38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Swan đứng trước ngưỡng cửa phụ của trụ sở BH, cô muốn tìm gặp Mae Chungho làm sáng tỏ màn thị phi ông ta giáng lên cô nhưng hai tên vệ sĩ trước cửa không cho vào liên tục đẩy cô ra dù cô đã nói đủ mọi loại lý do này đến lý do khác mà chúng vẫn nhất quyết một hai không chịu. Cô bất lực chỉ biết đứng nhìn vào bên trong cánh cửa. Chợt lúc này sau lưng cô có giọng nói êm tai: "Có chuyện gì vậy?"

Hai vệ sĩ cẩn thận cúi chào người đó với danh xưng "phu nhân". Swan theo thói quen xoay người nhìn. Là Hari, cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy Swan có mặt ở đây. Chắc cũng khoảng một tuần kể từ ngày hôm ấy Swan chưa gặp lại Hari vậy mà trông người phụ nữ này dường như đã gầy đi đôi chút nhưng những đường nét sắc sảo trên gương mặt vẫn không phai đi chút nào. Hari hôm nay chỉ trang điểm nhẹ với tô ít son đỏ đậm và mặc chiếc váy đen bó sát khoe đường cong nóng bỏng, một tay còn nâng túi xách Gucci và áo khoác lông cừu. Quả là hình tượng người phụ nữ ưu tú, trưởng thành, bảo sao người ấy không nhung nhớ cho được.

Bên ngoài người đi lại tấp nập, từng dòng xe bận rộn qua lại giữa cái tiết trời se lạnh về cuối đông. Mùi thơm của cafe nóng hòa cùng tiếng nhạc nhẹ êm dịu trong quán cafe sách, hai người phụ nữ ngồi đối nhau với những suy nghĩ của riêng mình. Hari hớp một ngụm capuchino, nói: " Tôi đã đọc bài báo hôm nay, xem ra Swan chịu đả kích không ít rồi."

Swan áy náy: "Tôi không sao, có điều người chịu đả kích hơn là người khác kìa."

Swan hơi cúi đầu tỏ ra trách móc bản thân. Hari thấy dáng vẻ này của cô, liền đổi chủ đề: "Chuyện lần trước tôi cũng phải xin lỗi Swan rất nhiều. Đã có chồng rồi mà lại đi ghen với người khác như vậy."

Swan ngạc nhiên khi Hari nhắc đến chuyện lần trước, vội xua đi: "Không sao mà, tôi không trách cô Hari đâu. Thật ra Black còn yêu cô rất nhiều ngay cả lúc bị thương hôn mê cũng chỉ gọi tên cô Hari mà thôi. Cô đừng trách anh ấy chúng tôi hoàn toàn không có gì cả. Hôn lễ đó chỉ là giả để che đi thân phận cho Black thôi."

Ngay lúc này, cô phải nói hết sự thật cho người phụ nữ này biết thôi. Hôm ấy vì quá bối rối nên Swan không biết nên giải thích thế nào, hơn nữa Black và Hari cũng có quá nhiều hiểu lầm trong thời gian hai người họ xa nhau rồi. Yêu nhau mà bị một bức tường vô hình ngăn cản đó là điều đau khổ nhất và có lẽ thứ ngăn cách đó là cô chứ chẳng phải gì cả.

Hari yên lặng ngồi nghe Swan nói những điều cô nàng chưa từng nghe qua ở Black, trái tim cô có chút rung động, nhưng lý trí lại mách bảo rằng cô là người phụ nữ đã có gia đình rồi. Hari cười nhàn nhạt, nói: "Dù như thế nào thì giờ chúng tôi cũng không thể đến với nhau nữa. Cảm ơn Swan đã nói ra điều này với tôi."

Swan có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Hari. Người phụ nữ này dường như đã bị hai từ "hôn nhân" trói buộc vào người đến nỗi không thể nào thoát ra được. Cái danh phận "phu nhân giám đốc tập đoàn" nghe thì có vẻ rất hãnh diện, thứ mà nhiều cô gái khao khát đó nhưng với Hari mà nói thì nó chẳng khác gì xích sắt, trói buộc cả đời, mãi mãi bị cuốn vào vòng xoái của nó.

Hari nhìn ra khoảng không ngoài phố kia cười nhàn nhạt. Chợt điện thoại cô đổ chuông Hari nhanh chóng bắt máy, bên kia giọng phụ nữ vang vọng: "Chào cô Hari, tôi gọi điện để thông báo chúc mừng cô, theo như kết quả chúng tôi vừa có được, việc tiêm thuốc kích trứng đã thành công mĩ mãn, hiện cô đã mang thai rồi."

Đầu dây bên kia vẫn đang nói nhưng Hari chẳng thể nghe tiếc được nữa. Cô đơ người tại chỗ, chiếc điện thoại nằm trong lòng vẫn còn phát sáng cuộc gọi. Tâm trí Hari giờ đang rất hỗn loạn dù biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sảy ra thôi. Việc tiêm thuốc này vốn dĩ không phải chủ ý của cô, là Lee Hyun Woo đưa ra vì cũng muốn trong nhà có giọng nói trẻ con vui đùa đôi chút hơn nữa nó còn là trước khi Kim Seokjin trở về và cô cũng đã chấp thuận ý kiền này rồi nhưng tại sao bây giờ cô lại không muốn chút nào, thậm chí vừa đến hai từ "mang thai" trong đầu cô hiện lên cái suy nghĩ ác độc muốn "phá bỏ nó, không muốn nghe tiếng tim đứa nhỏ này đập vào lúc này."

Lee Hyun Woo hớp một ngụm trà vẫn còn khói nghi ngút bốc lên, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc men sứ trở lại khay rồi tự nhiên gác chân ngồi ngả ra sofa nhìn quanh căn phòng khách sáng sủa với tông màu trắng và vàng, hắn khẽ nhếch khóe miệng lướt qua những tấm bằng khen, huy chương treo đầy trong phòng, nói: "Để có được ngày hôm nay ông đã cố gắng không ít nhỉ. Vậy nếu ông muốn được trở thành ứng cử viên cho ghế tổng thống nhiệm kì sau thì giúp tôi viết một bài báo đính chính đi."

Người đàn ông mặc quần áo thể thao, mồ hôi còn nhễ nhại trên trán chưa kịp lau ngồi ghế bên cạnh có vẻ hơi do dự: "Chuyện này...bài báo đã lan rầm rộ trên diễn đàn rồi, bài đính chính cũng chưa chắc dập được đâu."

Lee Hyun Woo ngồi bật dậy, ghé người khẽ nói  nhỏ với ông ta: "Nghị sĩ Choi, ông từ một nhà báo quèn leo lên chức giám đốc tạp trí C'mats rồi thành đảng viên Đảng Dân chủ như hiện tại ông không quên nhờ đâu chứ. Còn cả những thứ như tham nhũng, đánh bạc phi pháp, quấy rối nhân viên... thế nào hả nghị sĩ Choi Man Jung."

Nghị sĩ Choi run rẩy muốn nói gì đó lại thôi, bên ngoài phòng có người nói vọng vào: "Nghị sĩ Choi cứ làm theo chủ ý của giám đốc Lee đi."

Hai người trong phòng đồng dạng xoay người nhìn, một người đàn ông trạc tuổi Mae Chungho, tóc bạc phơ, trên mặt đã nhiều nết nhăn theo thời gian, trên môi nở nụ cười hiền từ từ bước vào. Ông chậm rãi ngồi xuống sofa mềm mại được làm từ da chồn, thở dài nói: "Nghị sĩ Choi không cần phải nghĩ ngợi như vậy đâu, giám đốc Lee sau này sẽ giúp đỡ ông trên con đường thăng tiến. Vậy nên cứ làm theo những gì cậu ấy muốn đi."

Nghị sĩ Choi nghe ông lão nói xong liền thở dài bất lực, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Xem ra sức ảnh hưởng của người đàn ông này không phải vừa.

Sau khi bàn bạc với nghị sĩ Choi xong, Lee Hyun Woo ra về cùng ông lão kia, khác với thái độ khinh khỉnh khi nói chuyện với Mae Chungho, Lee Hyun Woo lịch thiệp nói: "Rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi."

Ông lão chống gậy chậm rãi bước đi, nói: "Chúng ta là đồng minh, giúp nhau cũng là lẽ thường tình mà. Sau này có việc gì giám đốc Lee cứ tìm tôi, đừng ngại."

Lee Hyun Woo mỉm cười, nghiêng mình cúi đầu chào, ông lão cười phúc hậu rồi bước lên con xe Porsche 356A màu xám. Chiếc xe lăn bánh rồi hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. Lee Hyun Woo dõi theo bóng xe đi xa mới trở lại chiếc xe hơi của hắn rời khỏi.

Lại nói về ông lão kia, sở dĩ Lee Hyun Woo quen biết và kính trọng như vậy là bởi hắn từng có ơn cứu mạng ông trong một cuộc ám sát nhà chức trách và ông ấy là mục tiêu đầu tiên. Hwang Jung Jae chính là tên của ông - là một người có máu mặt có sức ảnh hưởng của Chính phủ. Người đứng đầu Đảng Dân chủ nhân dân Đại Hàn Dân quốc, trước kia Hwang Jung Jae chỉ là một chủ nông nhỏ, thu nhập chẳng bao nhiêu. Ngày nào cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà cũng chỉ đủ đóng tiền học phí cho ba đứa con của ông. Mãi cho đến năm năm mươi tuổi, cơ duyên sao mà ông có được một người bạn làm một quan chức nhỏ trong nhà trắng, nhờ các mối quan hệ mà ông ta đi chui rồi dần dần cố gắng có được vị trí ngày hôm nay. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng đời vốn không cho ta biết trước ngày mai mà. Hôm nay ta bần tiện, ngày mai ta phú quý, lên voi xuống chó đó mới là đời.

Swan bần thần đi trên con đường quen thuộc về nhà. Nói chuyện với Hari xong, cô tính đến văn phòng Panda nhưng lại không biết nên ăn nói thế nào với cái thị phi mình vừa gây ra cho cả văn phòng chịu chung thế này nữa rồi phải nhìn ánh mắt sắc lẹm của Han Woo Jung cũng đủ khiến Swan run bần bật rồi nên cô nghĩ thời điểm này tốt nhất là cứ về nhà trước nếu tình hình thay đổi thì sẽ đến văn phòng xin lỗi mọi người sau.

Bầu trời sáng nay không có tuyết như thường ngày cũng không có gió lạnh buốt thổi qua nhưng cảm giác cứ như đang ở trong cái tủ lạnh khổng lồ vậy, ai nấy đều ôm mình run rẩy. Swan hôm nay vội vã ra ngoài nên cũng không mặc áo len ấm giữ nhiệt, chỉ mặc một áo thung dài tay, áo dạ khoác ngoài, quần bò baggy với đôi giày thể thao bình thường. Swan run rẩy từng hồi, hai tay đan vào nhau xoa xoa cho bớt lạnh, dù ngoài kia vốn rất nhiều xe taxi đang đón khách nhưng Swan lại không muốn bắt cái nào cả. Nói không sợ thì là nói dối đi, dù sao cô cũng là con gái, có mạnh mẽ cỡ nào thì bị một cái thị phi trên trời rơi xuống cũng khiến cô để tâm cẩn thận với mọi thứ rồi.

Bên đường có tiếng động cơ xe hơi chậm dần rồi im lặng, hình như có người dừng lại thì phải, sau đó là một bàn tay kéo tay cô, giọng lo lắng: "Swan, em làm gì ở đây?"

Swan có chút giật mình, quay người nhìn người kia, cô mừng rỡ nói: "Black!"

Black một thân vest đen, tóc vuốt keo đầy nam tính, trên người anh còn tỏa ra mùi nước hoa của phái nam, mạnh mẽ mà êm dịu như con người anh vậy. Black sắc mặt lo lắng, nhìn cô từ dưới lên, trách cứ: "Sao em ra ngoài vào lúc này mà không mặc ấm như vậy, có biết ngốc lắm không?"

Swan lóng ngóng tay chân, Black nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô kéo lên xe, cũng không quên giữ cửa để Swan không bị đụng đầu vào. Black trở vào vị trí ghế lái, quay sang thấy Swan chưa thắt đây an toàn, Black liền nhào người đến cẩn thận thắt đây cho cô, thấy cô cứ cúi đầu buồn bã, anh nói: "Chuyện gì sao?"

Swan không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nói: "Em xin lỗi, em lại làm liên lụy đến Black rồi."

Black biết cô đang nói đến chuyện gì, anh đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của cô, ánh mắt trìu mến nói: " Không phải lỗi của em, Swan đừng tự trách như vậy. Chuyện này có không sảy ra thì chuyện khác cũng sảy ra thôi. Là do anh sơ suốt."

Lúc này, Swan mới dám đưa mắt áy náy nhìn anh. Black luôn như vậy sao, nhận hết sai lầm về mình và chịu đựng một mình như thế vậy mà vẫn cố tổ ra bình thản, nở nụ cười với cô.

Black đưa Swan về căn hộ của anh. Meha, Bea và Jimin đều có mặt ở đó bàn chuyện công sự. Hai người thấy Swan đi chung với Black thì không khỏi ngạc nhiên nhưng dường như sau đó hiểu ra gì đó, cả Bea và Jimin đều nhìn nhau với vẻ mặt nguy hiểm riêng Meha  trông thấy cô liền muốn đuổi đi không muốn Black đến gần cô như thể người bố can con trai mình trước cám dỗ tội lỗi vậy.

Vì cái thị phi trên trời rơi xuống nên cả đoàn sứ của SL phải nghỉ hết cho đến khi mọi chuyện được điều tra sáng tỏ theo lời của hội đồng quản trị BH thế là Mới có thời gian cho Swan ngồi nói chuyện với Bea và Jimin, hai người luôn động viên cô rằng tất cả chỉ là sự cố thôi còn kể chuyện hài cho cô cười. Không những thế còn nói sau khi thông tin vỡ lở Black đã chạy đi tìm cô luôn vì sợ cô sẽ bị kích động còn không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động hơn. Black đứng ở quầy rượu trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Swan cười rất vui với những lời chém gió của hai người kia, anh thấy lòng nhẹ nhõm hẳn bất giác khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro