28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: mình muốn nhắc nhở 1 chút là chap này có chỗ "Black" chỗ "Seokjin" vì truyện kể theo suy nghĩ và góc nhìn của nhân vật. Vì nam chính có 2 tên nên khi nữ chính (Swan) hoặc Hoseok suy nghĩ và nói thì là Black vì là những người biết tên này đầu tiên. Còn những người khác bao gồm Hari, Lee Hyun Woo đổ đi chưa biết thì mình vẫn sẽ để là Seokjin cho tới khi tất cả đều được thay đổi nha.





Swan ở trong phòng nhìn thân ảnh trong camera duy nhất mà cô có được cho thấy Black đã trở về. Swan hiểu rằng Black không muốn lộ diện trước mặt cô cũng vì lo cho an nguy của hai người thôi. Cô cũng chỉ cần biết người ấy vẫn còn sống và vẫn bình an vô sự thế là tốt rồi.

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa: "Swan, là anh đây."

Là Hoseok, anh ấy đi làm về rồi. Swan ra mở cửa phòng cho Hoseok. Hoseok lúc nào cũng vui tươi tràn đầy năng lượng cả.

Hoseok nói: " Woo Jung đang moi thông tin từ Park Ho Sik, em không khỏe à?"

Swan từ chối: "Em không sao, chỉ là cả ngày hôm qua thức trắng canh chừng ông ta nên hơi buồn ngủ thôi."

Hoseok gật gù không nói gì. Lúc này Swan nhớ ra gì đó vội nói: "Anh Hoseok, cho em mượn điện thoại tí đi, em có chút việc."

Hoseok không ngần ngại đưa điện thoại mình cho cô.

Swan nhận lấy, cô không cố ý muốn xem trộm điện thoại Hoseok như thế này đâu, chỉ là cô muốn xác nhận một chuyện thôi.

Điện thoại Hoseok reo lên, Swan ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại, Hoseok đứng bên cạnh, khó hiểu nói: "Chuyện gì sao?"

Swan vội trả lại điện thoại cho Hoseok rồi ra khỏi phòng. Hoseok nhìn vào màn hình thì nhận ra là số của Black, còn hẳn tên người dùng ra thế này chả trách Swan biểu hiện như thế.

Sau cuộc gọi ngắn ngủi, Hoseok liền rồ xe hơi của mình đi mất. Swan đã chuẩn bị trước, cô đi taxi phía sau lén lút theo anh. Cô không biết Hoseok muốn gì nhưng Black đã liên lạc với Hoseok thì rất có thể anh ta biết nơi ở của Black.

Sau khoảng hai mươi phút thì xe của Hoseok dừng lại trước một khách sạn năm sao, Swan theo đó len lén đứng gần đó nhìn. Trông thấy Hoseok bước vào đại sảnh khách sạn rồi cười tươi rói với người bên trong mà cô không đoán được là ai.

Tới khi người đó xuất hiện, Swan ngỡ ngàng khi trông thấy dáng vẻ đó. Là Black. Anh mặc một chiếc quần Kaki trắng và áo sơ mi xanh đậm mỉm cười nói chuyện với Hoseok.

Bên này Hoseok nói: "Có ngại không, chúng ta đi dạo một lát chứ."

"Được chứ." Black vui vẻ tán thành.

Vì khách sạn đó khá gần công viên nên Hoseok cùng Black đi dạo quanh đó. Lúc này Hoseok mới nói: "Có một người rất muốn gặp cậu nên hôm nay tôi dẫn cô ấy tới đây."

Đến đây là biết là ai rồi, Black dừng bước, nhìn Hoseok nói: "Tại sao cậu lại dẫn cô ấy tới đây, đã nói rất nguy hiểm nếu để cổ gần tôi mà."

"Cậu không muốn biết Swan sống thế nào sao? Cô ấy đã đợi cậu năm năm rồi."

Swan đứng nép vào một cái cây gần đó, quan sát Black một chút. Hình như anh gầy đi thì phải. Cũng đúng thôi, năm năm qua mà, ai cũng phải thay đổi chứ. Sống mũi Swan cay cay, bây giờ cô rất muốn chạy tới ôm lấy Black nhưng chân cô cứ cứng đơ ra không thể bước tiếp được.

Lúc này lại nghe Black nói: "Cô ấy sẽ sống tốt hơn khi không có tôi."

"Sau khi xong chuyện ở đây, tôi sẽ rời đi và sống nốt phần đời còn lại."

"Swan chắc cũng đã quen với việc này rồi, tôi nghĩ cô ấy có biết cũng không thể làm gì hơn."

Hoseok nói: "Cậu có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không?"

Black mỉm cười nói: "Tôi có cuộc hẹn tối nay rồi. Hôm khác gặp đi."

Nói rồi Black rời đi, anh đi qua gốc cây đó, đi qua Swan và dần dần khuất bóng.

Swan đứng bên gốc cây nhìn theo bóng lưng anh. Black chán ghét cô vậy sao? Đến một cái nhìn cũng không nỡ. Nhưng cũng phải thôi, cô là gì của anh chứ. Người mà Black yêu nhất hiện đang ở Hàn Quốc thì lý gì anh nhớ đến con tôm con tép như cô chứ. Giờ Swan mới hiểu ra người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong buổi tiệc hôm đó là anh.

Vừa trở về là anh đã đi gặp cô ấy rồi. Có lẽ anh phải yêu cô ấy lắm.

Hoseok đến sau lưng cô lúc nào không hay, nói: "Thế nào rồi, gặp được vui không?"

Swan cúi đầu nói: "Anh phát hiện ra em từ lúc đầu rồi sao không ngăn em luôn đi."

Hoseok cười, nói: "Anh ngăn em thì em có chịu quay đầu về không?"

Swan buồn rầu không nói gì, Hoseok đưa cô về nhà, an ủi cô em gái vừa bị thất tình.

Buổi chiều trên biển gió lớn quá, lành lạnh thổi vào bờ, sóng biển nhấp nhô trôi dạt vào bờ, Seokjin đá một cột sóng nhỏ, bóng nước bắn ra từng giọt.

Tâm trạng rất tốt, anh nói: "Lâu rồi mới được đi biển thế này, thấy thoải mái hẳn."

Hari đi phía sau, cất giọng: "Anh gọi em ra đây là có chuyện gì? Mau nói thẳng vấn đề đi."

Seokjin xoay người, nói: "Anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi, như vậy cũng không được sao?"

Hari dừng bước chân, nói: "Chúng ta đã kết thúc rồi, đừng tốn công vô ích nữa."

"Dù vậy em cũng hãy một lần nghe anh nói đi. Có một chuyện em nhất định phải biết."

"Vậy nói nhanh đi."

Seokjin bước đến gần Hari, nói: "Năm năm trước, người anh nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi là...."

Nói tới đây, cổ họng Seokjin nghẹn ứ, anh không biết phải nói thế nào với Hari nữa. Nếu cô ấy biết người cuối cùng đó là ai không biết sẽ ra sao nữa.

"Phu nhân, đến giờ rồi."

Vệ sĩ đến nhắc nhở Hari, cô lùi lại: "Chúng ta hoàn toàn đã đứt rồi, đừng đeo bám em nữa."

Seokjin níu cô lại: "Cho dù vậy, em cũng phải nghe anh nói một lần thôi."

"Vậy em cũng có chuyện muốn nói, anh nghe cho kĩ đây."

Hari nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm giọng: "Tại sao anh không chết luôn đi, còn trở về làm gì?"

Hari hất tay ra rồi theo vệ sĩ rời đi. Seokjin đứng đơ tại đó, anh không ngờ sẽ có ngày mình nghe được câu này từ người mình thấy thân thiết nhất.

Cho đến giây phút này, Seokjin mới nhận ra Hari đã thật sự thay đổi rồi, không còn là cô gái dịu dàng, hiểu chuyện của ngày xưa nữa. Hari của bây giờ đã tuyệt tình, cũng lạnh lẽo hơn xưa rồi.

Chính anh cũng nhận ra từ bao giờ, trong trái tim anh đã không còn hình bóng người con gái mang tên Won Hari nữa.

Anh một mình đi dạo trên bờ cát trắng mịn hồi tưởng một chút. Bãi biển Taeri này chính là nơi mà ngày xưa cả gia đình thường xuyên tới đây vào mỗi dịp hè. Ba ở trên bờ nhìn những đứa con đang té nước nhau. Anh và Hyun Woo cùng nhau thi bơi xem ai bơi giỏi hơn, Hari và Ryujin cùng rủ nhau bắt sò, bắt cua làm tiệc nướng.

Ngày tháng đó vui biết bao, bãi biển lúc nào cũng tươi đẹp với họ nhưng bây giờ thì khác, cảnh còn nhưng người đã không còn như xưa nữa.

Seokjin đi bộ trên con đường gần biển, hồi tâm lại những kí ức đẹp đã bị trôn vùi ở nơi này. Tới khi chiếc điện thoại trong túi reo lên, anh mới nhận ra sắc trời đã tối, cũng nên trở về thôi.

Anh gạt điện thoại, vừa đi vừa nói: "Chuyện gì sao?"

Bên kia, giọng đàn ông khàn khàn: "Black, cậu đang ở đâu đấy?"

"Tôi có chút việc bên ngoài, cuộc đàm thoại thế nào rồi, ổn thỏa chứ?"

Bên kia có tiếng tặc lưỡi: "Cậu thôi đi, tên Lee Hyun Woo đó không dễ đối phó một tí nào hết. Nhìn mặt nó là tôi không ưa rồi."

"Xem ra ông đã vất vả rồi."

"Black, không phải cậu đi tìm cô gái của cậu đó chứ? Này cậu nghĩ bộ dạng bây giờ của cậu còn khỏe mạnh để níu kéo người ta nữa à?"

Black cười nhạt không nói gì. Đằng xa hướng ngược chiều có đèn pha xe hơi rọi tới, anh vừa nghe điện thoại vừa ung dung đi trên đường, gió thổi ngày một lớn, tiếng sóng biển chấn động từng hồi.

Chiếc xe kia ngày một tiến gần đến đây, Black nhận ra sự khác lạ ở đây. Con xe hơi này đi rất nhanh lại còn cố tình chạy cùng đường với anh dù con đường này vốn rất rộng còn có dải phân cách, nó lao đi như một con trâu điên về phía anh.

Black hoảng hồn vội vàng nhảy sang bên tránh chiếc xe, chưa kịp bình tâm lại thì anh tiếp tục bị một chiếc moto chạy qua quất một gậy vào đầu.

Bị đánh bất ngờ, Black choáng váng ngã quỵ xuống đường còn kẻ lái moto kia thì chạy biến. Chiếc xe hơi vừa rồi dừng lại, có tiếng bước chân tiến đến.

Hắn ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy cổ áo anh xốc lên: "Không phải mày đã bị nổ chết trong kho ga rồi sao? Tại sao còn quay lại đây?"

Black cười khẩy: "Lee Hyun Woo, cậu vẫn xốc nổi như xưa."

Lee Hyun Woo rống lên: "Kim Seokjin, mày..."

Có giọng nói cắt ngang lời hắn: "Black, có chuyện gì vậy?"

Lee Hyun Woo nhìn chiếc điện thoại Black vừa hướng đến vào mình, anh đang gọi video call với một người khác. Lee Hyun Woo giật mình nhìn người trong điện thoại.

Đó không phải là Meha - Giám đốc tài chính của SL sao? Tối nay hắn và ông ta còn ngồi nói chuyện thỏa thuận hợp tác dự án mới. Lee Hyun Woo nhíu mày, bằng cách nào hai người này lại quen biết được nhau?

Black nằm trên nền đường lạnh lẽo, trên trán chảy máu, lười biếng nói: "Meha, không sao. Lee Hyun Woo là bạn tôi mà."

Lee Hyun Woo buông anh ra, nhìn gương mặt gần như tái nhợt trên đất, thấy Black đang mỉm cười với hắn.

Tối đó, vì cú đánh mạnh vào đầu khiến Black loạng choạng một hồi không thể đi lại bình thường được nên Lee Hyun Woo chủ động đưa anh về.

Trên xe, Lee Hyun Woo lái một đường dài, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn anh đang dùng khăn thấm máu.

Hắn mở lời: "Không cần đến bệnh viện thật đấy à?"

Black ôm vết thương trên đầu, trách móc: "Tái ngộ bạn bè sau nhiều năm mà ra tay mạnh quá đấy."

Lee Hyun Woo nói: "Nghe nói cậu đã gặp bố tôi còn chủ động muốn đầu thú."

Dù mối quan hệ của bố con Lee Hyun Woo không tốt đẹp nhưng có tin gì liên quanh đến con trai mình, Lee Bin - bố của Lee Hyun Woo đều tìm hắn để thuật lại những gì ông ta nghe.

Đó là thói quen từ xưa đến giờ của Lee Bin,vì vậy mà Black theo đó đi tìm ông ta, cố tình nói mình sẽ đi đầu thú để ông ta mách với Lee Hyun Woo. Như vậy anh sẽ có cơ hội nói chuyện riêng với hắn mà không bị Mae Chungho chú ý. Quả là một mũi tên trúng hai con chim nhạn.

Black nhạt giọng: "Vậy cậu nói xem, tôi có nên đi đầu thú không?"

"Không nên, cậu đã cất công trở về rồi thì nên làm chuyện cần làm, đi đầu thú làm gì. Hơn nữa vụ án của cậu cũng sắp đến hạn chót rồi không phải sao?"

"Cậu nói đúng, tôi nên làm chuyện đáng để làm hơn."

"Seokjin, cậu..."

"Kim Seokjin đã chết rồi, giờ tôi là Black."

Lee Hyun Woo có hơi chột dạ, im lặng không nói gì.

Black nhìn ra biểu hiện của hắn, anh tiếp lời: "Năm năm trước, kẻ truy đuổi tôi. Cậu giúp tôi điều tra lai lịch đi."

Nghe đến đây, Lee Hyun Woo nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên, hắn nuốt ực, nói: "Cậu nói dễ nghe thật đấy, làm như mọi chuyện dễ dàng lắm vậy."

Black mỉm cười: "Nhưng nếu là cậu thì dễ dàng hơn nhiều."

Lee Hyun Woo im lặng không nói gì. Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn.

Về đến khách sạn, Lee Hyun Woo trông thấy dáng vẻ loạng choạng của anh, cảm thấy ái ngại liền đỡ anh lên căn hộ. Black dù đầu đau như búa bổ, đi không vững nhưng vẫn nhất quyết không chịu để Lee Hyun Woo dìu.

Hai người dằng co một hồi, cuối cùng Lee Hyun Woo vẫn cố chấp đưa Black về đến tận nhà còn anh suốt mấy mươi phút đều đuổi hắn về. Nhìn bộ dạng cả hai chẳng khác gì mấy ông đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu, người này say người kia phải dốc sức đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro