37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black nhìn chiếc đồng hồ cũ sờn màu đã được sửa lại trên tay mình. Anh đã trao nó cho Swan giữ vào năm năm trước, giờ đây cô lại trả nó cho anh. Black chôn chân tại chỗ, anh nhận ra mình sai rồi, thật sự sai rồi. Vốn dĩ muốn đẩy cô ấy ra khỏi vòng xoáy tội ác, bảo vệ bình an cho người con gái ấy nhưng hóa ra chỉ làm cô ấy tổn thương thêm mà thôi mà cô gái này không biết từ khi nào đã chiếm mất vị trí đặc biệt trong tim anh rồi.

Cánh tay anh như vô lực, run rẩy rồi buông xuống như bị gãy, chiếc đồng hồ cũng rơi xuống nền đất vang lên tiếng va chạm nhỏ. Black nhịn không nổi nữa, mặc kệ cảnh vật chao đảo trong mắt, anh nhanh chóng nhặt chiếc đồng hồ nắm chặt nó trong tay rồi xoay người nhìn theo bóng lưng Swan đã đi xa đó vài khuôn ngăn cách xe.

Black không do dự chạy về phía Swan. Lần này anh sẽ không để cô phải buồn khổ vì anh nữa.

Black choàng tay ra trước ôm trọn người Swan, đẩy lưng cô vào trong ngực mình, cảm nhận hơi ấm từ người cô truyền đến làm con tim Black đập liên hồi, Black thì thào, giọng chua xót: "Đừng đi, anh xin lỗi...xin lỗi vì đã giấu em."

Black ôm Swan chặt hơn, vùi đầu trên vai cô như đứa trẻ hối lỗi. Swan vẫn đứng yên như tượng, cô nghe thấy giọng nói thống khổ của người đàn ông này. Hai người đứng lặng tại đó, không khí im lặng bao chùm cả không gian, có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Tối ấy, Black đưa Swan về căn hộ của anh rồi "đuổi" Meha sang ở tạm nhà của Jimin một đêm để hai người có " Không gian riêng tư" ôn lại chuyện cũ.

Trong nhà bếp, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng bếp, tiếng nước canh sôi sùng sục trong bếp vô cùng hấp dẫn. Swan ngồi yên bên bàn bếp ngắm nhìn người đàn ông với bộ comle chỉnh tề còn chưa thay ra đã sắn tay vào nấu bữa tối cho cô. Swan hiện giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ước gì thời gian ngừng lại để giây phút yên bình này ở lại lâu thêm nữa.

Swan lúc này mới được ngắm nhìn anh kĩ hơn. Đường như anh đã gầy đi rất nhiều rồi, hai má hốc hác hẳn đi, thân hình cũng gầy ốm hơn năm năm trước. Swan hiện giờ rất muốn biết trong suốt những năm qua anh đã sồng như nào, ra sao khi cô không có mặt nhưng không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu. Sợ khi biết rồi lòng sẽ càng đau hơn.

Black lúc này đã nấu xong nồi canh tương đậu, nụ cười hạnh phúc hiện đầy trên môi, anh xoay đầu nhìn về phía chiếc bàn ăn, trông thấy cô gái nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng còn nở nụ cười. Black thoáng chút bối rối quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, khóe miệng nhếch cong hơn.

Một lát sau, đồ ăn được bày biện lên. Vì bây giờ trời đã tối muộn hơn giờ cơm bình thường nên Black cũng làm đơn giản thôi. Có canh tương đậu, một ít kim chi cải thảo và hai quả trứng ốp la. Black vừa sắp bát ra bàn vừa nhẹ giọng: "Hôm nay anh không chuẩn bị gì nhiều lắm, Swan muốn uống chút gì không?"

Swan nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, mỉm cười nói: "Thế này đủ rồi, cũng ăn không hết mà."

Black ngồi xuống ghế, từ tốn sẻ một quả trứng ốp la sang đĩa Swan, còn làm hành động mời cô ăn. Swan thấy đĩa trứng ốp trước mặt, kỉ niệm năm năm trước chợt ùa về, nét buồn bã thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú. Black thấy vậy quan tâm nói: "Có chuyện gì sao?"

Swan ngước mắt nhìn anh, nói: "Có phải anh định đi đâu nữa không? Ngày đó anh đã làm trứng ốp la cho em rồi rời đi và lần này cũng thế. Black, anh..."

Black cảm nhận được nỗi sợ của Swan, anh thấy xót xa vô cùng vì đã để lại một kí ức không mấy vui vẻ gì khi ở Thái Lan cho cô, để Swan phải chờ đợi mình trong nỗi tuyệt vọng suốt năm năm. Black cười dịu dàng, trấn an cô: "Nhà anh ở đây thì anh có thể đi đâu được chứ, em đừng nghĩ oan cho anh như thế mà."

Swan cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Black nói thế, cô mỉm cười cho qua rồi gắp miếng lòng trắng trứng lên ăn, vừa ăn vừa thổi còn khen ngon như đứa trẻ lần đầu được ăn món ngon hảo hạng.

Black ngồi đối diện lặng lẽ ngắm nhìn Swan, đã lâu rồi anh chưa ngắm khuôn mặt này kĩ hơn. Dường như cô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn mái tóc tém màu hạt dẻ khiến anh hút mắt như trước đây, vẫn gương mặt thanh thoát không lẫn đi đâu được. Xem ra năm năm này cô sống rất tốt, Black nghĩ có lẽ anh đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Xong chuyện ở đây anh sẽ yên lặng rời đi, rời xa khỏi cuộc sống yên an của cô như một cơn gió thoáng qua phút chốc.

Tối ấy, thu dọn một chút trong phòng bếp xong, Swan hứng khởi mang theo đĩa trái cây ra phòng khách cùng Black. Đến nơi, cô thấy Black đã thiếp đi trên ghế sofa từ khi nào. Không nỡ đánh thức anh, Swan nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi lấy tấm chăn mỏng bên cạnh đắp cho anh. Swan ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ này.

Có lẽ cả ngày nay Black đã vất vả lắm, ngủ say như thế mà. Swan ngắm đến ngây người, nhịn không được liền nhẹ tay lướt qua gò má anh rồi trượt lên sống mũi cao thanh thoát. Tay cô có hơi lạnh, động vào da thịt ấm nóng của anh, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tay cô khiến đầu óc Swan có chút tê dại, hai má cô cũng ửng đỏ lên. Swan rút tay về, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

Swan chợt thấy dưới bàn tay anh dường như đang giữ chặt thứ gì đó, cô tò mò cẩn thận cúi người nhìn thật kĩ. Swan nhận ra đó là chiếc la bàn tự làm mà cô đã trao cho anh năm năm trước. Thật không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó. Swan thấy ấm áp vô cùng, buổi tối hôm nay đến thế là đủ rồi.

Swan giật mình choàng tỉnh, cô thở hổn hển nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đã lâu rồi Swan chưa mơ thấy ác mộng và giờ thì nó lại quay lại. Swan ngồi lên bình tâm lại một chút, giấc mơ này giống hệt lần trước nhưng rõ ràng hơn. Swan thấy bản thân mình lúc nhỏ đang đứng bên bờ biển rồi một cơn sóng thần to lờn như bức tường khổng lồ đang ào ào đổ vào bờ. Swan tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến kí ức đã mất lúc nhỏ của cô hay không nhưng lần này không hiểu sao cô lại thấy bất an vô cùng.

Cánh cửa phòng mở tung đưa Swan về hiện thực, Han Woo Jung tức đỏ mặt bước vào phòng trong sự ngạc nhiên của cô, Swan chưa kịp nói gì thì Han Woo Jung đã ném bộp chiếc điện thoại lên chiếc chăn, giận dữ nói: "Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao cô lại đi gặp ông ta?"

Swan không hiểu chuyện gì, cô vơ lấy điện thoại lên xem, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng chễm chệ đầu tiên trên cổng thông tin tìm kiếm của Naver, với tiêu đề ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN LỚN NƯỚC NGOÀI HỢP TÁC VỚI BH TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI "ĐẠI HẮC ÁM" JUNG SWAN CỦA PANDA.

Swan click vào bài báo giật tít đó, cô giật mình khi thấy hình ảnh chụp lén cô và Meha chình ình trong bài, có tới bốn, năm tấm chụp lén Meha đang khoác vai cô ra một góc nhỏ ở đại sảnh BH nói chuyện. Chính là ngày hôm qua, sau khi đi tìm Meha nói chuyện ra lẽ thì có vẻ như trong lúc không để ý có kẻ nào đấy đã lén lút chụp lại rồi gửi nói đám phóng viên. Dưới bài báo là hàng loạt bình luận tích cực có mà tiêu cực cũng có đều nhắm vào cô. Swan ngồi trơ mắt đọc đống bình luận bên dưới, Han Woo Jung nhìn phản ứng của cô, bực tức nói: "Là hôm qua cô nói dối tôi để đi tìm ông ta đúng không? Hai người đã nói gì với nhau? Mau nói đi."

Swan hốt hoảng: "Không phải tôi, tôi không làm chuyện đó. Có kẻ nào đó cố ý hãm hại tôi."

Han Woo Jung chống nạnh bực bội nói: "Kẻ khốn nào làm ra loại chuyện này. Còn cô cứ thích hành động theo ý mình, phiền phức thật đó."

Bà Ja đứng bên cạnh Han Woo Jung, nói: "Thời điểm này tốt nhất là con nên ở nhà đi, mẹ sẽ gọi cho Hoseok giải quyết chuyện này."

Bà Ja muốn Swan yên tĩnh một chút nên nháy Han Woo Jung ra ngoài. Anh ta cũng nhìn không nỏi vẻ mặt e ngại của Swan nữa nên đi thật nhanh ra ngoài không quay đầu nhìn

Swan lo lắng không thôi, không phải vì cô sợ cánh nhà báo thêu dệt hay giang cư mận ném đá tận cửa vì ngay từ giây phút khi bắt đầu viết bài báo về tham nhũng của BH thì cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ném đá rồi. Điều cô lo nhất lúc này là kế hoạch của Black sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô không biết anh đã chuẩn bị kế hoạch nào để lấy lại những gì đã mất chỉ là nếu Black có chuyện gì chắc cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đã liên lụy đến anh.

Tại trụ sở BH lúc này, phòng làm việc riêng cho VVIP lúc này đang rất hỗn độn. Ngay sau khi tin tức bị lan truyền trên mạng khoảng ba mươi phút thì người của BH lập tức tới phòng VVIP thu dọn hàng loạt tài liệu, máy vi tính với lý do nghi vấn trao đổi thông tin bí mật của công ty cho người ngoài thậm chí là còn đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không có một câu trả lời chính thức từ đại diện SL.

Cả nhóm cùng ngồi thảo luận với nhau, kế hoạch lúc này mới chỉ vừa bắt đầu không thể để tiêu tan dễ thế được. Trợ lý Mae nâng nhẹ lọn tóc bên vai, đứng tần ngần nói: "Ba gặp riêng Swan lúc nào vậy, sao chuyện lại thành ra thế này chứ?"

Meha lắc người đây đẩy: "Ba thật sự là không có nói gì mà, tại sao con không tin ba. Ba thì có gì để nói với con nhỏ đó chứ."

Jimin khoanh tay đứng tặc lưỡi nói: "Mà rốt cuộc là kẻ nào đứng đâu chuyện này? Có phải Lee Hyun Woo không?"

Black im lặng nãy giờ, trầm ngâm nói: " Không đâu, tôi rất hiểu con người cậu ta. Mấy chuyện hèn hạ này cậu ta không làm đâu."

"Dù là kẻ nào bày trò thì hiện giờ người đang bị chửi nhiều nhất là Swan đấy. Black, sáng giờ anh đã liên lạc với cổ chưa. Tôi đoán cổ đang hoang mang lắm đấy."

Nghe trợ lý Mei nhắc đến Swan, Black mới nhớ ra, hiện giờ cô đang là tâm điểm của cộng đồng mạng với báo chí nói riêng và ngành công nghiệp xây dựng nói chung khi chỉ trong vòng một tháng đã khiến một tập đoàn xây dựng lớn trao đảo với những thông tin độc quyền. Ngay cả khi cô có chuẩn bị tinh thần thép với việc bị giang cư mận mắng chửi trước đó thì chuyện này cũng đã vượt ngoài sức chịu đựng rồi. Black suy tư một hồi rồi vội vã chạy ra ngoài.

Tại phòng giám đốc BH, khoảng năm sáu người của hội đồng quản trị đã ngồi lại họp với Lee Hyun Woo để gây sức ép cho hắn, buộc hắn phải chấm dứt hợp đồng với SL cho dù công ty có chịu tổn thất lớn đi chăng nữa vì chuyện này đã gây ra tổn thương lớn đối với ban lãnh đạo nói riêng và cơ nghiệp ba mươi năm của BH nói chung. Lee Hyun Woo biết rõ như lòng bàn tay mọi việc này đều do lão già Mae Chungho đó làm, viết báo bôi nhọ, lợi dụng điểm yếu của các hội viên để gây bất lợi cho hắn và dựng lên màn xung đột giữa hắn và Black.

Lee Hyun Woo tức giận đập bàn quát: "Các người từ bao giờ mà cho mình cái quyền tự quyết định rút hợp đồng như vậy, tôi là người đứng đầu cái công ty này thế mà các người giờ còn muốn trèo lên đầu tôi ngồi luôn sao? Mae Chungho đâu, là lão ta sai bảo mấy người đến đây sao?"

Xung quanh im lặng như tờ chỉ nghe được tiếng thở dài. Một lát sau, trong nhóm người có người lên tiếng: "Chúng ta đã nhịn quá lâu rồi, bây giờ không phải lúc để nhún nhường nữa. Giám đốc Lee vẫn muốn bao che cho một con nhãi gây thiệt hại cho chúng ta sao?"

Người khác lại nói: "Giám đốc Lee, mối quan hệ của cậu với đại diện SL chúng tôi biết rõ nhưng cậu nên nhớ cậu đang đứng ở vị trí nào. Muốn đứng trên đỉnh núi mà lại sợ gió thì nên về nhà đắp chăn cho lành."

Nói rồi cả nhóm người đứng dậy ra ngoài hết, Lee Hyun Woo tức điên khi nghe từng câu từng chữ họ nói. Hắn thấy bản thân bây giờ giống như con rối bị điều khiển vậy, gây sức ép, dồn vào chân tường với thủ đoạn hèn hạ.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hắn và quản lý Han, thấy biểu hiện cọc mạch của hắn, quản lý Han mới nói nhỏ: "Có vẻ Mae Chungho rất khéo tay trong việc lôi kéo đám người không biết tốt xấu đó nghe theo ông ta. Giám đốc Lee, tôi nghĩ chúng ta cần hành động trước thì hơn. Mấy hôm nữa là đại hội cổ đông của tập đoàn diễn ra rồi lúc đấy chúng ta tuyên bố cách chức lão luôn cũng được đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro