43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua mấy bãi biển ở Seoul mà không hề có nơi nào mà ít người mà đường gập ghềnh cả. Hai người chán nản ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ không ai nói một câu nào cả.

Black lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói: "Cuộc họp thế nào rồi. Kết thúc rồi sao?"

Là Meha đang ở công ty, Swan quay lại lắng tai nghe, Black cũng mở loa to để cô cùng nghe. Meha khàn khàn trong điện thoại, có vẻ khá bực tức: "Ây ya họp hành gì tầm này nữa. Lão Mae Chungho có đến nhưng Lee Hyun Woo lại biến mất tăm, hình như lão già này đã dùng cái gì đó để đe dọa toàn bộ hội đồng quản trị nên giờ có ai dám lên tiếng bãi bỏ chức vụ của ông ta nữa đâu. Đến cả Lee Hyun Woo cũng gọi một cuộc điện thoại bãi bỏ cuộc họp coi như chưa có gì sảy ra cả. Bây giờ hắn ở đâu có ai biết đâu."

Black ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Lee Hyun Woo lơ là công việc như thế. Lớn lên cùng hắn anh quá hiểu tính kể này hơn ai hết. Lee Hyun Woo sẽ không lơ là công việc đến độ hờ hững nói qua điện thoại việc vắng mặt của mình như thế trừ khi đó là một chuyện vô cùng vô cùng hệ trọng.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến người cầu toàn như Lee Hyun Woo có thể không màng đến công việc mà bỏ đi như vậy?

Meha cục cằn nói: "Này, cậu đang ở đâu vậy hả, giao hết mọi chuyện ở đây cho tôi cậu có còn lương tâm không hả?"

Black nói: "Xin lỗi, tôi có việc quan trọng phải làm, khi trở về sẽ nói sau."

"Có phải cậu đi với con nhỏ Kaya đó không?"

"..." Swan ngồi bên cạnh, nghe Meha nhắc mình, có chút ngại liền quay mặt đi. Black nhìn cô cười mỉm.

"Tên nhãi con đừng lừa ông đây để đi hẹn hò đấy nha."

Black nghiêm túc nói: "Meha, tôi phải đi tìm em gái mình, ông có biết bãi biển nào vắng người mà đường gồ ghề không?"

Meha ngạc nhiên: "Tìm em gái ở ngoài biển? Cậu điên sao? Làm gì có bãi biển nào không có ai mà đường còn gồ ghề ở cái đất nước này chứ?"

Trợ lý Bea dường như đang ngồi bên cạnh Meha, nghe vậy liền nói vọng vào điện thoại: "Biển vắng người mà đường gồ ghề sao? Nếu thế thì có đó."

Black nghe thấy, vội nói: Bea, cô biết ở đâu sao?"

Bên kia, Meha không nói không cảm xúc đưa điện thoại cho Bea nói: "Tôi biết một nơi đó nhưng hơi xa thôi."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ở vịnh EunWangji có bãi biển lớn đó, nhưng vì toàn rác thải, đường không được trùng tu nên chẳng ai đến đấy nữa."

Swan lúc này lấy điện thoại tìm bản đồ, nói: "EunWangji là ở chỗ nào trên bản đồ thế? Bea cậu nói cụ thể đi."

Black quay sang nhìn Swan đầy cảm kích, Bea nói: "Khoảng 10 km về phía tây, cách Seoul mười lăm phút đi phà đó. Nó là một đảo nhỏ mà."

Xa như vậy luôn. Swan quét vùng trên bản đồ, cuối cùng cũng tra ra được vị trí. Cô mừng rỡ nói: "Thấy rồi, Bea cảm ơn nhiều."

Bea nói: "Nếu cần thì gọi chúng tôi đến hỗ trợ nha."

Swan chưa kịp đáp lại thì bên kia đã dập máy trước. Có vẻ là Meha nổi giận vì câu nói vừa rồi của Bea chăng.

Swan nói với Black: "Chúng ta mau đi thôi. Nhanh lên anh."

Black vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của cô: "Cảm ơn em, Swan."

Swan cười cười lắc đầu, cô vốn không quan tâm nhiều đề an những chuyện liên quan đến Black. Chỉ cần anh vui thì bảo cô làm gì cũng được.

Đã đi hơn nửa ngày trời, đến giữa chiều hai người mới đến vịnh EunWangji. Quả thật gió biển ở đây rất lớn, sóng biển nô nức nói tiếp nhau chạy vào bờ, bãi cát vàng óng trải dài vô tận. Chỉ có điều là...hơi bẩn thôi. Mà cả con đường cũng gồ ghề khó đi vô cùng, xe hơi không thể đi vào được nên cả hai chỉ đành để nhờ ở bến đỗ mà quốc bộ ra biển.

Bờ cát có nơi sạch bong không có một cọng rác nhưng có góc chất đầy rác thậm chí là túi bóng nilong, hộp sữa trôi đầy trên mặt biển. Swan phải nín nhịn lắm mới có thể bình tĩnh được trước cái mùi hôi tanh tưởi ở đây. Đúng như Bea đã nói, ở đây vì bẩn nên chẳng ai muốn đến dọn chứ chưa nói đến tắm.

Mà cũng không hiểu sao khu dân cư cũng sống gần đấy chỉ có 2km thôi mà không ai chịu đến dọn mớ hỗn độn ngoài biển để ô nhiễm môi trường thế này nữa.

Mang theo tấm hình mờ mờ duy nhất mà cả hai có được đi khắp ngõ ngách EunWangji mà chẳng tìm được gì. Thời gian lúc này đã bốn giờ chiều rồi, mệt rã người mà một chút tin tức cũng không có.

Cả hai mệt mỏi ngồi trước bờ hồ nước lớn nghỉ một lát, Swan thấy Black liên tục thở dài hơn nữa còn có vẻ không ổn, đi từ sáng đến giờ nên anh vẫn mặc nguyên bộ vest khi đến công ty đến bây giờ vẫn không cởi ra chỉ thả lỏng dây cà vạt xuống một chút thôi. Swan lo lắng nắm lấy bàn tay to dài lành lạnh đang run của anh, nói: "Black không sao chứ? Rồi chúng ta sẽ tìm được Ryujin thôi mà."

Black hiện giờ cảm thấy vô cùng lo cho Ryujin, chỉ sợ anh đến không kịp, bọn người kia lại mang cô bé đi mất thôi.

Black muộn phiền nhìn ra xa xăm, nói: "Hiện giờ trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi. Tại sao Ryujin lại ngồi xe lăn? Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau chuyện này? Năm năm qua cuối cùng là con bé đã sảy ra chuyện gì? Anh thật sự không phải một người anh trai tốt. Đến em gái mình cũng không thể bảo vệ!!"

Swan nắm chặt lấy tay anh: "Black đừng tự trách mình, mọi chuyện anh cũng đâu muốn nó sảy ra đâu. Chúng ta sắp tìm được Ryujin rồi mà nên phải phấn trấn lên chứ."

Black quay qua nhìn Swan, cô gái này lúc nào cũng cố gắng tạo năng lượng tích cực như vậy. Anh nhìn cô trìu mến, đáp tay mình lên bàn tay cô, nói: "Swan, em làm nhiều thứ cho anh vậy mà..."

Swan không muốn nghe mấy câu khách sáo thế này nữa, cô gạt đi: "Black, sáng giờ anh chưa ăn gì mà, em thấy gần đây có cửa hàng tiện lợi, vào mua ít đồ ăn cho ấm bụng nha."

Cô vừa đi thì cơn đau đầu của anh lại ập đến ác liệt. Vào ngay lúc mấu chốt thế này, anh không thể gục ngã được.

Mười lăm phút sau Swan mới quay lại, trên tay mang theo túi bánh mì, bánh bông lan với sữa tươi.

Swan hớt hải lấy hộp sữa với gói bánh ra, nói: "Black ăn này, ăn xong em dẫn anh đến một nơi."

Hai mươi phút sau, hai người đứng trước một căn nhà trọ cũ kĩ. Dãy nhà này trông bên ngoài có vẻ là đã xây dựng từ rất lâu rồi, đến cái bảng quảng cáo cũng nhìn đến khó coi lại còn nhỏ nữa trông như cái bệnh viện hoang sơ cũ nát trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

Black hoang mang nhìn tòa nhà trọ, nghi hoặc nói: "Em có chắc đã thấy người phụ nữ đó vào đây không? Sao lại chọn nơi như thế này mà thuê chứ."

"Không sai đâu, em đã theo bà ta suốt dọc đường không rời mắt, chắc chắn là ở đây rồi."

Thì ra trong lúc đi mua ít đồ, Swan đã trông thấy người phụ nữ đi cùng Ryujin bước ra từ trong cửa hàng tiện lợi nên cô đã lén lút đi theo và tìm được nơi người phụ nữ đó có thể giấu Ryujin chính là nơi này.

Thời gian hiện giờ không có nhiều, trời sắp tối rồi phải khẩn trương hơn. Hai người đi vào quầy tiếp tân, mang ra tấm ảnh, nói: "Chúng tôi cần tìm người phụ nữ này, tôi biết bà ta đang ở đây nên làm phiền các vị cho tôi số phòng đi."

Hai chị tiếp tân trẻ trung nhìn tấm hình một hồi, bối rối nhìn nhau, một chị lên tiếng: "Xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng, mong hai vị thông cảm."

Black nổi nóng: "Chúng tôi đang rất gấp, đây là chuyện liên quan đến mạng người, cô không thể lờ đi như thế được."

Swan nghĩ giờ có nài nỉ cũng chẳng làm được gì chi bằng....

Bên cạnh bàn tiếp tân có một chuông báo cháy, Swan nghĩ nếu trong hoàn cảnh có cháy, tất cả mọi người đều ùa ra bỏ chạy tán loạn nhưng vậy tuy có nguy hiểm vì ai nấy đều dẫm đạp lên nhau chạy trốn nhưng ít ra cũng dễ tìm hơn.

Swan không do dự chạy tới bật chuông lên. Chuông báo động kêu ing ỏi muốn điếc tai khiến hai chị tiếp tân bàng hoàng hét: "Cô đang làm gì vậy? Điên chết tôi mất."

Đúng lúc này ngoài cửa người phụ nữ mập mập đi vào, trông thấy hai người liền hoảng sợ bỏ chạy. Chính là bà ta, Black toan đuổi theo nhưng bị Swan níu lại: "Kệ đi anh, chúng ta tìm Ryujin trước."

Black không để ý nữa, nếu bà ta muốn chạy thì cứ để bà ta chạy đi. Dòng người từ các phòng trong nhà trọ bắt đầu ào ra ngoài hai cô tiếp tân đang cố cản dòng người đang gào thét chạy ra khỏi tòa nhà vì tưởng có cháy, hai người ngược chiều với dòng chảy, luồn lách chạy lên các phòng tìm kiếm.

Dòng người la hét, xô đẩy nhau chạy ào ào như vũ bão, Swan khó khăn lắm mới luồn lách qua được mà lên được tầng hai, nhà trọ này có hai tầng thôi tuy nhìn bên ngoài có vẻ khá bé nhưng bên trong khá rộng còn sạch sẽ nữa.

Swan tầng trên tìm hết trong dòng người tấp nập, rồi khắp phòng ốc đều không có bóng dáng quen thuộc nào cả. Bên dãy dưới, Black vừa ôm cánh tay run rẩy vừa sốt ruột tìm khắp ngõ ngách trong phòng. Chợt anh thấy phía cuối dãy có một cô gái thân váy trắng tóc xõa đi chân trần cúi người khó khăn đi lại. Black vội chạy tới, hớt hải cầm lấy tay cô gái: "Ryujin, là em sao?"

Cô gái ngửa cổ nhìn anh, đưa gương mặt khó hiểu nhìn người đàn ông này. Black thất vọng nhìn cô gái, hóa ra...

"Xin lỗi, tôi nhầm người."

Không phải Ryujin, chỉ là cô gái bị đau chân không tiện đi lại mà thôi. Lúc này dòng người cũng đã giải tán ra ngoài hết không còn ai cả.

Black mệt mỏi đi ra ngoài liền gặp Swan từ trên lầu bước xuống. Hai người chạm mặt nhau. Cả hai nhìn nhau không nói một lời cũng hiểu ý: trong đó chẳng có ai cả.

Có lẽ người phụ nữ kia đã biết trước nên đưa người đi trước khi hai người kịp đến đây rồi không?

Swan trấn an: "Black, chúng ta tìm lại lượt nữa đi, lúc nãy em thấy sau nhà trọ này còn có một dãy phố nhỏ nữa, chúng ta ra đó tìm đi."

Chỉ cần còn manh mối thì còn hy vọng, cả hai chạy ra con đường phía sau căn hộ. Bên ngoài đám đông đang túm lại ồn ào chỉ trỏ vào nhà trọ. Chủ yếu là những vị khách vừa rồi vì tưởng là cháy mà ào ra giờ đang võ miệng với quản lý phòng trọ thuê vì việc này nên cũng chẳng có ai để ý việc hai người vừa chạy ào ra hay người đầu têu trò lừa này.

Hai người còn định cầm tấm hình đi hỏi thăm thì thấy phía trước ngôi nhà ngói có cổng xanh mạ có một đám đông tầm vài chục người đang túm lại nói gì đó liền tò mò lại xem một chút.

Một bà cụ tóc bạc trong số đám đông nói: "Cháu gái không sao chứ? Cháu ở đâu vậy."

Một người khác nói: "Hình như cổ bị câm sao ấy, chẳng nói chẳng rằng cứ khóc lóc ôm đầu suốt nãy giờ."

Trong đó đúng là có tiếng nức nở không thôi. Black chen vào giữa dòng người, trong thấy một thân hình gầy ốm, váy dài trắng xóa nay đã vấy bẩn bùn đất, tóc dài xõa ngang lưng rất giống trong tấm hình mờ mờ chất lượng kém kia. Black vội vàng đỡ lấy cô gái đó, từ từ đứng lên, vắt mái tóc rối trước mặt sang vành tai, cô gái run rẩy giật mình rụt người lại.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt cô gái, Black mừng rỡ ôm lấy cô. Là Ryujin, đúng là Ryujin của anh rồi!!

Black ôm lấy đôi vai đang run rẩy, run run nói: "Ryujin, em nhận ra anh không? Tại sao em lại ra nông nỗi này."

Trong số những người đang có mặt, một người nghe thấy liền chen lời: "Cô gái này đi đường không nhìn trước sau mà quệt người vào người chở hàng đi qua thế là ngã nhào ra, chưa ai nói gì đã ngồi đấy òa lên khóc rồi."

Black nghe vậy liền cúi xuống kiểm tra người Ryujin xem có vết thương nào không, thấy hai chân cô bé đã có chỗ chảy máu luôn rồi, dịu giọng nói: "Ryujin, em không sao chứ? Nhìn anh đi đừng sợ mà. Là anh, Seokjin của em đây."

Swan đứng bên cạnh, lo lắng nhìn Ryujin: "Ryujin, cô không nhận ra Black sao?"

Đôi môi khô khốc của Ryujin run rẩy, đôi mắt ngấn nước vô hồn nhìn xa xăm, toàn thân cô bé run rẩy từng hồi. Lúc này lại nghe câu được câu chăng "đừng sợ". Cô bé càng run rẩy hơn, nước mắt trào ra chảy dài trên khuôn mặt lấm bẩn, khó khăn lắm mới nói được mấy câu: "E...m....e...em"

Black lo sợ: "Ryujin, em nói gì?"

Đôi mắt Ryujin vô hồn đầy nước, chớp chớt từng đợt trào ra, nấc nở khẩn thiết, hai tay nhỏ nhắn xầy xước đan vào nhau, xoa xoa cầu xin: "Không...Không phải em. Em...không thấy gì cả. Anh Hyun Woo, tha cho em đi. Em sẽ im lặng mà anh Hyun Woo."

"Anh Hyun Woo...anh Hyun Woo....anh Hyun...Hyun...Woo

Black bàng hoàng với những gì vừa nghe, Hyun Woo...Ryujin là bị Lee Hyun Woo bắt cóc sao? Black nhìn vào đôi mắt ngấn nước vô hồn kia, run run đưa tay qua lại trước mặt Ryujin.

Không có phản ứng, cô bé vẫn cứ chắp tay khóc lóc cầu xin cái tên Lee Hyun Woo kia.

Mắt của Ryujin...con bé...mù rồi...

Đôi chân Black như dại ra, anh kinh động buông Ryujin ra mà ngã khụy xuống đất. Giờ phút này anh hận Lee Hyun Woo đến tận xương tủy, hắn vong ân phụ nghĩa giết chết ba anh rồi bắt cóc Ryujin khiến đôi mắt màu sắc của con bé biến thành một màu đen tối...

LEE HYUN WOO...TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro