26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Woo Jung kéo Swan một mạch về văn phòng, vừa đi vừa nói: "Cô sung sướng thật đó, trong khi cả văn phòng vất vả thì cô lại đi dự tiệc ăn uống vui vẻ, cô quá đáng lắm rồi."

Swan bị Han Woo Jung kéo một mạch vào vị trí, phụng phịu nói: "Tổng biên tập à, tôi cũng vì sợ về anh mắng tôi rồi chẳng may ảnh hưởng đến mọi người thì sao, ngày nào anh cũng mắng mỏ, mọi người có làm việc được đâu."

Đồng nghiệp theo cô gật gù đồng tình, Han Woo Jung không để bụng đưa cô sấp hồ sơ nói: "Đã làm thì làm cho chót đi, đây là đống thông tin tôi lấy được từ vụ án trên núi hôm nào."

Swan tròn mắt nhìn Han Woo Jung. Cô không nghĩ anh ta sẽ giúp đỡ cô theo đuổi mối làm ăn này. Quả là cái giống stundere* khó hiểu thật mà.

*Stundere: ý nói mấy người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói khó nghe nhưng trong lòng thì ấm áp

Swan nhận lấy sấp hồ sơ, nghe Han Woo Jung nói: "Giống như suy đoán ban đầu, Min Sun Woo chết vì chấn thương sọ não. Trên người không có xô sát. Và một điểm đặc biệt nữa là trong ví của ông ta có thông tin của người đàn ông tên Park Ho Sik."

"Rất có thể Park Ho Sik này là kẻ đã giết Min Sun Woo để bịt đầu mối gì đó chẳng hạn."

Swan nhanh chóng lật lên hồ sơ của Park Ho Sik. Bên cạnh còn có ảnh của ông ta. Đó là một người đàn ông tóc đã điểm bạc, mặt đầy vết nhăn nheo, mặt mũi trông vô cùng khó ở. Cô cảm thấy người này quen quen như đã từng gặp ở đâu.

Suy nghĩ một chút, cô chợt nhớ ra hôm qua trong đám tang của Min Sun Woo, người đàn ông này cũng đã tới nhưng lại không vào viếng mà đứng thập thò bên ngoài như kẻ trộm.

Cô nhớ ra khuôn mặt này, vội hô lên: "Tôi nhớ ra rồi, tôi biết ông ta. Tổng biên tập, ông ta từng đến đám tang của Min Sun Woo, tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt này."

Han Woo Jung vội chạy tới nhìn hồ sơ của ông ta, nói: "Cô nhớ thật sao? Không sai chứ?"

"Không nhầm được, chính là người này."

"Nhưng tổng biên tập này, anh có biết địa chỉ nhà ông ta không?"

Han Woo Jung nhìn vào hồ sơ giây lát, khóe miệng nhếch cong lên, anh ta vào phòng làm việc, vơ lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài, không quên dặn: "Vụ này cô không cần đi, tôi sẽ đi."

"Ji An này, lát nữa tôi nhắn cho cậu, đến đó đợi tôi."

Đến phút chót là anh ta lại dở thói hèn hạ như thế. Swan hậm hực dậm chân nhìn anh ta khuất sau cánh cửa. Cái tên lừa đảo chết tiệt này, muốn cướp công của cô sao, vậy cô sẽ tự tìm đến nơi thôi.

Swan bình tĩnh ngồi xuống ghế, chờ đợi thời cơ đến. Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng khuyên cô nên từ bỏ vụ này, trời cũng đã tối muộn rồi có gì để Han Woo Jung làm cho nhưng làm sao cô có thể buông ra được. Vụ này cô khai bút đầu tiên cơ mà.

Khoảng ba mươi phút sau, cô trông thấy Ji An len lén thu dọn bàn rồi đi ra ngoài. Biết đã có thông báo của Han Woo Jung, cô nhân lúc những người khác ngủ liền theo Ji An chạy ra xe của văn phòng, cùng cậu ta đi tìm Park Ho Sik.

Sáng hôm sau, Hari đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì bố của Lee Hyun Woo đến, mang theo một túi nilong to đứng ở ngưỡng cửa không dám vào, Hari đành ra ngoài xem thử, thấy ông liền lễ phép chào: "Bố ạ, bố vào ăn sáng luôn chứ."

Ông ấy đưa bịch túi cho bà giúp việc đứng ở đó, vui vẻ nói: "Đây là cá chép bổ dưỡng lắm đó, bố tự tay câu rồi sơ chế, con chỉ việc hầm lên thôi. Rất thích hợp cho người sức khỏe còn yếu như con đó."

Hari nhìn vào trong nhà, quay ra dịu giọng: "Bố ơi, Hyun Woo vẫn chưa đi làm ạ."

Nghe đến tên cậu con trai tài hoa của mình, sắc mặt ông liền căng thẳng vội lấy lí do khách gọi rồi chạy luôn. Hari chào qua loa rồi vào trong.

Sở dĩ Hari làm vậy không phải vì không thích ông bố chồng này, mà do mối quan hệ của hai bố con họ xưa nay không mấy tốt đẹp. Lee Hyun Woo từ nhỏ đã vô cùng ghét người bố rượu chè, giết người vào tù ra tội này. Khi ông ấy ra tù, hắn cũng chưa từng một lần đến thăm nom, hay đón bố về sống chung. Ông ấy cũng không mong gì, chỉ có thể né tránh, không xuất hiện trước mặt đứa con này, tự chạy taxi nuôi sống bản thân.

Hari cũng không muốn hai người đó khó xử, Hyun Woo không muốn thấy bố mình vậy chỉ có thể làm vậy thôi, ngộ nhỡ Hyun Woo đi ra, thấy bố ở nhà mình liền một trận cãi cọ như vậy không phải rất khó coi sao.

Bố vừa đi, Lee Hyun Woo quần áo chỉnh tề bước ra. Hari tiến lại, dịu dàng: "Anh ăn sáng rồi hãy đi, còn sớm mà."

Hắn mặc vội cái áo khoác: "Công ty có việc gấp, anh phải đi."

Nói rồi hắn bước vội ra xe. Hari nhìn theo chiếc xe lăn bánh ra cổng lớn, trong lòng có chút áy náy chuyện tối qua. Cô muốn nói chuyện một chút với chồng, muốn cảm ơn vì Hyun Woo đã không trách mình vẫn còn vương vấn người cũ. Một người tốt như thế mà cô lại làm tổn thương như vậy, đến sáng nay, một cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không kịp.

Lee Hyun Woo đến công ty, hắn lên phòng phó giám đốc điều hành tìm Mae Chungho.

Năm năm qua, sau khi Lee Hyun Woo lên chức tổng giám đốc điều hành chính của BH, Mae Chungho chính là người đã giúp đỡ hắn, rót hết khoản đầu tư từ MCJ sang BH rồi giải thể cả công ty, sau đó lão lòi đuôi cáo, bằng một cách nào đó lão nhảy lên vị trí phó giám đốc điều hành của BH như hiện nay trước sự phản đối kịch liệt của hội đồng quản trị. Cứ như thế suốt năm năm, hội đồng quản trị với các cổ đông lớn của BH từ những người phản đối có chết cũng không để lão cáo già như Mae Chungho phá đổ cơ ngơi hai mươi năm gây dựng đế chế của Kim Ji Hwan dần dần bị Mae Chungho thao túng, nắm thóp điểm yếu khiến ai nấy ngoan ngoãn nghe lời lão răm rắp. Riêng chỉ có Lee Hyun Woo, hắn khôn ngoan thoát được móng vuốt của lão một cách vi diệu mà không ai hay.

Lee Hyun Woo vào phòng, hắn bình thản ngồi trên ghế sofa, nói: "Thế nào, tối qua ngủ ngon không."

Mae Chungho nhướn lông mày, ngồi xuống đối diện: "Ngủ rất ngon, Kim Seokjin về rồi nên ngủ càng ngon hơn."

"Vậy thì tốt."

"Tiếp theo cậu định làm gì với nó, bạn thân lâu ngày không gặp chắc cũng nhiều chuyện muốn nói lắm ha."

"Kim Seokjin về rồi, người hắn tìm đầu tiên là ông đấy."

"Vậy cậu muốn gì nào, nói để tôi còn biết lối mà chuẩn bị chứ."

"Đưa cho tôi hợp đồng hợp thức hóa khu nghỉ dưỡng tích hợp sòng bạc ở Gangnam."

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

Lee Hyun Woo biết trước Mae Chungho sẽ phản ứng như thế, hắn nhếch miệng, lấy trong túi áo vest ra một cây bút bi, ấn nhẹ vào đầu bút. Một giọng nói trầm trầm vang lên.

"Tôi sẽ giúp cậu trở thành chủ nhân của BH."

Cây bút này có chức năng ghi âm và giọng nói đó là của Mae Chungho. Lão đen mặt lại nhìn cây bút trong tay Lee Hyun Woo.

Lão gằn giọng: "Cậu dám uy hiếp tôi?"

Lee Hyun Woo lạnh lùng nhìn lão, tay kia cất chiếc bút vào túi áo, nói: "Ông nói mà không giữ lời, tôi chỉ còn cách này thôi. Từ từ suy nghĩ nha."

Nói rồi Lee Hyun Woo bước ra ngoài, Mae Chungho đập bàn tức muốn nổ đầu. Thật không ngờ có ngày lão lại bị một kẻ đáng tuổi con cháu mình uy hiếp một cách nhục nhã thế này.

Trưa nay có hẹn với đối tác của SL đi ăn trưa, Hari sửa soạn một chút. Dù sao cô cũng là giám đốc tài vụ của BH, dù không muốn nhưng vì tính chất công việc, cô bắt buộc phải đi. Hơn nữa, đối tượng đi ăn còn là con gái giám đốc tài chính kiêm trợ lý SL, phụ nữ đi với nhau cũng dễ tiếp chuyện hơn.

Sau khi ăn trưa xong, cô và trợ lý SL cùng đi mua sắm, hai người thoải mái chọn đồ. Đang lúc cô chọn một bộ áo khoác da cho Lee Hyun Woo thì Seokjin xuất hiện, anh nhân lúc cô gái kia rời đi liền đến đứng sau lưng cô. Hari quay người, trông thấy gương mặt quen thuộc gần mình trong phút chốc thì giật mình, hai tay không vững mà rơi bộ đồ xuống.

Seokjin cúi xuống nhặt chiếc áo lên, nói: "Phải cẩn thận chứ. Quần áo ở đây rất đắt đó."

Đôi mắt Hari ngập nước long lanh, cô nhìn anh, run run nói: "Anh tìm tới đây là muốn gì."

Seokjin mỉm cười, nói: "Không phải đã nói rồi sao, anh trở về để đưa em đi cùng anh."

"Nhưng em đã kết hôn rồi."

"Chị Hari!"

Cô gái kia đã quay lại, hai người tách ra khỏi nhau, Seokjin mang theo bộ đồ Hari vừa chọn vào buồng thử đồ.

Một lát sau, nhân lúc cô trợ lý kia đi thanh toán, Hari lén lút đến bên buồng anh, khẽ nói vào trong: "Là em đây."

Seokjin kéo rèm cửa ra nhìn cô không nói gì, Hari tiếp lời: "Đừng xuất hiện, em đang đi dạo cùng đối tác bên SL, để ai nhận ra chúng ta ở cùng một nơi thế này là không xong đâu."

"...."

"Bộ đồ đó...anh lấy đi. Sau khi em rời đi rồi nhớ nhanh chóng ra khỏi nơi này."

Hari toan bước đi thì Seokjin nắm lấy tay cô kéo mạnh vào bên trong buồng áo, lúc này anh mới nói: "Không phải anh đã nói rằng hãy đợi anh sao? Tại sao lại không nghe?"

Mặt đối mặt, lúc này Hari mới nhìn anh kĩ hơn, khuôn mặt này chẳng thay đổi chút nào cả. Cô nuốt xuống cục ứ nghẹn nơi cổ họng, nói: "Bởi vì em không chờ được anh, em không mạnh mẽ như thế đâu."

"Anh gửi thư cho em rồi mà, đừng lay động mà hãy đợi anh, đợi anh trở về rồi sẽ đưa em đến nơi chỉ có hai ta. Em không hiểu sao?"

Hari không biết nên trả lời thế nào, đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay, lời muốn nói lại nghẹn xuống nơi cổ họng.

Bên ngoài có người gọi cô, Hari không muốn đối diện như thế này quá lâu, cô sợ không kìm nổi mất. Cô bước ra ngoài rồi cùng cô gái kia rời đi.

Bên trong này, Seokjin chán nản ngồi xuống tựa vào bức tường sau lưng. Năm năm trước, trước ngày định mệnh đó, anh đã gửi về Hàn cho Hari một bức thư nói hết tình cảm hiện giờ cho cô nghe, hy vọng người ấy sẽ đợi mình, hy vọng khi trở về sẽ có người dang tay ra chào đón, ôm lấy mình trở về.

Quả đúng là phải khi hoạn nạn mới biết ai là người thật lòng quan tâm mình. Seokjin cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt tử thần mà trở về, người thì vẫn còn đó nhưng đã không còn đứng yên đấy chờ anh nữa. Cũng không có lấy một người chịu tin tưởng mình.

Thế giới này, tàn nhẫn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro