5. Phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại năm 2030

Anh nằm trên giường ôm bức ảnh của cô khóc như một đứa trẻ,chẳng hợp với vẻ ngoài chính chắn kia của mình chút nào...

Vì đã có chút hơi men anh lảo đảo bước vào nhà vệ sinh rồi nhìn mình trong gương thật lâu xong lại nhìn vào cây kéo nhỏ đằng xa như đang muốn làm điều dại dột gì? Nhưng rồi anh lại cười khổ rồi lắc đầu

"Không được,Soo Hee rất sợ máu. Nếu như em ấy về rồi thấy máu chả phải sẽ rất sợ sao? Không được..."

Anh mệt nhoài nằm lên giường nhìn vào chiếc điện thoại thời gian hiển thị đã là 04:12 rồi,anh chợp mắt đôi chút rồi lại tỉnh giấc vì có lẽ đã đến giờ anh nên mở tiệm.

Anh vẫn phải sống để cho cô biết rằng trên đời này vẫn có người luôn nhớ mong cô và anh cũng phải chăm lo cho gia đình cô nữa...

8h45 Seokjin mở cửa tiệm hoa,vẫn có rất nhiều khách đến tiệm Seokjin vì nhan sắc của anh ấy cũng có rất nhiều khách quen đã ghé đây từ lâu còn cả những người do cô giới thiệu...

Trong đó có một cô bé tuổi khoảng chừng tuổi 18 đang dạo ngắm xung quanh rồi chợt dừng lại bên cạnh những bông hoa Tường Vi đỏ kia đứng nhìn thật lâu rồi bước đến cạnh Seokjin và hỏi

"Chú ơi,hoa này là hoa gì thế? Cháu thấy nó thật đẹp"

Nghe cô bé ấy hỏi thì anh đã nhìn cô bé thật lâu đến khi cô bé ấy kêu anh thì anh mới như thoát khỏi mộng tưởng

"Chú ơi sao thế? Sao lại nhìn cháu vậy? Mặt cháu dính gì sao?"

"Không có chỉ là chú vừa nhớ đến một người... Đây là Tường Vi đỏ"

Anh nói với cô bé ấy chỉ thấy cô bé gật đầu rồi nói với anh

"Sao cháu lại không thấy nó ở những tiệm khác nhỉ?"

"Có lẽ chẳng có nhiều người thích Tường Vi đỏ và ít ai có thể nghĩ rằng Tường Vi đỏ sẽ làm được thành một bó hoa?"

"Có lẽ là thế,cháu thích nó cháu sẽ lấy Tường Vi đỏ"

Nghe tới đây anh nhìn cô bé này rồi chỉ lắc đầu nói

"Không được,Tường Vi đỏ này không bán"

"Sao lại không bán? Chú mở tiệm hoa thì sao lại không chịu bán hoa chứ?"

"Tất cả loại hoa ở đây đều bán chỉ có Tường Vi đỏ là không vì ở tiệm hoa này Tường Vi đỏ chỉ bán cho một người"

Cô bé đó khó hiểu nhìn anh rồi thấy gương mặt đầy cương nghị đó của anh thì cũng hiểu nếu có nói thêm nữa cũng chẳng được gì nên chỉ biết hậm hực mà quay đi.

Dọn dẹp xong anh quay về nhà và vẫn nói vọng vào trong như lẽ đang có người

"Soo Hee anh về rồi,hôm nay mệt thật đấy anh có mưa bánh kem em thích nè"

Bước vô nhà anh để bánh lên bàn rồi mỉm cười xoa xoa khung ảnh ấy như thể đang xoa đầu cô

"Soo Hee hôm nay ở tiệm anh gặp một cô bé cũng thích Tường Vi đỏ giống em đấy,nhưng cô bé ấy chẳng biết gì về nó cả. Bé ấy cũng muốn mua nhưng anh không có bán vì anh biết em rất ghét người khác lấy đồ của mình. Em yên tâm nhé, Tường Vi đỏ ấy được đặt ở đó là vì em và cũng chỉ có mình em mới có tư cách được sở hữu nó"

Hôm nay anh tới sớm nên định sẽ mở tiệm sớm hơn mọi khi nhưng vừa tới tiệm anh đã thấy cô bé hôm qua đang ngồi trước tiệm.

"Sao lại tới sớm thế,tiệm vẫn chưa mở"

"Không phải cháu hôm nay không đến để làm khách cháu muốn xin được làm thêm ở đây"

Nghe cô bé đó nói thế thì anh nhìn cô rồi nói

"Ở đây không có tuyển nhân viên,cháu đi chỗ khác đi"

"Xin chú đấy cho cháu làm ở đây đi,cháu biết làm nhiều việc lắm chú sai bảo gì cháu cũng có thể làm theo,cháu đang cần tiền mà cháu còn là học sinh nên chẳng biết làm gì cả. Tiệm hoa của chú gần trường cháu này nên cháu có thể vừa làm vừa học,xin chú đấy nhận cháu đi"

"Không cháu đi tìm chỗ khác đi"

"Chú ơi xin chú đấy,cháu có thể làm mọi thứ thật đấy nên nhận cháu đi,không thì để cháu thử việc ba ngày đi nếu như được thì chú nhận không thì cứ đuổi xin chú đấy"

Anh nhìn cô bé này đầy bất lực nếu như giờ mà không nhận thì có lẽ nó sẽ làm phiền suốt và anh không thể mở tiệm được mất. Nên Seokjin đành bất lực mà gật đầu.

Seokjin ghé siêu thị để mua chút trái cây khi tiệm vừa đóng cửa cô bé đó đúng là giỏi thật làm mọi việc rất tốt hiểu cũng rất nhanh nên mọi việc hôm nay đã xong từ sớm,nếu cứ làm tốt thế này thì anh có lẽ sẽ giữ cô bé đó lại vì sẽ đỡ cho anh phần nào...

Anh đứng trước bệnh viện thở dài,anh mua trái cây là để thăm mẹ của Soo Hee vì từ cái ngày mà Soo Hee rời khỏi nơi đây thì mẹ cô đã rất sốc dẫn đến mê man đến tận bây giờ.

Còn ba của Soo Hee cũng vì chuyện của cô mà suy sụp cộng thêm việc vợ mình thế này ông chẳng còn đủ tỉnh táo để làm việc nên một lần khi đang vận chuyển hàng đã tông phải dãy ngăn cách mà cả người lẫn xe đều rơi xuống núi,vì ở nơi đó khá hẻo lánh ít người lui tới nên chẳng ai phát hiện. Đến khi phát hiện thì bác ấy đã chẳng còn cứu được nữa...

Seokjin đặt trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế,nắm tay bà rồi nói

"Bác ơi,bác mau tỉnh lại đi. Soo Hee ở nơi
L đó sẽ rất đau lòng khi thấy bác thế này."

"Anh bỏ tay anh ra khỏi mẹ tôi"

Giọng nói của Soo Hyun đầy tức giận vang lên,Soo Hyun đến gần mà đẩy anh ra xa

"Tôi đã nói anh đừng đến gần gia đình tôi nữa rồi mà"

"Soo Hyun à,anh chỉ muốn thăm bác ấy và cũng chỉ muốn thay Soo Hee lo cho gia đình mình thôi mà"

"Tôi không cần anh ở đây mà giả nhân giả nghĩa,gia đình tôi ra nông nỗi này chẳng phải là nhờ anh sao? Anh mau biến khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ"

Anh buồn bã mà rời khỏi nơi đó,về tới nhà anh ôm khung ảnh của cô vào lòng

"Soo Hee à Soo Hyun có lẽ vẫn chưa tha thứ cho anh,con bé vẫn ghét anh nhiều lắm anh chỉ muốn chăm lo cho gia đình em thôi sao con bé lại ghét anh và ác cảm với anh thế?

Có phải chăng là do Soo Hyun nghĩ rằng tại vì em gặp anh hôm đó mới dẫn đến sự bị kịch này nên mới ghét anh thế?

Anh xin lỗi,nếu ngày hôm đó anh không để em về thì có phải chăng giờ em vẫn còn sống? Và có lẽ chúng ta đã có thể sống hạnh phúc bên nhau?"

Bao lâu nay Seokjin vẫn luôn tự trách bản thân vì cái chết của Soo Hee,anh luôn thấy bản thân mình có lỗi với cô và gia đình của cô nên khi Soo Hyun có nói bao lời khó nghe thì anh vẫn chẳng để trong lòng mà còn luôn muốn được chăm sóc gia đình cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro