48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Swan ngồi trước cửa hỏi cung cùng Ryujin, do Ryujin cứ nằng nặc muốn gặp Black nên cô chỉ có thể miễn cưỡng nhờ Hoseok tìm cách để hai người gặp nhau thôi.

Lát sau, Hoseok từ trong phòng bước ra, khó khăn lắm mới xin cảnh sát cho người thân gặp phạm nhân như một ngoại lệ vì trong điều luật không có chuyện xin gặp trong thời gian vụ án xét xử.

Hoseok hối thúc nói: "Mau vào đi, thời gian có hạn thôi."

Swan nhanh chóng dẫn Ryujin vào. Black đã ngồi sẵn trong phòng đợi từ lâu. Thấy hai người mở cửa vào, Black đứng dậy nhìn qua Swan giây lát rồi dừng lại trên đôi mắt vô hồn của Ryujin. Black định bước tới dắt em gái ngồi xuống nhưng chợt nhớ ra mình đang đeo còng tay, sợ sẽ bị phát hiện nên chỉ đành đứng im tại chỗ.

Swan gặp được Black, đôi mắt cô rực sáng, chăm chăm nhìn anh, nói: "Black yên tâm đi, Ryujin ở với em rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện mà uống thuốc đúng giờ. Mọi người cũng đang tìm một giác mạc phù hợp để Ryujin có cơ hội thấy được nên Black không phải bận tâm."

Black không nhìn cô, nhạt giọng nói: "Em có thể ra ngoài không? Anh có chuyện muốn tâm sự riêng với Ryujin."

Swan hơi giật mình, cô cảm thấy bản thân hơi vô ý, anh em họ lâu ngày gặp lại có nhiều chuyện muốn nói mà cô lại ngồi đây lải nhải chuyện không đâu.

Swan gượng gạo đứng lên ra ngoài, trước đó cô còn ngoái lại nhìn Black một chút, hôm nay hình như Black hơi lạ.

Trong phòng, Ryujin sờ vào khoảng không trên bàn muốn tìm thứ gì đó. Black lau vội giọt nước mắt rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Ryujin. Tìm được bàn tay anh, Ryujin nở nụ cười, mắt đọng nước, làm bộ nũng nịu nói: "Sao anh không chịu về chứ? Công việc có bận mấy cũng phải về nhà ăn cơm chứ."

Black nén xuống nỗi đau, anh không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt vô hồn kia, anh quay sang nơi khác, nói: "Công ty có nhiều việc quá, rảnh rồi anh sẽ về với em mà."

Ryujin nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc, vội sờ lên trên thêm một chút. Sờ tới thứ sắt cứng lạnh buốt nơi cổ tay, Ryujin khựng lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Cả căn phòng bỗng im ắng. Black ái ngại nhìn Ryujin, sợ sẽ sảy ra chuyện, nhưng Ryujin lại gượng cười: "Anh...ráng giữ gìn sức khỏe đó, đừng để mình bị cảm. Đến khi anh về, em sẽ mang theo mười bát canh tương đậu ra đón anh."

Black bật cười, Ryujin vẫn còn nhớ anh ghét ăn canh tương đậu nhất.

Swan đứng bên ngoài năm phút trôi qua thì cánh cửa mới mở ra lần nữa. Một nữ cảnh sát mặc quân phục bước ra, nói: "Cuộc gặp mặt đã xong, cô vào được rồi."

Swan hớn hở chạy vào nhưng...Black đã đi rồi, chỉ còn lại Ryujin đang gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Swan tiến đến ôm Ryujin vào lòng an ủi. Ryujin ôm lấy cô vừa khóc vừa nói: "Tại sao, tại sao lại thành ra thế này."

Ryujin tự hỏi, có phải mọi chuyện là do mình gây nên, anh Seokjin vì cứu mình nên mới đi tìm Lee Hyun Woo hỏi tội rồi thành ra thế này. Ryujin đã từng rất hy vọng về một ngày mình được gặp lại anh trai. Ngày tái ngộ của họ sẽ là một ngày vô cùng xúc động và vui vẻ nhưng cớ sao ông trời lại trớ trêu để hai người họ gặp nhau trong hoàn cảnh này?

Để Ryujin khóc đến thấm mệt, Swan nhờ chị cảnh sát mang hộ bức thư gửi cho Black rồi nhanh chóng đưa Ryujin về nhà. Dù sao hai người còn nhiều thời gian, không nói chuyện bằng cách này thì cách khác, không vội.

Trong căn phòng tăm tối bao vây bốn bức tường, Black ngắm nhìn bức thư mà Swan gửi cho anh, nâng niu trên tay không rời, khuôn miệng nở một nụ cười chiều chuộng. Anh cẩn thận xé bức thư, nhẹ nhàng lấy lá thư được gấp gọn trong đó mở ra đọc

Nội dung viết: "Black vẫn khỏe chứ, em nói rồi trong đó không có ai thân quen thì ráng mà chăm sóc bản thân. Lần trước gặp ở tòa em thấy anh gầy lắm nha. À mà Ryujin vẫn rất ổn, cũng chịu đồng ý tiếp nhận tư vấn về mắt để tìm cơ hội hồi phục ánh sáng rồi, em ấy giờ còn biết chọc ghẹo em nữa cơ. Xem ra anh em nhà anh giống nhau thật đó, chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi thôi. Black, Ryujin nhớ anh lắm nên anh phải kiên cường nhé. Cố lên, Fighting!"

Black nhìn dòng chữ Swan viết mà không khỏi bật cười. Chữ viết đẹp còn nắn nót thế này mà lại hay sai lỗi chính tả. Vẫn không khác xưa là mấy, ngày ấy cô cũng hay bị anh cốc đầu vì viết chữ hay sai chính tả. Cái thói quen này đến bây giờ vẫn chưa sửa được.

Dưới ánh đèn mờ mờ từ đèn cao áp bên ngoài chiếu vào chiếc cửa sổ bé tí bên trên đầu, Black chạm vào hàng chữ nhỏ nhắn hiện lên trên trang giấy trắng. Hiện giờ anh thấy vô cùng nhớ Swan, nhớ mái tóc cắt tém cụt ngủn sau gáy, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười và cả đôi môi mỏng ngọt ngào của cô.

Black ước gì thượng đế ban cho anh sức mạnh, vượt qua khỏi bốn bức tường này để chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó một lát. Cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng anh cũng sẵn sàng.

Buổi tối ấy, Ryujin buồn tủi ngồi trong phòng chẳng nói gì cả, cơm cũng không buồn ăn, Swan lo sợ Ryujin sảy ra chuyện gì nên cũng không dám bỏ ra một giây nào.

Mãi Ryujin mới chịu mở lời, rụt rè hỏi Swan: "Chị Swan, em có thể hỏi chị một chuyện không?"

Swan nắm tay Ryujin nói: "Chuyện gì, cần chị giúp không?"

Ryujin nghĩ hồi lâu, mới nói: "Nghe nói anh em và chị Hari đã chia tay? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Không phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao?"

Swan: "..."

Ryujin lại nói: "Swan, chị chắc là người hiểu sự tình nhất, chị cho em biết rốt cuộc hai người đó vì sao mà chia tay đi. Được không?"

Swan hít một hơi, nói: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, từ từ rồi em sẽ hiểu thôi, giờ em ăn cơm rồi nghỉ ngơi, suy nghĩ nhiều không tốt cho mắt đâu. Anh em đã dặn những gì thì em phải nghe chứ, đúng không nào?"

Lúc này Ryujin mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trong lòng Ryujin vẫn có một cảm giác khó tả.

Đêm ấy cả hai đều không ngủ được. Ryujin nghĩ về những gì Black đã nói khi chiều. Rằng anh và Hari đã chia tay giờ chỉ là bạn, cô ấy không đến thăm Ryujin là có lý do. Nhưng Ryujin vẫn thấy bất an, từ khi về nước đến giờ, cô nàng chưa từng cảm nhận rằng có kẻ xấu đến gần hay mùi hương nào đó quen thuộc trong những ngày bị nhốt giam ám ảnh đó. Nói đúng hơn là Lee Hyun Woo và đồng bọn chưa từng xuất hiện trước mặt mình.

Còn Swan, cô nghĩ về câu hỏi của Ryujin, cô thật sự không biết nên trả lời như nào. Có nên nói sự thật cho Ryujin biết không? Rằng Black vì muốn tìm bằng chứng chứng minh ba mình vô tội mà trốn sang Thái và kết hôn giả với cô, rằng vì muốn sống mà liều mạng nhảy ra khỏi hố gas và mất tích suốt năm năm.

Đến khi trở về thì lại có vô vàn bức tường ngăn cách họ mà trong đó có cả cô. Dù bây giờ hai người tay trong tay như người yêu nhưng Swan vẫn cảm thấy day dứt trong lòng với Hari, dù mọi lỗi lầm vốn không phải do mình gây ra.

Một tuần sau, phiên tòa mở lại, tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Thẩm phán bước vào và cho gọi bị cáo lên. Swan háo hức nhìn ra cửa, thân ảnh cao to quen thuộc bước vào, Swan níu lấy tay ghế, nở nụ cười như mong muốn Black sẽ thấy mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, Black vẫn lạnh nhạt bước vào, không hề nhìn cô một cái.

Lúc này, thẩm phán gõ ba hồi chuông, dõng dạc nói: "Ngày 24 tháng 12 năm 2019, xét xử lần hai của vụ án Cố ý gây thương tích của bị cáo Kim Seokjin. Phiên tòa chính thức bắt đầu."

Swan ngồi bên dưới hồi hộp chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại đảo mắt sang nơi bị cáo nhìn một chút.

Sau một hồi kể về các cáo trạng, công tố viên nói: "Bị cáo Kim Seokjin, sau khi giết một người đàn ông vào năm năm trước, bị cáo đã trốn sang Thái và thay tên đổi họ, đúng chứ?"

Black nhàn nhạt nói: "Đúng vậy?"

Đúng vậy? Như thế này chẳng phải là đã nhận hành vi phạm tội này về mình rồi sao? Hoseok ngồi bên trợn mắt nhìn Black. Cậu ta bị điên sao?

Công tố viên lại nói: "Vậy bị cáo có thừa nhận mình cố ý đâm kháng cáo Lee Hyun Woo một nhát chí mạng không? Bị cáo có thể im lặng, có thể chối bỏ. Bởi vì chúng tôi có chứng cứ trong tay cho thấy vào tối ngày 7/12 bị cáo đã chạy đến nhà kháng cáo và ra tay như nào. Bị cáo thấy sao?"

Black tay nắm thành đấm, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất, nói: "Tôi thừa nhận. Tôi nhận hết những chứng cứ phạm tội đó về mình."

Nghe đến đây, công tố viên thở dài nhẹ nhõm, quay xuống mỉm cười với Lee Hyun Woo đang ngồi khoanh tay đắc ý bên dưới mà cả phòng lúc này, đều đang xì xào bàn tán, Hoseok, thân là luật sư bào chữa cho thân chủ mà bây giờ thân chủ của mình lại nhận cáo buộc này mà mình không hề hiểu được chuyện gì đang sảy ra. Hoseok ghé tai nói nhỏ: "Black, cậu đang nói cái gì thế? Cậu có bệnh sao?"

Black biết mình lựa chọn quyết định này chính là đi vào chỗ chết nhưng anh không còn cách nào khác. Mạng sống của những người anh yêu thương đang gặp nguy hiểm và nếu không làm theo lời Lee Hyun Woo nói nhất định hắn sẽ không để yên.

Mà lúc này bên dưới, Meha và Swan đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Riêng Hari biết chuyện này từ đâu mà ra, cô quay sang nhìn Lee Hyun Woo  đang khoanh tay đắc ý bên cạnh. Nhớ đến cái video hôm nào đã xem, Hari nhịn không được đứng lên ra ngoài, cô sắp chết ngạt với cái không khí này rồi.

Phiên tòa kết thúc trong nhiều cảm xúc rối bời, Hari lái xe đến trước bờ sông Hàn, cô bước xuống xe, từng cơn gió lạnh phả vào da mặt mịn màng khiến Hari tê cứng, hôm nay vừa hay là Giáng sinh, giữa hồ đã cho phun nước nhảy múa với những ánh đèn lung linh, xa xa đó là những đôi yêu nhau đang dắt tay ngắm khung cảnh tuyệt mỹ.

Lee Hyun Woo đuổi theo xe nãy giờ, bước đến bên Hari, nói: "Dạo này sao em không về nhà? Em ghét anh đến nỗi cả nhà của mình cũng không muốn về sao?"

Sau khi xem xong chiếc video đó, Hari đã ra khách sạn ngoài mấy hôm để bình tĩnh lại, cô cũng cố ý né tránh không gặp chồng, căn bản cô sợ phải đối diện với cái sự thật kinh hoàng này.

Hari quay nhìn hắn, mệt mỏi nói: "Lee Hyun Woo, hiện giờ anh chắc rất hài lòng rồi nhỉ. Mọi chuyện, mọi kế hoạch đều nằm trong tay anh, kể cả tôi."

"..."

"Anh không phải tỏ ra ngạc nhiên như thế, tôi đã biết hết sự thật rồi. Anh biết nếu Kim Seokjin mà tìm được Kim Ryujin nhất định sẽ không tha cho anh nên đã nhân cơ hội đặt camera quay lén trong phòng bếp. Tôi nói đúng chứ?"

Lee Hyun Woo bấy giờ đã hơi run rẩy, bên ngoài có thể y là một kẻ không biết sợ là gì, nói đối phó với Mae Chungho là sẽ chơi đến cùng, là kẻ đầu đội trời chân đạp đất nhưng anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Lee Hyun Woo bất chấp tất cả khó khăn lắm mới có được Won Hari. Không thể để vụt mất dễ dàng vậy được."

Hắn run run nói: "Hari, anh làm những chuyện này đều là vì bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta mà thôi. Tại sao em lại cứ luôn sống trong quá khứ như vậy? Anh chỉ muốn em được vui vẻ, làm em cười thật hạnh phúc như vậy khó lắm sao?"

"Anh biết những việc đó anh sai, nhưng đều là quá khứ rồi. Anh cũng thấy rất có lỗi với ba nên năm năm qua anh cũng cố gắng điều hành BH, làm nên một đế chế mới đẻ chuộc tội. Hari, người ngoài có thể không tin anh nhưng em phải tin anh. Ngoài em ra không còn ai nữa. Coi như là vì con của chúng ta đi. Mình làm hòa nha em."

Nói xong Lee Hyun Woo ôm lấy Hari khóc như một đứa trẻ, Hari bối rối ôm lấy hắn, cô cũng không nỡ lòng nào muốn tổn thương người đàn ông đã ủ tay ấp gối với mình năm năm qua, lại càng không dám đối diện với sự thật trước mặt Kim Seokjin. Hiện tại có thêm sự xuất hiện của đứa trẻ đang hình thành trong bụng cô, Hari lại càng khó xử hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro