3. Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Soo Hee đi một mạch lên lầu rồi mặc cho ba mẹ đang kêu cô,cô kéo chăn lên che hết người mình rồi khóc,khóc như một đứa trẻ con.

Cô vẫn còn nhớ vừa nãy khi cô hỏi về ý nghĩa của Tường Vi đỏ với anh thì anh đã im lặng hồi lâu rồi nói với cô

"Xin lỗi em,hiện tại tôi vẫn chưa muốn yêu mong em đừng buồn mà hãy tập trung học hành đi và cũng đừng yêu tôi nữa không đáng đâu"

Nghe thế cô dừng lại mọi việc mình đang làm rồi xoay lưng lại nói với anh

"Không sao đâu em hiểu mà,từ đầu đến cuối là em đơn phương anh. Xin lỗi em thấy hơi mệt,em về trước nhé"

Nói xong cô chạy đi để lại anh với đầy sự tội lỗi,cô muốn chạy đi vì sợ anh sẽ thấy cô khóc. Cô không muốn anh thấy mình lúc yếu đuối,xấu xí như thế.

Soo Hyun gõ cửa phòng cô không nghe cô phản hồi kêu cô thì cũng chẳng nghe trả lời,cửa phòng cũng đã khoá vì thế Soo Hyun chạy xuống nói mẹ

"Mẹ lên coi chị sao kìa,con nghe chạy ấy khóc quá trời kêu không nghe trả lời cửa phòng cũng đã khoá rồi"

Nghe thế ba cô liền chạy đi lấy chìa khóa định lên coi cô thế nào.Thì mẹ cô liền chặn lại và nói

"Để tôi lên nói chuyện với con bé dù gì cũng là phụ nữ với nhau nên sẽ dễ hơn,ông cứ ở yên đây đi"

Mẹ cô mở cửa phòng thì thấy Soo Hee đang nằm khóc một cách thương tâm,bà nhìn mà thấy đau lòng không thôi

"Sao thế con,có chuyện gì vậy nói mẹ nghe đi"

"Không sao đâu ạ,mẹ đừng lo cho con. Xíu nữa là con ổn thôi"

"Sao mà không lo cho được chứ? Con là con của mẹ mà,nhìn con thế này sao mẹ chịu nổi"

Bà vỗ về cô như một đứa trẻ,dịu dàng ân cần. Thấy thế cô không kiềm lòng nổi nữa mà khóc lớn hơn,thút thít nói với mẹ

"Anh...anh ấy từ chối con rồi và...và hình như anh ấy đã có người trong lòng,mẹ ơi con đau lòng anh ấy là tình đầu của con mà rồi sau này làm sao con có thể gặp anh ấy đây."

Đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện Soo Hyun tức giận đẩy cửa ra và nói

"Em đã bảo chị tránh xa anh ta ra rồi mà,không chịu nghe em"

"Im coi,mày không thấy chị đang buồn thế nào rồi sao còn ở đây mà lớn tiếng"

"Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là chị hai chị hai,chị hai luôn đúng chỉ có mỗi mình con sai thôi. Con cũng là con mẹ mà sao mẹ đối xử bất công thế"

Nghe Soo Hyun nói thế bà chợt im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói

"Con đừng làm loạn nữa chị đang buồn,con ra ngoài trước đi"

Soo Hyun tức giận đóng cửa về phòng mà khóc đầy uất ức

Sau khi an ủi cô nhìn thấy cô đã ngủ thì bà mới an tâm mà đi ra thì thấy Soo Hyun đang ngồi ăn ở phòng khách. Bà lại gần thì Soo Hyun định rời đi thì bà liền nói

"Ngồi xuống đi,mẹ có chuyện muốn nói với con"

Dù rằng không muốn nhưng Soo Hyun vẫn ngoan ngoãn mà ngồi xuống

"Mẹ xin lỗi vì hồi nãy đã to tiếng với con,lúc đó tại mẹ đang lo cho chị con thôi"

"Con biết là mẹ đang lo cho chị,con cũng lo cho chị ấy thế nhưng mẹ làm như thế con cảm thấy bản thân mình như người ngoài,con cũng là con của mẹ mà mẹ có thể để ý cảm nhận của con chút không"

Nói xong cô bật khóc rồi nhìn thẳng vào bà,bà cũng đã khóc

"Mẹ xin lỗi,mẹ không hề có ý như vậy,con là con của mẹ mà mẹ thương con rất nhiều nhưng có đôi khi mẹ lại quên mất rằng con vẫn còn đang ở độ tuổi trưởng thành dễ mềm yếu những hành động vô tình của mẹ làm cho con tổn thương,mẹ xin lỗi. Nhưng con phải nhớ rằng con và Soo Hee đều là con của mẹ,mẹ đều yêu thương hai đứa như nhau nên con đừng có suy nghĩ là mẹ thiên vị chị con hơn."

Hai mẹ con nhìn nhau rồi ôm nhau khóc,không có sự hiểu lầm nào đáng để tình cảm máu mủ thiêng liêng ấy rạn nứt cả chỉ cần chịu cho nhau chút thời gian để giải bày,tâm sự.

Hôm nay,theo thói quen cô vẫn bước tới tiệm hoa đó. Đứng ở ngoài cô thấy anh vẫn đang quét dọn mọi thứ xung quanh,khi cô định đi thì anh ngước lên và nhìn thấy cô. Thấy thế cô cũng bước vào và mỉm cười với anh nhưng anh lại thấy nụ cười hôm nay của cô thật gượng gạo.

"Hôm nay khách có đông lắm không anh?"

Cô hỏi anh để muốn bầu không khí này trở nên bớt lúng túng hơn

"Hôm nay cũng không đông lắm"

Rồi hai người tiếp tục im lặng...

"Hôm nay em có định mua hoa không?"

"Có ạ"

"Anh đã gói sẵn cho em ở kia rồi"

Cô nhìn lên bàn thì thấy anh dường như đã gói xong từ lâu thấy vậy không hiểu sao khoé mắt cô chua xót. Rồi cô nói với anh

"Ngày mai và sau nữa có lẽ em sẽ không đến nữa đâu,em muốn tập trung học hơn"

Nghe cô nói thế lòng anh bỗng buồn rất buồn nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà nói với cô

"Ừm,thế cũng tốt. Tập trung học đi"

Cô nghe anh nói thế thì chỉ cười gượng, sau khi giúp anh dọn dẹp xong cô cầm bó hoa đi và theo thói quen định bỏ vào lọ một bông nhưng rồi chợt khựng lại rồi nhìn anh nói

"Hôm nay hãy để em giữ bông hoa này"

Rồi tạm biệt anh.

Nhìn thấy cô đã đi xa,anh ngồi xuống ghế đăm chiêu nhìn vào lọ hoa ấy nghĩ thầm trong lòng có lẽ nên cất nó vào tủ rồi... Nếu nói anh không có cảm xúc gì với cô thì nó là nói dối nhưng hiện tại anh vẫn muốn cô sẽ tập trung học hơn vì anh biết cô đã năm cuối rồi.

Anh không muốn cô vì tình yêu mà phải bỏ bê việc học hành giống như việc mà anh đã từng.

Và nếu khi cô đã hoàn thành xong việc học của mình và cô vẫn còn thích anh thì lúc đó anh nhất định sẽ là người theo đuổi cô và giải bày tình cảm của mình cho cô. Lúc đó rồi nhất định sẽ nói với cô rằng

"Lọ hoa này được đặt ở đây là vì em"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro