2. Mong muốn được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô cũng đến tiệm nhưng lại thấy tiệm đóng cô cứ ngỡ là do hôm nay cô tới trễ nhưng nhìn những cô gái lủi thủi đi phía trước thì cô đã nhận ra không phải mình tới trễ mà là hôm nay anh không mở cửa.

Về tới nhà cô nằm vùi trong chăn mà suy nghĩ tại sao hôm nay anh lại không mở cửa chứ?

"Soo Hee xuống ăn cơm đi"

Giọng nói của mẹ cô vang lên như đang đánh thức cô

"Con nghe rồi,xuống liền đây"

Khi đang xuống lầu thì cô nghe mẹ đang mắng em gái

"Mày đó nha,suốt ngày ôm cái điện thoại. Đi đường không biết nhìn à,nhờ có người ta để ý mày mới không bị gì á. Ăn uống nhanh đi,rồi vào bệnh viện thăm người ta với mẹ".

Cô khó hiểu hỏi mẹ

"Có chuyện gì mà mẹ mắng Soo Hyun thế? Nó đánh ai nữa à?"

"Không có"

Soo Hyun hét lên nói,mẹ cô nghe thế liền mắng

"Làm gì mà lớn tiếng vậy hả? Nó nay không có đánh ai cả mà đi đường cái cặp mắt nhìn vô trong điện thoại nên chút nữa là bị đụng phải may là có một cậu thấy nên giúp nó mới không bị sao. Còn cậu đó bị thương ở chân đang nằm trong bệnh viện"

Nghe thế cô liền như châm dầu vào lửa

"Mẹ,hay là mẹ thu điện thoại nó đi"

Nghe thế mẹ cô nghĩ một hồi lâu rồi nói 'Cũng được' nghe thế Soo Hyun tức đến nỗi hét lên

"Mọi người không ai thương em,mọi người ăn hiếp em"

Cô nghe thế liền cười,rồi mẹ cô lại nói

"Soo Hee chút nữa ăn xong thì đi với mẹ tới bệnh viện luôn"

"Ủa? Sao vậy mẹ?"

"Thì người ta vừa cứu em gái con đó,gia đình ta phải đến đủ để cảm ơn người ta chứ"

"Liên quan gì đâu mẹ? Cứu nó thì nó đi cảm ơn đi,mắc gì con phải đi theo"

"Đừng có nói nhiều,chút đi chung với mẹ"
Soo Hee lườm em gái,Soo Hyun cũng lườm cô,bữa ăn trưa của gia đình họ Han kết thúc bằng việc hai chị em lườm nguýt nhau.

Tại bệnh viện

Seokjin vừa định đi làm giấy xuất viện thì bỗng nghe

"Mẹ ơi,là anh ấy đấy"

Khi quay đầu lại thì anh thấy là cô bé hồi nãy anh giúp đang đi cùng với một dì có lẽ là mẹ của em ấy và kế bên là Soo Hee?

Lúc anh về tới giường để nghỉ ngơi thì cô mới biết hoá ra người đã giúp em gái cô là anh,cô nhìn anh còn anh cũng nhìn cô. Cả hai người giờ đây đang bất ngờ vì sự trùng hợp này.

"Cảm ơn con đã giúp con gái dì,tính nó hấp tấp thế đấy cũng xin lỗi con nhiều vì đã làm con bị thương"

"Không sao đâu ạ việc con nên làm mà,sau này đừng có vừa đi vừa nhìn điện thoại như thế"

"Em biết rồi,em cảm ơn anh"

Soo Hyun sau khi cảm ơn xong thì vô tình thấy ánh mắt của cô và Seokjin

"Hai người quen nhau sao?"

Câu hỏi này làm cô thoáng bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh mà trả lời

"Ừm,anh ấy là chủ tiệm hoa ở gần trường chị"

Nghe thế mẹ cô liền nói

"Thế thì tốt quá rồi,chút nữa con đỡ cậu ấy về,rồi giúp mẹ chăm sóc cậu ấy"

Nghe thế cô kéo mẹ mình ra và nói là hai người sẽ đi lo viện phí

"Nãy mẹ nói gì thế,sao con nghe giống như mình đang bị đem bán thế?"

"Bán cái gì? Mẹ chẳng lẽ không hiểu con gái mình sao,nãy giờ mẹ cứ thấy con nhìn cậu ấy suốt cứ tưởng là con đang mê nhan sắc đó. Ai ngờ hoá ra là chủ tiệm hoa gần trường con,giờ thì mẹ hiểu sao ngày nào mày cũng mua hoa về rồi,mẹ đang giúp con đấy,nắm bắt cơ hội đi"

Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác rồi hai mẹ con quay về giường của anh

"Cũng trễ rồi,hay con tới nhà dì ăn cơm đi rồi chút nữa dì nói chú chở con về"

"Không sao đâu ạ,mọi người cứ về trước đi chút con tự về được mà"

"Sao mà được chứ,nghe dì đi.Thôi đừng nói nữa quyết định vậy đi để dì đi gọi chú"

Sau khi được ba của Soo Hee đưa về nhà thì Seokjin nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn lại bó hoa Tường Vi đỏ mà anh chưa kịp ép khô kia rồi khẽ mỉm cười.
Dọn dẹp xong mọi thứ thì bỗng Soo Hyun kéo cô sang một góc rồi nói

"Chị đừng có liên quan gì đến anh ta,em thấy anh ta chẳng phải người tốt đẹp gì đâu"

"Em đang nói ai thế?"

"Thì cái anh Seokjin gì đó đấy,em thấy anh ấy không phải kiểu người tốt đẹp gì đâu chị đừng nên dính vào"

"Em nói gì đâu không à? Chị thấy anh ấy cũng được mà với lại người ta mới giúp em đó"

"Thôi mệt quá,nói thế nghe thì nghe không nghe thì thôi"

Cô chỉ cười cái bà cụ non này suy nghĩ gì đâu không.

Hôm nay cô đến tiệm hoa từ sớm để giúp anh,thấy cô anh khẽ mỉm cười. Hai người cùng nhau dọn dẹp xung quanh khi tới giờ anh mở cửa cũng là giờ mà cô phải vào học. Tan học cô cũng như mọi ngày mà tới tiệm anh mua hoa và cắm vào lọ một bông hoa nhưng hôm nay khác mọi ngày là cô ở lại cùng anh dọn dẹp.

Cả hai đều im lặng chẳng ai nói với nhau điều gì bầu không khí đúng nghĩa là ngột ngạt,cô muốn phá vỡ bầu không khí này nên đã hỏi anh

" Tại sao anh lại mở tiệm hoa thế?"

Nghe cô hỏi vậy anh im lặng hồi lâu rồi cũng trả lời cô

" Là vì một người con gái,cô ấy là tình đầu của tôi"

" À"...

Nhận được câu trả lời khác xa với những ý nghĩ của mình cô hụt hẫng,đặc biệt là chuyện anh đã có người trong lòng khiến cô càng hụt hẫng và thất vọng. Thất vọng là vì cô không thể gặp anh sớm hơn. Im lặng hồi lâu rồi anh hỏi cô

"Em thích Tường Vi đỏ à?"

"Đúng vậy,em thích Tường Vi đỏ vì màu sắc của nó và vì em thấy nó đẹp. Sao anh lại hỏi thế?"

"Vì tôi thấy ít người thích nó"

"Ít người thích vì khó làm thành bó hoa"

Nghe thế anh trầm tư hồi lâu rồi nói với cô

"Tôi hỏi em một điều được không"

Cô khẽ gật đầu và rồi anh hỏi

"Tại sao mỗi lần mua thì em đều để lại một bông?".

Nghe thế cô bỗng bật cười nói

"Em đang muốn truyền đạt suy nghĩ của mình cho anh đấy"

"Suy nghĩ gì?"

"Anh là chủ tiệm hoa nên chắc sẽ biết ý nghĩa của từng loại phải không?"

"Đúng thế"

"Vậy chẳng lẽ anh không hiểu ý nghĩa của hoa Tường Vi đỏ à?..."

Tường Vi đỏ - Thể hiện mong muốn được yêu ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro