42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra hội nghị cổ đông đã đến, mục đích lần này là đưa ra kiến nghị cách chức phó giám đốc của Mae Chungho không cần lý do.

Đương nhiên các cổ đông đều đồng tình và vui vẻ ra mặt đến dự vì nghĩ loại đi được một cái gai trong mắt và kẻ nắm thóp bí mật của họ cũng được trừ khử nhẹ nhàng nên ngay từ sớm cả hội trường đã kín những con người áo vest sơ mi cà vạt chỉnh tề tay bắt mặt mừng cười vui vẻ như đám cưới duy chỉ còn thiếu "nhân vật chính và những người bạn" nữa thôi.

Swan hôm nay cũng quyết định sẽ lén đến xem, cô vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu nhưng dù sao hôm nay Black cũng sẽ đến với tư cách là con trai cố chủ tịch Kim Ji Hwan, thân là bạn gái chính thức của anh ấy đương nhiên cô nên có mặt để chúc mừng cho bước ngoặt này chứ.

Swan chỉnh đốn bản thân lại một chút, để ngày hôm nay trang trọng hơn, Swan quyết định tô một ít son cho đẹp mắt. Thật tình thì môi cô không phải dạng thô ráp, hay nút nẻ nhợt nhạt gì cả, nó khá mềm còn tươi tắn đỏ hồng nhưng không hiểu sao  ai cũng nói cô không chịu quệt tí son môi để nhìn như chết trôi vậy.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Swan mở lên xem. Vừa đọc nội dung trong đó Swan hốt hoảng với vội túi sách rồi rời nhà luôn mà không kịp chào hỏi bà Ja.

Swan gọi cho Han Woo Jung xin nghỉ thêm một buổi với Lý do có việc bận rồi ngắt mấy luôn. Sau đó lại bấm số gọi cho Black, Black lúc mày vừa vào đến đại sảnh công ty. Khi nghe Swan nói trong điện thoại anh cũng vô cùng hốt hoảng, quyết định để mọi chuyện ở công ty cho Meha và trợ lý Bea giải quyết còn anh vội vã rơu2 khỏi công ty để đi tìm Swan.

Trên hành lang tầng hai, có hai cặp mắt sắc bén đang nhìn xuống người thanh niên vội vã chạy ra khỏi cửa chính. Một giọng trầm khàn đục quen thuộc nói: "Chuyện đấy cậu sắp xếp thế nào rồi."

Cậu thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh nói: "Tất cả đều theo đúng như kế hoạch ban đầu, ngài yên tâm đi."

Người đàn ông cười khẩy: "Hay lắm, rồi để xem Lee Hyun Woo sẽ làm gì với nước đi này của ta. Muốn phế bỏ Mae Chungho ta sao, không dễ dàng thế đâu."

Mae Chungho cười lạnh nhìn xuống bóng dáng Black khuất sau cánh cửa xoay, ánh mắt đăm đăm sự chế diễu dành cho tên nhóc con bé bỏng bên dưới. Quả là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Black nhanh chóng phi xe hơi đến đóng Swan, trên đường anh thấp thỏm không yên, Swan thấy tâm trí anh không tập trung nổi, vội an ủi: "Bình tĩnh lại đi Black, rồi chúng ta sẽ tìm được thôi mà."

Black run giọng: "Anh cũng mong là chúng ta sẽ đến sân bay kịp trước khi chiếc đó hạ cánh, mong Ryujin bình an vô sự."

Thì ra, hai người đến sân bay đón Ryujin - cô em gái đã mất tích năm năm qua của anh. Khi nãy, Swan nhận được tin nhắn thoại của trung tâm tìm người thân xuyên quốc gia rằng Kim Ryujin đã trở về Hàn Quốc vào sáng hôm nay bằng một chiếc máy bay riêng từ Trung Quốc nên cô mới vội vã không suy nghĩ mà gọi cho Black biết thông tin này.

Hai người cuối cùng cũng đến sân bay Incheon, cả đại sảnh hàng ngàn người đi lại tấp nập ồn ào vô cùng làm sao mà tìm được người đây. Swan nhìn lên bảng hành tình bay khổng lồ treo trước mặt. Cả hành trình chỉ có duy nhất một chuyến bay từ sân bay quốc tế Bắc Kinh  Trung Quốc đến sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc vào lúc 6h30 sáng nay.

Swan nhìn vào đồng hồ trên tay cô, đã chín giờ rồi.

Từ công ty ra đến đây đã mất cả nửa giờ đồng hồ rồi người có lẽ đã đi xa rồi.

Swan lo lắng nhìn Black đang ngó nghiêng xung quanh tìm Ryujin, nói: "Black, làm sao đây. Sáng nay chỉ có một chuyến thôi mà có lẽ nó đã đáp xuống lâu rồi. Chúng ta có lẽ lại mất dấu rồi."

Black nghe Swan nói vậy cũng vô cùng lo lắng, vội nhìn lên bảng hành trình một lát. Black không bỏ qua, vô thức nắm tay Swan chạy đến quầy soát vé, hỏi nhân viên: "Xin cho hỏi chuyến bay từ sân bay quốc tế Bắc Kinh bay đến Incheon lúc 6h30 vào sáng nay đã đáp xuống chưa vậy?"

Chị tiếp viên xinh đẹp theo câu hỏi của anh soát lại trong máy tính một lát, ngẩng lên, dịu dàng nói: "Thưa anh, chuyến bay đã đáp xuống cách đây mười lăm phút rồi ạ"

Black bàng hoàng nghe câu trả lời. Đáp xuống được mười lăm phút rồi. Black ngơ ngẩn người, khó khăn lắm mới có một ít manh mối để tìm lại được Ryujin cuối cùng lại để vụt mất.

Swan lo lắng nhìn anh lại dáo dác nhìn xung quanh một hồi, Swan như nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Black, ở sân bay có camera an ninh mà, chúng ta kiểm tra lại đi."

Black giật mình nhìn lên chiếc camera như họng súng trên cao kia đăng chĩa thẳng về phía mình. Giờ mới để ý, không phải khắp nơi trong sân bay đều có camera cơ mà, dựa vào nó biết đâu có thể tìm ra Ryujin.

Black vội vàng hỏi chị tiếp viên: "Phòng giám sát camera ở đâu vậy ạ?"

Chị tiếp viên nhiệt tình chỉ đường cho hai người. Black và Swan nhanh chóng chạy đến nơi cũng phải năn nỉ rất nhiều bảo vệ mới đồng ý cho vào kiểm tra.

Chuyến bay đáp xuống từ lúc hai người đến rồi tìm đến đây cũng đã gần nửa giờ đồng hồ rồi có lẽ lúc này Ryujin đã bị đưa đi xa rồi không chừng.

Hai người căng mắt nhìn không bỏ xót chi tiết nào trên màn hình, camera check lại lúc hành khách và phi hành đoàn từ Trung Quốc bay xuồng và ra ở cửa bốn nhưng không hề thấy được một chút gì.

Black yêu cầu bảo vệ check lại một lần nữa và phóng to màn hình hơn. Lúc này anh đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa bốn. Anh lập tức hô lên: "Xin dừng lại một chút."

Video hình ảnh trên máy tính lập tức dừng lại, Swan ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn vào những con người tí hon trong khung ảnh máy tính. Black di chuyển con chuột phóng to màn hình lên chút nữa.

Trong máy tính, trước cửa bốn quả nhiên có một cô gái xõa tóc dài đen, mặc trên người duy nhất có một chiếc đầm dài trắng đang ngồi trên xe lăn phía sau là một người phụ nữ trung tuổi và một người đàn ông cao lớn đẩy đi. Cô gái trên xe lăn dường như không có sức lực, ngồi gục xuống, mái tóc dài xõa che hết giương mặt cô. Thứ duy nhất có thể nhận ra đó là chiếc vòng đeo trên tay.

Black nhìn kĩ lại một chút, tuy hình ảnh hơi mờ nhưng anh có thể nhận ra chiếc vòng tay nhỏ bé kia màu xanh lam kia. Đó là vòng tay ngốc trai xanh mà anh đã mua tặng Ryujin dịp sinh nhật thứ mười bảy của con bé. Nó khá đắt nên phải đặt trước cả một tháng mới có được.

Black mừng rỡ lẩm nhẩm: "Tìm được rồi, chính là đây, không sai được."

Swan đứng bên cạnh nhìn một lúc, nói: "Anh có chắc là con bé không, cũng đã năm năm rồi mà."

Black nhanh trí lấy điện thoại chụp vội lại, nói: " Không sai được đâu, Ryujin là em gái anh, anh không nhầm lẫn được đâu."

Swan không nói gì, nếu Black đã chắc nịch như vậy có lẽ anh ấy cũng đã có câu trả lời rồi. Hai người cám ơn bảo vệ rồi vội vã rời đi.

Hai người tiếp tục chạy ra cửa chính hỏi những người ở đó xem có ai thấy cô gái váy trắng ngồi xe lăn và hai vợ chồng đi cùng hay không. Cả sân bay dù có rộng lớn đến đâu thì một hai người đặc biệt như thế chắc chắn phải có người chú ý rồi.

Sau một lúc hỏi thăm thì cuối cùng cũng có câu trả lời. Hai người vội vã rời khỏi sân bay đến khu Gangnam theo lời của một nhân chứng tại đó. Vì lo tâm trạng của Black nên Swan chủ động để cô lái xe, hơn nữa cô cũng rành khu nhà giàu này rồi, không mất thời gian lắm đâu.

Nửa giờ đồng hồ sau, hại người đã đi nửa vòng khu Gangnam rồi mà không thấy một chiếc taxi xanh lam nào gần đây cả, thậm chí là một cái bóng dáng quen quen trong tấm ảnh cũng không có.

Hôm nay trời không quá lạnh, có chút nắng ấm nên việc chạy đôn chạy đáo cũng đủ mệt rồi. Giờ chỉ còn cách là vào những khu đông người hỏi thăm trước thôi.

Ở Gangnam có một khu chợ lớn khá rộng lớn, người đến đây mua cũng rất đông vì hàng hóa ở đây vừa ngon, vừa bổ mà còn rẻ. Giữa một khu tích hợp giàu có của các Chaebol lớn như vậy mà có một khu chợ rẻ bèo như vậy là vô cùng ít ỏi ở Hàn Quốc này.

Hai người đi khắp chợ, từ gian hàng này đến gian hàng kia, từ quán nhỏ này đến quá lớn hỏi thăm người trong tấm hình bé tẹo mờ mờ đều không có một chút tung tích gì cả.

Hai người mệt mỏi đi qua một quầy hàng nước ngọt, Swan nghĩ cả hai đã đi lâu vậy rồi, Black chắc cũng đã khát nên cô kéo anh lại quầy hàng, nói: "Đi lâu vậy Black chắc cũng khát nước rồi,chúng ta mua nước giải khát đi rồi tìm tiếp nha."

Black nhìn không nói gì, cô gái này lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho anh. Swan gọi hai ly nước trái cây đóng gói cho cả hai, cô định lấy tiền ra trả nhung bị Black ngăn lại, nói: "Để anh trả."

Có được thông tin của Ryujin là Swan, không lo ngại cùng anh tìm con bé về cũng là Swan, suốt đoạn đường luôn là cô ấy lo cho anh vậy mà chuyện nhỏ nhặt như trả tiền nước cũng để cô làm thì thật sự mất mặt quá.

Thế nhưng Swan lại vui vẻ gạt ra: "Để em, có gì đâu."

Black: "..."

Swan nhận ly nước rồi trao tiền cho bà chủ quán nước. Bà chủ nhận tiền nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn điện thoại trên tay Swan. Thấy bà ta cứ nhìn điện thoại mình chăm chú, Swan nhìn lại mới nhớ ra bức ảnh vẫn còn và cô chưa kịp thoát màn hình. Swan vội đưa lại gần cho bà ấy xem, nói: "Cô ơi, có phải cô biết người trong hình không? Chúng cháu đang tìm họ nếu cô biết thì làm ơn cô cho cháu biết với.".

Bà chủ nhìn đăm đăm một hồi rồi lại nhìn Swan đang đưa con mắt đầy hy vọng nhìn mình, nghi hoặc nói: "Tôi cũng không chắc lắm nhưng có lẽ tôi đúng là có thấy ba nguòi này thật."

Black nghe vậy mừng quýnh lên: "Vậy họ đã đi đâu, cô có nhớ được gì không?"

"Tôi không biết họ đi đâu cơ mà lúc tôi đứng coi hàng, ba người này đi qua, người phụ nữ béo béo kéo xe lăn còn người đàn ông xách cả mấy đùm đồ ăn."

"Nói chứ người đi xe lăn qua chợ tôi thấy nhiều rồi nhưng ít ai cô gái trẻ đó cả. Tóc dài che hết mặt đã thế cứ gục đầu xuống như không có sức mà hai người đằng sau cứ như không ấy."

Swan sốt ruột nói: "Vậy cô có nghe họ nói gì không?"

"Bà chủ suy nghĩ một hồi, nói: "Lúc đấy khá ồn, tôi chỉ nghe đại khái là đi biển, vỏ sò, ít người qua lại, đường gập ghềnh gì gì đó thôi."

Chỉ có thế, hai người vội vã rời đi. Tìm được một chút manh mối nữa nhưng khắp bãi biển ở Hàn Quốc này chỗ nào cũng có vỏ sò mà cũng làm gì có bãi biển nào ít người mà đường còn gập ghềnh cơ chứ.

Trong căn phòng nhỏ u tối, đồ đạc vương vãi trên sàn nhà, những mảnh sành thủy tinh, tấm ga giường trắng xóa, những bộ lego trang trí căn phòng bừa bộn đầy sàn. Một người đàn ông quần âu áo vest lịch lãm đứng trước cửa sổ rèm kính nhìn ra ngoài, một tay cầm giấy ghi chú, một tay cầm điện thoại lắng nghe, vẻ căm phẫn bộc lộ trên gương mặt, người đàn ông gằn lên: "Thằng già, ông đang làm cái quái quỷ gì thế? Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Đưa cô ta về vào lúc này, ông bị điên sao?"

Không biết đầu bên kia nói gì, người đàn ông này hét lên: "Kim Ryujin không phải tôi hại, cô ta cũng không phải tôi đưa đi. Tôi không có lỗi."

Dứt câu, anh ta ngắt điện thoại, tờ ghi chú trong tay bị vò vún trong lòng bàn tay, rồi bạo lực ném nó xuống sàn. Trên miệng lẩm bẩm: "Lão cáo già, bị lừa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro