4. Gặp rồi lại xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoáng trôi qua,giờ đây cô đã hoàn thành xong việc học của mình và cô đang làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện.

Dù rằng,thời gian đã qua lâu cũng đã có nhiều thứ thay đổi nhưng chỉ riêng thói quen của cô thì không.

Cô tuy rằng đã nói sẽ không đến tiệm hoa đó nữa nhưng vẫn chẳng thể nào bỏ được cái thói quen ấy,vẫn cứ đi đến nơi đó đứng từ xa nhìn anh.

Cô vẫn chưa thể buông bỏ được anh. Hôm nay là sinh nhật cô,cô đã quyết định đến tiệm hoa của anh để mua một bó Tường Vi đỏ.

Nhìn thấy cô bước vào tiệm anh thoáng chút bất ngờ xen lẫn hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc ấy đã được anh cẩn thận giấu vào trong. Hai người nhìn nhau,cô mỉm cười anh cũng mỉm cười

"Lâu rồi không gặp,em vẫn khoẻ chứ?"

"Em vẫn khoẻ còn anh thì sao? Khoẻ chứ ạ?"

"Anh cũng thế"

Rồi cả hai lại im lặng dù trong lòng mỗi người đều đang có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng lại ngập ngừng chẳng thể thành câu...

"Vẫn...Tường Vi đỏ chứ?"

Câu hỏi của anh đã phá bỏ được bầu không khí ngượng ngùng này

"Vẫn Tường Vi đỏ ạ"

Sau khi anh hoàn thành bó hoa Tường Vi đỏ ấy cô nhận lấy rồi nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

"Em tìm gì thế?"

"Lọ hoa ở đây đâu rồi ạ?"

Nghe Soo Hee hỏi thế anh thoáng mới giật mình rồi nhẹ nhàng đáp

"Tôi đã cất nó vào trong rồi"

Soo Hee chỉ ' À ' một tiếng rồi thôi.

Cô xoay lưng tính bước đi nhưng như vẫn còn nuối tiếc gì đó nên đã dừng lại và hỏi anh

"Seokjin à, bông hoa này ở gửi lại tiệm anh được không?"

Nghe cô nói thế,anh nhìn cô rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi họ cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Seokjin chạy lại ôm chầm cô

"Anh nhớ em rất nhiều,anh cứ ngỡ cả đời này chẳng thể gặp em nữa. Sau ngày hôm ấy anh luôn sợ rằng em sẽ thật sự bỏ anh mà đi luôn,cảm ơn em nhiều lắm vì đã quay lại. Cảm ơn em"

Nghe thế cô cũng ôm anh thật chặt như sợ sẽ mất anh rồi khóc thật to

"Em không thể quên anh được,em vẫn còn thương anh rất nhiều. Chúng ta liệu có thể ở bên nhau không? Lúc này anh chưa thích em nhiều cũng được,em sẽ cố vun đầy tình cảm của hai ta chỉ mong anh đừng đuổi em đi nữa được không"

"Sẽ không,anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa"

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô,rồi nói

"Hôm nay em có mệt không?"

"Có ạ nhưng gặp anh thì em đã khoẻ hơn nhiều rồi"

"Ừm,em về nhà nghỉ ngơi trước đi anh dọn dẹp chút,em về nghỉ ngơi đi rồi xong việc anh sẽ gọi em xong chúng ta cùng nhau đi đến một nơi được không?"

"Em ở lại dọn dẹp cùng anh được chứ?"

"Thôi em về nghỉ ngơi đi để anh dọn cho,đừng để bản thân quá sức"

"Vâng ạ"

Anh mỉm cười xoa đầu cô

"Ngoan lắm"

Sau khi cô rời đi,anh dọn dẹp mọi thứ xung quanh rồi đem lọ hoa ấy để lại chỗ cũ mỉm cười nhìn nó rồi nghĩ trong lòng 'Mọi thứ đã trở về đúng chỗ của nó rồi'.

Suốt thời gian này anh vẫn luôn nhớ cô,vẫn luôn nhìn ngoài phía xa xa kia với mong muốn sẽ thấy được cô. Dù anh biết rằng chính mình là người đã đẩy cô ra xa nhưng anh vẫn cứ mong ngóng cô từng ngày,nhìn những bông hoa Tường Vi đỏ ấy,anh lại nhớ cô vô cùng. Tường Vi đỏ đó và cả lọ hoa,anh muốn nói những thứ đó là vì cô mà có...

Anh muốn cô về trước là vì anh có bất ngờ muốn cho cô,anh muốn cho cô một lời tỏ tình chính thức,muốn cho cô biết vị trí của cô trong tim anh quan trọng thế nào và cũng muốn bù đắp cho cô trong suốt ngày tháng phải xa nhau này.

Seokjin về nhà thay cho mình một bộ vest sang trọng và lịch lãm,cầm bó hoa Tường Vi đỏ đi đến tiệm để gặp cô .

Còn Soo Hee cô diện cho mình một bộ váy trắng tinh khôi,cộng với gương mặt xinh đẹp của mình cô như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Dịu dàng mà tinh tế pha thêm chút thuần khiết của một cô gái tuổi đôi mươi. Soo Hee thấy anh liền mỉm cười chạy lại về phía anh nhưng không để ý đằng xa kia đang có một chiếc xe chạy lại...

Vào cái khoảnh khắc tưởng rằng cả hai sắp được hạnh phúc bên nhau thì ông trời lại một lần nữa chia cắt cả hai. Lúc ấy trái tim Seokjin như chết lặng chạy thật nhanh về phía cô gào thét kêu cứu trong vô vọng,chiếc xe kia đã chạy đi thật xa rồi...

Chẳng ai gọi cấp cứu hay nói là dường như chẳng một ai quan tâm? Họ chỉ đứng xung quanh dòm ngó,chỉ trỏ bàn tán mặc cho tính mạng của một con người đang nguy kịch? Tình người của xã hội bây giờ là như thế này sao?

May mắn thay tình người vẫn còn đã có người gọi cấp cứu giúp anh...

Nhìn cô trong vòng tay mình màu đỏ của máu đang nhuộm úa chiếc váy tình khôi kia,gương mặt ngày càng nhợt nhạt hơi thở thều thào của cô như đang đánh thật mạnh vào trái tim của anh...

Cô đang nằm trong vòng tay anh nhưng sao anh lại thấy cô quá xa xôi?

Không kịp nữa rồi...

Anh mất cô thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro