29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dìu Black vào đến tận cửa, Lee Hyun Woo muốn vào trong xem xét vết thương một chút cho yên tâm nhưng Black nhất quyết đuổi ra, nói rằng anh mệt mỏi lắm rồi, đi tắm rồi sẽ ngủ luôn nên bảo Lee Hyun Woo không phải áy náy mà cứ về đi.

Không còn cách nào khác, Lee Hyun Woo đành rời đi.

Xuống trước đại sảnh, một cô gái với vóc dáng bốc lửa tiến đến bắt chuyện Lee Hyun Woo: "Ôi, đây không phải giám đốc Lee đó sao, anh làm gì ở đây vậy?"

Lee Hyun Woo hơi ngạc nhiên: "Trợ lý Bea bên giám đốc Meha?"

Trợ lý Bea điệu đà nói: "Tôi có chút việc ở đây, Giám đốc Lee đây là có chuyện gì sao?"

Lee Hyun Woo như nghĩ ra gì đó, hắn nhìn vào trong khách sạn, nhếch miệng rồi quay người bỏ đi không đếm xỉa đến trợ lý Bea.

Trợ lý Bea cảm thấy không ổn, cô nàng nhìn Lee Hyun Woo, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng chạy vào thang máy.

Cô nàng chạy tới căn hộ của Black, hớt hải đứng bên ngoài bấm chuông mà không thấy người ra mở cửa. Trợ lý Bea cảm thấy không ổn tí nào liền bấm mật khẩu bước vào.

Vừa bước vào thì trợ lý Bea đã mặt mày biến sắc, Black đang nằm sõng soài trước cửa phòng tắm, gọi thế nào cũng không nghe. Cô nàng sợ quá không còn cách nào khác buộc phải gọi cho Meha đến cứu trợ.

Ngay sau đó, Meha chạy tới bí mật đưa Black vào bệnh viện mà ông quen biết, nhờ những người ở đó giữ bí mật chuyện này rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng chụp CT lớp não.*

Chụp CT lớp não: hay còn gọi là chụp CT scan sọ não là phương pháp dùng tia X để chụp hình ảnh đầu và mặt, kết quả chụp sẽ cung cấp thông tin về mắt, xương mặt, khoang chứa khí trong xương gần mũi (xoang), tai trong. ... Thuốc cản quang giúp việc chụp CT scan các cấu trúc và cơ quan cần chụp dễ dàng. (Theo Google)

Trở lại phòng hồi sức, Meha nhìn người đang nằm bẹp dí trên giường với bộ đồ bệnh nhân ảm đạm. Ông nhớ lại ngày hôm đó của năm năm trước, Meha bị chính Black cuỗm mất cọc tiền lớn mà ông có được từ Lee Hyun Woo, còn chủ động gọi cho ông trao đổi kế hoạch với số tiền kia.

Black nói rằng ông hãy báo tin cho những kẻ đang truy bắt anh, theo những người đó đến nơi được hẹn rồi coi như chưa có chuyện gì mà tiếp tục đuổi bắt anh đến khi vào một kho ga đã chuẩn bị sẵn trong kế hoạch.

Kế hoạch khai mở, kho ga nổ tung, khi đó anh sẽ liều mình nhảy xuống sông ngay dưới chân tử thần rồi chờ Meha tới cứu. Nếu kế hoạch bất thành thì cũng là lúc toàn bộ khoản tiền kia đều trở nên công cốc, mãi mãi ông không có được nó.

Quả nhiên sau đó, Meha đã theo kế hoạch mà nhanh chóng tới cứu anh từ miệng tử thần, kế hoạch thành công. Seokjin cũng thành công giả chết và làm cuộc đời mới với cái tên Black.

Nhưng những di chứng để lại thì không thể nào gỡ bỏ được. Meha thở dài chán chường, ông lấy tấm chăn mỏng chùm lên toàn thân Black, khẽ nói: "Cậu ấy cuối cùng cũng không thể qua khỏi."

Ông nhắm mắt ngồi xuống ghế nhựa, im lặng thở dài.

Chiếc chăn mỏng nhanh chóng lật lên, Black ngồi dậy, than thở: "Nóng chết đi được, ông định ngộp chết tôi đó à?"

Meha lúc này mới mở mắt, nói: "Đây là câu mà cậu sẽ sớm được nghe thôi, không còn lâu nữa đâu."

Black cười nhạt nói: "Lại tiếp tục hù dọa tôi rồi. "

Meha bực tức: "Tôi đã nói rồi, phải thật cẩn thận sao cậu không chịu nghe tôi vậy?"

"Khi cậu nhảy ra khỏi hố bom đó thì có một miếng sắt nhỏ bằng cái móng tay đã ghim sâu vào trong đầu cậu dẫn đến việc não phình trướng ra như quả bóng nước rồi biến thành khối u ác tính"

"..."

"Chỉ cần một cú va chạm nhẹ thôi là nó sẽ càng lớn lên rồi nổ luôn, khi đấy cậu cũng không giữ được tính mạng."

"..."

"Cậu có biết khi nãy kiểm tra cho cậu, nó đã lan rộng ra như nào không, sao cậu cứ phải để người khác lo lắng cho cậu thế?"

Black nghe Meha nói một tràng, ôm đầu nói: "Biết vậy lúc đó ông nên đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm thì có phải tốt không."

Meha không chịu nổi trò đùa này, càng khó chịu hơn: "Giờ này còn đùa được sao?"

Cảm thấy tình trạng này của mình hơi mất bình tĩnh, Meha hạ giọng xuống, nắm tay Black, nói: "Giờ vẫn còn kịp đó, cậu hãy buông xuôi xuống đi, đừng quyết tâm trả thù nữa mà hãy tìm nơi nào đó yên tĩnh rồi sống nốt phần đời còn lại đi. Được không?"

Black cười trừ không nói gì. Anh hiểu tình trạng của mình hơn ai hết, nhưng mối oan nghiệt của bố còn chưa hóa giải, Ryujin cũng mất tích bao năm nay chưa tìm thấy. Thử hỏi làm sao anh có thể yên lòng ra đi được.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, hai người xốc lại tinh thần, im lặng nhìn ra ngoài. Vì chuyện này chỉ có anh và Meha biết không thể tùy tiện nói ra ngoài được nếu không kế hoạch tốn công chuẩn bị suốt thời gian qua sẽ tiêu tan luôn.

Trợ lý Bea đi vào, lo lắng nói: "Black, anh ổn rồi chứ. Anh làm tôi sợ hết hồn đó."

Meha nói: "Cô nghĩ bị gậy đập vào đầu mạnh như thế sẽ không bị gì sao?"

"Lúc thấy Lee Hyun Woo dưới đại sảnh, tôi còn lo sốt vó lên được ấy."

Trợ lý Bea thở dài, cậu chàng đi cùng Cô nàng đứng bên cạnh, bực tức nói: "Cái tôn khốn đó thật là, tôi chỉ muốn giết chết hắn thôi."

Meha đẩy tay cậu ta: "Này, Lee Hyun Woo là tiền bối của cậu trong quân ngũ đấy, nói năng cẩn thận."

"Tôi chỉ có đội trưởng Kim đây là tiền bối duy nhất thôi, mãi theo chân đội trưởng."

Cậu chàng đứng nghiêm làm nghi lễ chào cờ, Black đối lại: "Đúng vậy, cậu là người quân nhân đáng tin nhất của tôi đó Jimin."

Jimin cười híp mắt, mọi người cùng cười với sự ngây thơ của cậu ta.

Sáng hôm sau, Swan nhận được tin nhắn của Han Woo Jung nói rằng hãy đến nhà kho cũ của bộ phận phân phối BH ở Cheonnam theo lời khai của Park Ho Sik, anh ta đang ở đó chờ cô.

. Nhà kho này vốn là nơi chứa vật dụng, nguyên liệu xây dựng nhưng sau đó đã chuyển đi nơi khác.

Theo thông tin mà Han Woo Jung thu thập được từ lời khai của Park Ho Sik thì cái nhà kho cũ kĩ này vốn không dùng nữa nhưng vẫn là nơi ông ta thường lưu tới dạo gần đây vì nợ nần cờ bạc, đám lưu manh xã hội đen vẫn luôn đi tìm kiếm hành tung của ông ta. Ngoài cái nơi khỉ ho cờ gáy này ra thì chẳng còn nơi nào thích hợp hơn.

Swan phải rọi đèn pin đi vào, trong cái nhà kho này không có lấy một tí ánh sáng nào, xung quanh đều tới thui. Mùi ẩm mốc, chất hóa học từ mấy bao xi măng thừa bốc ra hôi hám.

Bỗng có một bàn tay bám vào vai cô. Swan sợ hãi hét lên, theo phản xạ xoay người liên tục đánh người kia. Trong bóng tối, người đó hét lên: "Là tôi, tôi đây."

Giọng nói quen thuộc, Swan vội vàng lấy đèn pin soi vào. Là Han Woo Jung, cô thở phào, nói: "Tổng biên tập, anh làm tôi chết khiếp đó."

Han Woo Jung chán nản, nói: "Bình thường gan lớn lắm, vào đây thì nhát như thỏ đế vậy, đi thôi."

Swan im lặng không nói, ngoan ngoãn  đi theo Han Woo Jung.

Vào phòng làm việc trong nhà kho cũ kĩ. Xung quanh đều là xấp giấy tờ, bản kế hoạch xếp chồng lên nhau, có xấp rải rác dưới nền, bừa bộn hết chỗ để nói.

Hai người lại bàn làm việc, lật sấp hồ sơ lên tìm danh sách đánh bạc mà Park Ho Sik nói đã cất giấu nhưng lật lên lật xuống cũng chẳng tìm được cái gì.

Han Woo Jung lật từng chồng hồ sơ đến sốt ruột, nói: "Lão già đó nói là ở đây mà sao tìm mãi không thấy vậy, có phải mình bị lão chơi một vố đau rồi không?"

Swan vẫn chăm chú vào sấp giấy tờ trên tay, nói: "Phải nhanh chóng vạch mặt đám người Mae Chungho, như vậy người đó mới được an toàn."

"Người đó, là ai?" Han Woo Jung khó hiểu.

Biết mình vừa lỡ lời nhắc đến ai kia, Swan sửa giọng: "Là Park Ho Sik, Park Ho Sik đó, hiểu không?"

Han Woo Jung không nói gì. Quả là giờ Park Ho Sik đang trong tầm ngắm của rất nhiều người trong đó có Mae Chungho. Căn bản là Park Ho Sik hiện đang nắm trong tay nhiều bí mật của BH, ông ta là quản lý của bộ phận xây dựng và phát triển BH, dự án khu resort tích hợp sòng bạc ở Gangnam cũng do ông ta là chủ thầu, sòng bạc đội lốt quán bar vừa rồi cũng là một nhánh của BH, dưới trướng của Mae Chungho. Park Ho Sik lại thường xuyên lui tới đây, hơn nữa ông ta lại quá quen thuộc các khuôn mặt đã tới đây chơi. Thì việc này không có lý gì mà Mae Chungho lại không ra tay tìm cách trừ khử ông ta nếu như một ngày thật sự nơi đó bị cảnh sát phát hiện.

Bên ngoài có tiếng bước chân, hai người giật mình vội chui xuống gầm bàn lẩn trốn.

Cánh cửa bị đạp mạnh, khoảng bốn năm kẻ mặt mũi bặm trợn, cánh tay xăm trổ bước vào, một kẻ tiến lại trước bàn làm việc, lật núi hồ sơ lên, nói: "Nghe bảo lão già đó trốn chui trốn lủi ở đây mà lục soát hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng đâu, con cáo già chết tiệt này."

Một kẻ khác nói: "Đại ca, trong này bừa bộn thế này làm gì có chỗ trốn chứ, chắc lão biết chúng ta sẽ tìm đến nên cuốn xéo rồi."

"Hôm nay phải tìm cho ra, lôi thằng già đó về giết sống nó."

Sau đó cả đám người rời đi hết. Han Woo Jung và Swan trốn dưới gầm bàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Han Woo Jung đứng lên phủi đất cát bám trên quần áo. Han Woo Jung tặc lưỡi chán nản, không ngờ Park Ho Sik còn đi vay nợ cả bọn giang hồ để ăn chơi cờ bạc, thật là một lão già bê tha.

Nhìn Swan vẫn ngồi xổm dưới bàn. Han Woo Jung nói: "Swan, cô làm gì vậy?"

Swan đứng lên, chìa một bức ảnh ra cho Han Woo Jung xem, nói: "Anh xem tôi tìm được cái gì này."

Han Woo Jung nhíu mày nhìn bức ảnh. Trong tấm hình, có Park Ho Sik và một vài người khác trong bộ đồ leo núi, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có Min Sun Woo - người đã chết trong vụ án mạng trên núi Tokbo hôm nào lại có mặt trong hình và đứng cạnh Park Ho Sik cười tươi rói. Điểm quan trọng hơn là nơi mà bọn họ chụp chính là ngọn núi đã sảy ra án mạng.

Điều này chứng tỏ, Park Ho Sik và Min Sun Woo có mối quan hệ thân thiết với nhau, mà phải nói là rất thân hơn nữa Min Sun Woo lại là nhân viên bên bộ phận của Park Ho Sik. Nếu như giả thiết này đúng thì Park Ho Sik có liên quan đến cái chết của Min Sun Woo và là kẻ chủ mưu khiến Min Sun Woo rơi xuống vực chết.

Hai người mang theo tấm hình nhanh chóng quay về văn phòng tìm Park Ho Sik đang bị nhốt ở đó cùng đám nhân viên để hỏi cho ra lẽ.

Trong văn phòng được bày biện đẹp đẽ, Mae Chungho tựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn đối diện, nói: "Trong tấm ảnh này, ông có nhận ra người nào quen mặt không?"

"Tấm hình này được cắt ra từ camera ở sòng bạc vừa bị cảnh sát khai phá. Ông nghĩ sao về việc này đây?"

Người đàn ông ngồi co ro đối diện cầm bức ảnh lên xem, trong tấm ảnh là một cô gái với mái tóc tém đang đỡ một cậu thanh niên khoảng hai mươi bảy đến hai mươi tám đứng bên, gần đó còn có khuôn mặt của Park Ho Sik. Ông ta hơi biến sắc, run run nhìn Mae Chungho

Mae Chungho lạnh giọng: "Nếu để cảnh sát nhận ra, thì hậu quả thế nào ông rõ rổi chứ. Vậy nên giải quyết ngay trước khi quá muộn đi.

"Xin lỗi phó giám đốc, chuyện này sẽ không có lần sau." Người đàn ông kia run giọng

"Biết điều là tốt, ra ngoài đi."

Ông ta bước ra khỏi phòng, Mae Chungho hằm hằm sắc mặt, tiến đến bên cửa kính, lão gọi điện thoại cho ai đó, nói: "Điều tra lai lịch con nhỏ đó cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro