm.

Hôm nay cô vẫn đến,khi mua xong cô đến gần bàn thu ngân thì chỉ thấy lọ không nhưng cô vẫn bỏ vào đó một bông hoa. Cô kiên trì làm điều này đã một tháng. Đến hôm nay cô đã để ý thấy những bông hoa lúc trước của mình anh không hề bỏ mà đã ép khô chúng cho vào khung để trang trí.
Hôm nay khi trên đường đến tiệm vì cứu một bé gái đang qua đường thì đã vô tình bị thương ở chân,nên không mở cửa hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro