25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin mỉm cười đứng trước mặt hắn. Toàn thân Lee Hyun Woo lạnh toát, tóc sau gáy dựng lên, hắn chôn chân đứng yên một chỗ.

Xung quanh, khách mời đều đổ dồn ánh mắt sang đây không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Mae Chungho cũng có mặt, ông ta trợn mắt đứng dậy nhìn người "âm phủ" đang đứng trước mắt.

Không phải Kim Seokjin đã bị Lee Hyun Woo trừ khử năm năm trước rồi sao?

Hoseok ngồi cùng bàn với bà Ja, trông thấy người quen xuất hiện trong buổi tiệc, ngạc nhiên đứng lên: "Black, cậu..."

Kim Seokjin đi qua người Lee Hyun Woo, ghé tai hắn thì thầm: "Thế nào, tôi trở về mà có vẻ như cậu không vui vậy?

Kim Seokjin đập vài cái vào vai hắn, anh tiến đến trước mặt Hari đang run rẩy đứng gần đó, đôi mắt ngấn nước nhìn theo từng hành động của anh.

Anh đến trước mặt Hari, giơ bàn tay ra trước mặt cô, dịu giọng: "Hari, anh đến để đón em đây."

Hari run rẩy nhìn anh, một giọt nước rơi xuống gò má hồng hào của cô. Năm ấy Hyun Woo đưa cho cô chiếc thẻ quân nhân tên Kim Seokjin cho cô, nói rằng anh đã chết trong kho chứa ga, tìm không thấy xác chỉ thấy thứ này thôi. Khi ấy cô đã chết lặng, ngã vào trong lòng Lee Hyun Woo mà khóc, cô không thể thở nổi. Người đàn ông cô yêu nhất đã rời khỏi trần gian bỏ cô mà đi.

Vậy mà giờ đây, người ấy lại tay chân lành lặn không một vết thương đứng trước mặt cô.

Hari run rẩy nhìn khuôn mặt đã bao lâu rồi chưa được thấy. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn biểu cảm dịu dàng yêu thương dành cho cô nhưng giờ thì mọi chuyện khác rồi.

Lúc này Swan cũng vừa hay chạy ra ngoài này, trông thấy xung quanh mọi người đều đang lộn xộn chỉ trỏ tuyệt nhiên có vài người đứng lên với vẻ mặt hốt hoảng. Cô trông thấy Hari đang ở gần đó, sắc mặt trắng bệch nhìn ai đó.

Swan tò mò liệu người nào có thể khiến một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như Won Hari có thái độ lạ lẫm như thế. Cô không dám đến gần, chỉ có thể từ bên ngoài ghé người nhìn một chút nhưng bị đài phun nước che mất tầm nhìn, chỉ nhìn được bóng người đàn ông áo đen.

Lee Hyun Woo lúc này mới ổn định tâm trạng, quay người trông thấy Kim Seokjin đang muốn nắm lấy tay Hari liền gọi vệ sĩ đến đưa anh đi.

Kim Seokjin bị đám vệ sĩ đến đưa đi, Hari lúc này mới hoàn hồn, như bị ai đó lấy cắp thứ quý giá, Hari muốn đuổi theo nhưng bị Lee Hyun Woo giữ lại. Hiện giờ đang trong buổi tiệc cơ mà, cô mà đi thì mọi người nghĩ thế nào đây.

Hoseok bấy giờ cũng mới nhớ ra hôm nay Swan cũng tới, liền dáo dác xung quanh tìm cô. Thấy cô đang ở bên kia với vẻ mặt ngơ ngác, Hoseok chạy tới: "Swan, lúc nãy..."

Swan vẫn đang mải nhìn theo bóng lưng người kia đang được vệ sĩ đưa đi. Cô cảm thấy rất quen thuộc, liền hỏi Hoseok: "Anh, người đàn ông đó là ai vậy?"

Hoseok lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cô chưa nhận ra người đó. Lúc này bà Ja cũng chạy tới, hướng Hoseok nói: "Chuyện này là sao vậy? Người đó, hôn phu của phu nhân giám đốc Lee là người đó sao?"

Câu nói mập mờ của bà Ja khiến Swan càng tò mò về người đàn ông kia, cô quay sang Hoseok: "Anh ta là ai vậy?"

Hoseok bối rối không biết nên nói sao, trùng hợp thấy Han Woo Jung đi tới khoác vai Swan nói: "Mọi người đứng đây làm gì, không vào sao?"

Swan giật mình nhìn Han Woo Jung, cúi người thoát khỏi cánh tay anh ta.

Hoseok nói: "Woo Jung đến rồi thì vào đó đi, tiệc cũng vừa bắt đầu thôi."

Han Woo Jung nhìn đồng hồ trong tay: "8h30 rồi sao, em nghĩ mình phải về văn phòng thôi, Swan đi thôi."

Han Woo Jung trước mặt bà Ja và Hoseok kéo cô đi. Mối quan hệ của Han Woo Jung và gia đình Hoseok khá tốt đẹp, Hoseok từng nhiều lần giúp đỡ anh ta, bà Ja cũng rất quý mến con người Han Woo Jung thường hay mời anh ta đến nhà chơi. Nên việc hai người để cô đi với Han Woo Jung cũng rất yên tâm dù tin đồn hắn là kẻ lừa đảo đầy rẫy ra.

Bà Ja chẳng còn tâm trạng mà tiệc với tùng, đành gọi Hoseok đưa về. Hôm nay đến đây là đủ rồi.

Bên trong buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong sự ngượng nghịu của mọi người. Không còn không khí náo nhiệt lúc mới bắt đầu, sau sự gián đoạn khi nãy các khách mời hầu hết đều xầm xì suy đoán người đàn ông khiến phu nhân giám đốc điều hành tập đoàn BH có thể kinh hồn bạt vía, thần sắc tái nhợt như vậy hẳn không phải là người tầm thường.

Liệu có phải tình nhân không? Nếu sự thật là như thế, vậy không phải giám đốc Lee Hyun Woo vừa bị người vợ tay ấp gối ôm cắm cái sừng to đùng lên đầu đó sao, mà cho dù Won Hari có ngoại tình thật thì cũng đừng mặt dày đến nỗi mời cả nhân tình đến vậy. Ai nấy đều tặc lưỡi lắc đầu.

Sau bữa tiệc, mọi người giải tán hết, Mae Chungho xa xẩm mặt mày nhanh chóng bước lên xe quay về.

Lão vùng vằng vào phòng làm việc trong nhà, tức giận đẩy hết đống hồ sơ trên bàn xuống cho bớt cơn giận, lão thở dốc: "Thằng khốn Lee Hyun Woo, bị nó qua mặt mất rồi."

Tên trợ lý của lão đứng đó nói chen: "Chúng ta nên làm gì đây? Có nên trừ khử Kim Seokjin một lần nữa không?"

Tên trợ lý nhớ lại năm ấy hắn đã vất vả bám đuôi Kim Seokjin từ Hàn Quốc qua Thái Lan như nào, còn cất công đi trừ khử những kẻ vướng chân chủ nhân của hắn, năm ấy hắn còn định tự tay kết thúc cuộc đời Kim Seokjin ai ngờ bị Lee Hyun Woo đi trước một bước.

Nam Rye Dong cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết, cứ ngỡ thế là kết thúc. Ai ngờ Kim Seokjin một lần nữa lại trở về.

Mae Chungho ngồi xuống ghế tựa, bình tĩnh nói: "Kệ đi, Lee Hyun Woo và Kim Seokjin từng có mối quan hệ thân thiết, để hai đứa nó diệt trừ lẫn nhau không phải thú vị hơn sao."

"Điều ta quan tâm là cái ghế chủ tịch tập đoàn BH, ta phải có được nó. Tới khi hoàn thành khu nghỉ dưỡng tích hợp sòng bạc, quỹ đầu tư của SL bên Mỹ hợp tác thuận lợi, ta sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, từ từ từng bước đá Lee Hyun Woo xuống."

"Khi ấy ta sẽ không còn vật ngáng đường, chủ tịch BH không xa vời sẽ là của ta."

Lee Hyun Woo hằm hằm sắc mặt đi tìm Kim Seokjin mà không thấy một bóng người đâu. Trước đó hắn còn nghe đám vệ sĩ nói đưa người vào phòng khách chờ đợi cơ mà, hắn bực dọc lới lỏng cà vạt. Sao người biến mất nhanh vậy chứ.

Chợt chuông điện thoại reo lên, hắn không thèm nhìn màn hình, gạt lên nói: "Alo?"

Bên kia lạnh giọng, nói: "Tại sao vậy? Hari ấy!"

Là giọng của Kim Seokjin, sao cậu ta lại có được số này vậy chứ.

Lee Hyun Woo gắt lên: "Năm ấy tôi chỉ tìm được thẻ quân nhân của cậu, bằng cách nào mà cậu thoát được?"

"Tìm được nó thôi sao, nếu tìm được tôi thì đã khác rồi."

"Cậu ở đâu, gặp nhau rồi nói tiếp."

"Lee Hyun Woo, vì cậu, là cậu nên Hari mới thay đổi. Tôi sẽ không tha cho cậu."

"Kim Seokjin...Kim Seokjin..."

Bên kia đã ngắt điện thoại, Lee Hyun Woo tức giận cởi áo khoác ném lên sàn nhà lạnh lẽo. Chưa bao giờ hắn vừa hận vừa sợ thế này.

Cố giữ bình tĩnh lại, Lee Hyun Woo đi vào phòng ngủ, trông thấy Hari đang ngủ quay lưng về phía hắn.

Hắn nhìn người trên giường, nhớ đến chuyện tối nay hai tay lại nắm chặt. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như thế, sợ vụt mất người quan trọng nhất với mình hóa ra nó đáng sợ như thế.

Lee Hyun Woo nhớ lại mười hai năm trước, lần đầu hắn gặp Hari là khi hai người vừa lên năm nhất cấp ba, lần đó chỉ vừa một ánh mắt, một nụ cười trong sáng của cô đã khiến thâm tâm hắn rộn ràng. Khi đó Lee Hyun Woo mới biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi biết hoàn cảnh mồ côi của Hari, hắn đã muốn bảo vệ cô, muốn dành cả đời này trao cho cô sự ấm áp. Hắn nghĩ chỉ cần chân thành thì có đau khổ như thế nào hắn cũng chịu được miễn là có được tình cảm của cô.

Cho tới khi Kim Seokjin và Won Hari chính thức công khai quan hệ yêu đương. Hari lại nói với hắn xem hắn như người bạn, như người anh trai. Lee Hyun Woo chỉ có thể chôn trặt mảnh tình đó vào sâu trong lòng, ngày ngày sau lưng hai người đó nhìn họ tay trong tay thắm thiết.

Một kẻ bị người người xa lánh vì có bố là tên giết người cướp của đến cả tình yêu cũng không thể tự mình có được.

Hắn nằm xuống, dịu dàng ôm lấy người bên cạnh, nói nhỏ vào tai: "Anh không thấy Seokjin đâu, có lẽ đã tự mình rời đi rồi."

Không thấy động tĩnh gì, hắn tìm tới tay Hari, nắm tay cô chặt hơn.

Một lát sau, Hari cũng động đậy, úp tay mình lên cánh tay hắn.

Bên ngoài con đường lớn tối tăm, một thân ảnh cao ráo nhìn vào căn biệt thự to lớn, đôi mắt lạnh nhạt không rõ suy tư. Người đó đứng nhìn một lúc rồi quay lưng rời đi, dần dần khuất sau màn đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro