47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari bước từng bước nặng nhọc về phía phòng bếp, với lấy ly nước ở bàn uống cạn. Hôm nay đối với cô mà nói là một ngày vô cùng tồi tệ mà cô không muốn nhớ đến.

Hari nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh của Lee Hyun Woo khi Seokjin một mực không nhận tội, nó khiến cô cảm thấy bất an, lo sợ. Đó đâu giống tâm trạng của một người vừa bị tấn công đâu chứ.

Lúc này bà giúp việc vừa đi vào, thấy Hari đứng lù lù trước bàn không bật điện thì không khỏi giật mình, bà nói: "Ôi bà chủ, sao bà không bật điện lên, làm tôi hết hồn."

Bà giúp việc bật điện sáng lên, tiến lại gần Hari nói: "Bà chủ, còn ít đồ ăn trong tủ để tôi hâm nóng lại cho bà."

Hari bấy giờ mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, nói: "Không cần đâu cô, cháu không thấy đói, cô cứ ăn đi cháu lên phòng nghỉ trước."

Bà giúp việc nhìn theo dáng vẻ gầy gò của Hari bước lên tầng, người ốm yếu như thế mà không ăn gì thì lấy sức đâu mà dưỡng thai kia chứ.

Hari đi qua phòng làm việc của chồng, cô chần chừ giây lát rồi bước vào trong phòng. Hari ít khi bước vào căn phòng này, nói đúng hơn là cô không quan tâm quá nhiều vào công việc của chồng.

Hari ngắm nhìn căn phòng giây lát rồi tiến đến bàn làm việc. Hari nhìn vào tấm ảnh đóng khung nho nhỏ đặt ở góc bàn. Là tấm hình cưới của hai người.

Hari dửng dưng nhìn bức hình, có lẽ do nhìn tấm ảnh cưới phóng đại cỡ lớn treo ngoài phòng khách đã quen nên khi nhìn chiếc này...nó cũng không khác là bao, có điều là được thu nhỏ lại mà thôi.

Không biết Lee Hyun Woo có ý gì mà để nó ở nơi làm việc như thế này chứ? Không nói cũng biết hắn yêu vợ nhường nào, duy chỉ có Hari là cô cảm thấy trong thâm tâm mình thấy thứ tình cảm này...thật mệt mỏi.

Hari ngồi xuống chiếc ghế đẩy, cô quan sát một hồi, mở thử những ngăn kéo tìm thử thứ gì đó khả nghi nhưng tuyệt nhiên không có, chỉ có tập tài liệu, hồ sơ quan trọng thôi.

Hari hỏi bản thân, có phải do cô quá da nghi cho chồng không? Chỉ vì một cái tâm trạng khác thường của chồng mà suy đoán lung tung. Giống như trò cười vậy.

Nhưng Hari vẫn thấy không yên tâm trong lòng, cô bất đắc dĩ mở chiếc laptop trên bàn của chồng ra. Kích chuột vào tệp tin không tên trên màn hình.

Trong tệp, mục video nhìn qua thumbail thì chỉ toàn là các hạng mục dự án, biểu đồ chứng khoán, giá trị cổ phiếu lâm sàn các tuần....không có gì đáng nghi cả.

Duy chỉ có một video toàn màu đen bí ẩn, Hari nhìn xuống khung thời gian, thấy đó là ngày 8/12 tức chỉ sau một ngày sự việc đó sảy ra mà hôm ấy đúng là ngày Hyun Woo xuất viện về nhà.

Hari có hơi run tay, cô hít một hơi thật sâu rồi kích chuột vào video đó.

Video dài khoảng ba phút, toàn cảnh là phòng bếp, một màn tôi tối ẩn hiện trên ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm chiếu vào.

Ngoài ra trong phòng còn một người nữa, người đó ngồi gục bên quầy rượu với chai rượu bên cạnh. Hari nhận ra người này là ai. Chính là Lee Hyun Woo - chồng cô.

Một lát sau từ bên ngoài có tiếng quát lớn rồi một bóng đen lao đến đấm đá hắn túi bụi. Hai bên giằng co một hồi. Đoạn Lee Hyun Woo xốc áo người đó kéo lên, một tay khéo léo cầm con dao dúi vào tay người đó nói nhỏ gì đó.

Rồi chuyện sau đó là gì thì Hari không còn xem nổi nữa. Cuối cùng cô cũng biết chân tướng sự thật, cũng mường tượng đoán ra sự việc năm ấy. Ryujin bị bắt đi, Seokjinmất tích năm năm, đến bây giờ thì đặt bẫy hại Seokjin một lần nữa đi tù.

Đầu cô ong ông không nghĩ được gì nữa, nước mắt ngắn dài cứ từ từ lăn trên đôi má hồng hào mịn màng. Hari nặng nề từng bước đứng dậy, cô đờ đẫn ra khỏi căn phòng mịt mù này. Mắt cô mờ đi vì nước mắt, cô thấy mình như kẻ tội đồ, cứ hồn nhiên không biết chuyện gì đang sảy ra rồi tiếp tay cho hung thủ.

Sau nhiều ngày mệt dài cổ ở văn phòng với đống deadline cao chọc trời vì vụ án thì sau phiên xử hôm nay, Hoseok cũng được về nhà nghỉ ngơi. Suốt bữa cơm, anh chàng luôn miệng kể chuyện này chuyện kia, tuy vậy vẫn khéo léo né tên Kim Seokjin ra vì khi ấy có cả Ryujin ngồi bên cạnh.

Hôm nay với Swan là một ngày vui buồn lẫn lộn, đến tận giờ đi ngủ môi cô vẫn không khép lại được, nghĩ đến hồi chiều ở vườn hoa sau tòa án, cô lại ngồi cười ngây ngốc đến nỗi Ryujin cũng phát hiện ra điều lạ này.

Ryujin ngồi bên cạnh giường, hướng đôi mắt long lanh ra khoảng không, hớn hở nói: "Chị Swan, nghe nói chị và anh Seokjin quen biết nhau ở Thái Lan, chuyện là như nào thế?"

Swan đang trải chăn cho Ryujin, nghe vậy có hơi khựng lại, mặt thoáng đỏ nói: "Sao em lại hỏi chuyện này?"

Ryujin cười nói: "Em nghe anh Hoseok kể thế, ảnh còn nói hồi ấy chị xấu xí vô cùng vì thế mới đặt cho chị cái tên "Swan" để mong chị sớm thành con thiên nga trắng."

Cái gì mà thiên nga trắng với thiên nga đen chứ, Hoseok lại đầu độc đầu óc Ryujin rồi. Swan trải chăn xong, lại ngồi bên cạnh Ryujin, nắm tay cô bé nói: "Anh Hoseok nói bừa đó em đừng nghe ảnh."

Ryujin hứng khởi nói: "Vậy chị kể đi, hai người gặp nhau như thế nào? Làm sao mà thân quen với nhau lâu như vậy?"

Swan đỏ mặt nhớ lại ngày mới quen nhau, anh ấy trong bộ dạng điềm đạm chín chắn đuổi theo cô đòi ví tiền, lần đó cô trả lại ví mà trong lòng bực bội không nguôi. Người đâu mà ăn mặc sạch sẽ, trông giàu sang thế mà ki bo, có cái ví thôi cũng đòi lại được.

Rồi lần thứ hai,lần thứ ba, hai người cứ như vậy dần dần đến gần nhau, coi nhau như người thân từ khi nào không hay. Nhớ buổi tối ngày cưới hôm ấy, anh mặc một chiếc áo vest khoác ngoài, áo trắng quần âu đợi cô trước sân khách sạn gần đó, hai người trao tín vật coi như là nhẫn cưới cho nhau, khi cô ngẩng lên, từ ánh đèn 1000W sau lưng chiếu rọi qua gương mặt nam tính của anh, ánh sáng chiếu rọi từng nụ cười tỏa nắng, ánh mắt điềm đạm, đâm vào tim cô, xuyên thấu vào trong lòng cô khắc cốt ghi tâm.

Đó là ánh sáng đẹp nhất mà cô từng thấy.

Ryujin ngồi bên ôm miệng cười, nói: "Trời ơi hồi ấy chị từng làm giả cả hộ chiếu luôn sao? Em không tin luôn ấy."

Swan cười trừ: "Hồi ấy chị trẻ người non dạ nên cũng bị lừa mà. Nên cũng không thể trách chị được."

Ryujin chọc: "Ngày đó chị ngây thơ đến thế, em được mở mang tầm mắt luôn nè."

Swan nhéo tay Ryujin: "Thôi mà, chuyện xưa rồi để nó qua đi, coi như là một bài học vậy."

Ryujin vẫn không ngừng chọc Swan, phải nói hai người thật sự rất hợp cạ, mới có mấy ngày đã thân thiết với nhau như người một nhà rồi, Ryujin còn nghĩ nếu như mình lấy lại được ánh sáng thì người cô nàng muốn nhìn thấy trước tiên là anh trai và Swan.

Sáng hôm sau trời khá đẹp không nắng không mưa duy chỉ cái rét thì vẫn tê tái, Swan đưa Ryujin đi dạo ngoài phố một vòng cho sảng khoái đầu óc, để Ryujin ở nhà nhiều cũng bức bối lắm.

Cũng sắp đến giáng sinh, ngoài đường mọi người đều đang đổ dồn đi mua sắm sắm sửa ngôi nhà của mình, Ryujin cũng nhận thấy điều này, cô nàng bị mù chứ đâu có bị điếc tai đâu mà không hiểu.

Swan để ý sắc mặt Ryujin, thấy Ryujin có vẻ không vui lắm, quan tâm hỏi: "Ryujin, em không sao chứ? Không khỏe chỗ nào sao?"

Ryujin lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là không khí hiện tại làm em nhớ đến khoảng thời gian trước, khi chưa có chuyện gì sảy ra. Lúc đó nhà em rát đông vui, có ba, có anh Seokjin, có chị Hari, có cả Lee Hyun Woo nữa. Mọi người đều cùng nhau trang trí cây thông giáng sinh, cùng nhau ăn mừng. Nhưng hiện tại...chẳng còn gì nữa."

Điều này khiến Swan chạnh lòng, nghe Ryujin kể khiến cô có chút ghen tị. Có lẽ kí ức ngày nhỏ đã ám ảnh cô đến khi được gia đình Hoseok nhận về, Swan vẫn thấy mùa giáng sinh với mình chẳng có gì đáng để tâm. Ngày nhỏ trong ngày giáng sinh nọ trên đường về sau một ngày ăn cắp vặt về, Swan bị một kẻ khác cướp mất túi đồ mà trong đấy lại có tiền đô hàng thật giá thật. Kết quả vừa bị cướp ngã xây xước khắp người đau muốn chết vừa bị Meha đánh thêm, nhốt suốt đêm đó không được ăn gì. Vừa đau vừa sợ vừa đói. Đó là kỉ niệm kinh hoàng nhất mà Swan không muốn nhắc tới.

Sau đó lại nghe Ryujin nói: "Chị Swan, em muốn gặp anh em. Làm gì có ai bận đến nỗi giáng sinh cũng không được nghỉ về nhà kia chứ. Chị cho em gặp anh Seokjin đi."

Swan không biết nên từ chối thế nào, đành nói: "Yên tâm, chị sẽ đưa em đi gặp anh ấy, đừng sợ."

Ryujin bấy giờ mới yên tâm, tiếp tục đi dạo cùng Swan trên con đường nhộn nhịp người qua lại.

Trong căn phòng chật hẹp bị ngăn cách bởi những tấm kính trong suốt bị đục những lỗ nhỏ, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhìn nhau đầy sát khí, hận không thể giết chết nhau ngay lúc này.

Một người trong số đó lên tiếng: "Kim Seokjin...à không quý ngài Black, cho đến bây giờ cậu vẫn không chịu nhận tội sao."

Black hờ hững nói: "Tại sao tôi phải nhận tội trong khi tôi không hề có tội? Chẳng phải cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết sao?"

"Cậu vẫn như xưa, vẫn cái bộ dạng tổ ra cao thượng. Cậu vì cay cú tôi có được Hari, lại nắm được vị trí mà đáng ra nó phải là của cậu nên bày mưu hại tôi, cho rằng tôi đã bắt cóc em gái cậu? Phải không?"

Nghe tới đây, Black bật cười thành tiếng, nói đầy vẻ khinh bỉ: "Lee Hyun Woo ơi là Lee Hyun Woo, cậu có cái trí não khéo tưởng tượng thật đấy. Nhưng mà tôi phải nói một điều, những thứ cậu có được ngày hôm nay chẳng qua đều là đồ đi cướp lấy mà thôi."

Lee Hyun Woo giận tím mặt, hai tay bóp thành quyền nhưng hắn cố đè nén xuống cơn hận, nói: "Vậy sao? Cậu cứ sỉ nhục tôi tiếp đi. Bởi vì dù có là đồ ăn cướp thì tôi vẫn là người nâng đỡ BH, đưa công ty lên vị trí trong top 20 tập đoàn có doanh thu cao, lượng tiêu thụ và xây dựng cao thuộc Châu Á - Thái Bình dương. Người chiến thắng chính là tôi, là Lee Hyun Woo này đây chứ không phải Kim Seokjin."

Black không muốn cãi tay đôi với tên điên này, nhưng hắn nói chuyện thật không coi ai ra gì không giống như Lee Hyun Woo mà anh từng quen biết trước kia.

Anh không bình tĩnh nổi mà đập tay xuống bàn, từng gân xanh nổi trên trán, trên cổ trông vô cùng sợ hãi, anh nói: "Vì để có ngày hôm nay mà mày sẵn sàng trà đạp lên mạng sống của người khác như thế sao? Thông đồng với Mae Chungho giết chết người đã nuôi lớn mày, lập kế hoạch đổ tội cho tao, tham nhũng, đút vét, áp bức công nhân trong dự án cao tầng ở Thái Lan dẫn đến việc một công nhân chịu không được mà ngã từ trên lầu cao của tòa nhà đang thi công xuống tử vong. Sau đó còn tiếp tục nhúng tay giết một công nhân của bộ xây dựng BH khi anh ta vô tình nghe được những chuyện bỉ ổi mà mày và lão già đó làm. Mày thấy tự hào quá nhỉ?"

Black đã cho người điều tra hết những phi vụ sảy ra trong năm năm qua liên quan đến BH. Anh muốn vạch mặt Lee Hyun Woo từ từ để hắn gào khóc thảm thiết.

Nhưng Lee Hyun Woo vẫn bình tĩnh lướt điện thoại khiến Black khó hiểu. Lát sau, hắn giơ điện thoại trước mặt anh, trợn mắt nói: "Seokjin, cậu lo những chuyện đó có phải thừa thãi quá không khi ở ngoài kia có người cần cậu lo lắng hơn thế. Bạn thân, cậu mau nhìn đi đâu là gì nào?"

Ngồi bên hàng bên kia, Black hận không thể nhảy tới giết chết kẻ khốn nạn này. Trong điện thoại, là hình ảnh hai cô gái quần áo xúng xính tươi cười nắm tay nhau đi trên phố. Thoạt nhìn là biết hình chụp lén từ xa, hai cô gái một tóc dài một tóc ngắn đến tai quen thuộc, không phải ai khác ngoài Swan và Ryujin.

Chết tiệt, hắn lại lôi người ra uy hiếp anh.

Black tay nắm thành quyền, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đôi mắt anh ngấn nước trực khóc, Lee Hyun Woo lại kích: "Cậu không hiểu gì sao? Nếu cậu nhận tội, cô ấy sẽ được an toàn hơn cái việc là chờ đợi cậu về trong vô vọng như thế này."

"..."

"Cậu chỉ cần nói một tiếng nhận tội là mọi chuyện xong thôi mà. Chúng ta là đàn ông, thì phải ra dáng nam nhi đại trượng phu chứ. Cậu không thể cứ như vậy mãi."

"Tôi...chấp nhận."

Từng câu từng chữ nói ra thật khổ sở nhưng không còn cách nào khác, Black biết bọn chúng sẽ không để yên cho hai người họ được yên thân nếu như anh không nhận tội. Đây là điều bọn chúng luôn nghĩ đến.

Black nhắm chặt đôi mắt mặc kệ cho nước mắt chảy dài trên gò má đen chai xạm của mình, anh khô khốc nói: "Nhưng hứa với tôi một chuyện. Tuyệt đối không được làm gì hại đến họ bất kể là một sợi tóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro