50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Swan từ từ mở mắt, một trận chóng mặt ập đến khiến cô không thể nhìn rõ sự vật trước mắt.

Một lúc sau khi đã khá hơn, Swan nhớ ra tình hình sảy ra vào lúc đó. Khi cô vừa mở cửa thì có khoảng 4 đến 5 tên quần áo tây lực lưỡng hùng hổ bước vào, bọn chúng đẩy ngã Ryujin rồi kéo cô đi, trước đó còn không quên chụp thuốc mê cho cô bất tỉnh tránh làm ồn.

Mọi việc sảy ra quá nhanh, không biết Ryujin có bị thương không. Swan quan sát xung quanh, hiện tại dường như cô bị trói trên một chiếc ghế gỗ. Tay chân trói chặt không thể cử động được. Hơn thế nơi này giống một cái hầm gửi xe cũ nát, xung quanh tối thui không một bóng người, mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu.

Swan hoảng loạn nhìn xung quanh, dãy dụa hét lớn: "Có ai không? Cứu với!"

Đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính bản thân cô. Rốt cuộc là kẻ nào đã bắt cô đến đây chứ?

Ở bên này, Meha cùng Hoseok chạy đôn chạy đáo khắp nơi, sau khi chạy đến đồn cảnh sát bí mật báo án thì chạy liền đến bệnh viện luôn, Black vừa được cấp cứu trở ra phòng hồi sức, dây chuyền đầy trên người anh. Nghe nói lúc đưa đến bệnh viện Black gần như đã chết lâm sàng do mất quá nhiều máu, huyết áp cũng rất thấp. Meha nhìn cái người mặt mũi xưng húp trắng bệch như sắp chết trên giường, thở dài lắc đầu

Meha không thể nhìn nổi nữa, đập vai Hoseok rồi ra khỏi phòng bệnh. Hoseok cũng hiểu ý.

Hai người lặng lẽ đi trong hành lang bệnh viện. Meha dáo dác nhìn xung quanh, thở dài nói: "Hoseok này, cậu thấy ông già yếu ớt ngồi xe lăn truyền nước vừa đi qua chúng ta không? Đấy là tôi sau này đó."

Meha kiếm chút chuyện nói cho không khí bớt u sầu, Hoseok bật cười, nói: " Thế chắc tôi là cái cậu thanh niên gãy tay bó chân đã thế mặt mũi sưng phù đang ngồi ở hàng ghế chờ kia nhỉ?"

Nói tới đây, Meha không đùa cợt nữa, mặt ông nghiêm nghị, giọng nói cứng nhắc: "Vậy vụ án này có thể lật lại không? Cậu ta nổi tiếng trong tù như vậy mà vẫn bị tập kích thì hẳn đám cảnh sát cũng phải làm gì đó chứ?"

Hoseok gật đầu nói: "Có thể chứ, chúng ta sẽ lấy việc này để khiếu nại lên tòa án với lại hiện giờ chẳng phải chúng ta đang nắm giữ trong tay bằng chứng chứng minh trong sạch trong vụ án của Black sao. Thân là luật sư bào chữa cho bị cáo, tôi sẽ làm hết sức mình."

Meha nghe vậy cũng thở dài, nói: "Giờ chỉ mong là cái tên gà mờ Jimin kia nhanh chóng tìm ra vị trí của Swan trước khi cái tên điên kia tỉnh lại và lết cái thân tàn đi cứu người trong mơ hồ".

Cùng khi này, trong phòng bệnh, Lee Hyun Woo đã đến tự khi nào. Hắn lạnh nhạt nhìn Black đang nằm trên giường bệnh, mặt mũi sưng thâm tím với máy móc dây điện vây quanh mình.

Tiếng máy điện tâm đồ kêu từng tiếng vang vọng trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Lee Hyun Woo lạnh lẽo nói: "Đây là quả báo của mày. Kim Seokjin, tại sao mày không chết đi còn quay về đây làm gì? Năm đó tao từng suýt giết được mày vậy thì lần này tao sẽ không bỏ qua cơ hội nữa.

Lee Hyun Woo run rẩy cẩn thận cầm lấy ống thở của Black, y muốn tháo nó ra để Black ngạt thở mà chết. Với tình trạng yếu ớt như lúc này, Black khó lòng mà tỉnh lại sớm được chi bằng để y tiễn trước một đoạn.

Một bàn tay đặt lên vai Lee khiến hắn giật mình khựng lại. Y nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn trên vai rồi đưa mắt nhìn người sau lưng mình.

Khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt vô hồn nhìn trong khoảng không khiến hắn cứng đờ người. Là Kim Ryujin, làm sao mà con bé lại có mặt ở đây kia chứ?

Kim Ryujin dùng đôi bàn tay gầy gò của mình mà mò mẫm sờ lên khuôn mặt đang đứng trước mặt mình. Có lẽ đây được gọi là trực giác của người mù, từ khi bước vào phòng bệnh, ngoài tiếng máy móc kêu tít tít từng hồi thì Ryujin còn cảm nhận được luồng sát khí, còn ngửi được mùi hương lạ ngoài mùi thuốc sát trùng ra nên điều này khiến cô nàng có linh cảm có kẻ xấu đang ở trong phòng này.

Lee Hyun Woo vẫn đứng đờ người để mặc Ryujin sờ soạng khuôn mặt mình. Ryujin lúc này đã nhận ra đây là ai, cô nàng sợ hãi lùi lại vài bước, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt nay lại sợ đến tím lại.

Ryujin nhớ đến buổi tối kinh hoàng đó, sợ hãi, lắp bắp từng lời: "Lee...Lee Hyun Woo...anh làm...gì...trong phòng anh tôi? Tôi...tôi phải báo...bác sĩ..."

Ryujin luống cuống tay chân định chạy ra ngoài tìm người kêu cứu thì đã bị Lee Hyun Woo kéo lại ôm chặt vào lòng hắn. Ryujin càng thêm sợ hãi, cô nàng run rẩy trong lòng hắn như con mèo nhỏ đáng thương.

Lee Hyun Woo ôm chặt Ryujin thì thầm: "Ryujin, yên lặng nào. Đừng để mọi người phải lo lắng chứ? Nếu em cứ muốn hô hoán như vậy thì Seokjin sẽ gặp nguy hiểm đó. Ngoan nhé, anh yêu em. Ryujin à!"

Ryujin nghe xong càng thêm kích động, cô vùng vẫy thoát ra muốn thoát ra khỏi nanh vuốt quỷ này nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

Đúng lúc này, máy đo điện tâm đồ trong phòng phát ra tiếng dài liên thanh, Lee Hyun Woo giật mình buông Ryujin ra nhìn về phía chiếc máy. Thấy duòng chỉ sự sống đã là một dấu gạch ngang thẳng dài không đứt đoạn, hắn mới mặt cắt không còn giọt máu chạy ra khỏi phòng bỏ mặc Ryujin mù lòa đang với tới bên giường hét lên gọi tên anh trai.

Một lát sau, các bác sĩ lập tức chạy tới đưa Black vào phòng cấp cứu. Bên ngoài lúc này chỉ còn Hoseok đang ôm Ryujin an ủi.

Bằng một cách không ai ngờ tới mà Meha là bác sĩ chủ trì cấp cứu cho Black. Do có mối quan hệ bạn bè với trưởng khoa bệnh viện trung ương ở đây nên Meha đã đề nghị trưởng khoa cho mình là người phụ tá tạm thời và chỉ riêng cho Black mà thôi.

Khi mọi người chuẩn bị xong xuôi định dùng máy làm khử rung tim thì Black bất thình lình ngồi dậy làm ai nấy sợ hết hồn. Hóa ra khi nãy trong phòng chăm sóc đặc biệt anh đã thấy tất cả nên đã lén gỡ dây đo nhịp tim trên người mình ra để cứu Ryujin.

Meha nhìn tên cứng đầu trước mặt này mà thở dài, mặt mũi bị đánh tím tái trời đất nhận không ra mà vẫn cố phải đi cho bằng được. Meha quay sang gật đầu với trưởng khoa ý bảo mọi người lánh đi một chút để hai người nói chuyện.

Black nhanh chóng thay ra nguyên cây đen từ đầu đến chân, áo da khoác ngoài cũng là áo da đen, như vậy khi hành động trong đêm tối sẽ khó ai nhận ra. Meha cũng tiêm cho Black một mũi tiêm giúp tinh thần tỉnh táo và dịu cơn đau nhưng nó chỉ kéo dài bốn giờ đồng hồ. Vì vậy anh chỉ có 4 tiếng để kịp cứu Swan và cả đi lẫn về.

Meha đưa tai phone bluetooth, thiết bị định vị và chìa khóa xe cho anh, nói: "Cậu chỉ có bốn giờ thôi, ở đây tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian cho cậu. Cẩn thận với cái đầu của cậu đó."

Black mỉm cười với Meha rồi nhanh chóng ra ngoài bằng cửa sau đã chuẩn bị trước. Chiếc moto cũng đã dựng sẵn ở đó. Black gọi vào số Jimin để lấy vị trí. Cậu ta ở đó hơn nửa ngày trời mới tìm thấy người thật cũng mệt quá.

Bên này, từ khi bị bắt cóc tới đây qua mấy ngày rồi, bọn chúng không hề cho Swan ăn chút gì hay là được uống chút nước. Trên người cô chỉ duy nhất có một chiếc áo thu đông dài tay mỏng manh. Swan ngày càng run rẩy, đôi môi khô khốc bong tróc vô cùng đáng thương.

Swan ngồi phật phờ trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, bọn chúng vẫn trói buộc cô khiến cả cổ tay Swan xầy xước đến bật máu. Cuối cùng Swan cũng chịu không nổi mà ngã lăn xuống đất, trước mắt cô chỉ là một mảng đen.

Không biết qua bao lâu, Swan mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Cô từ từ mở mắt, thấy một dòng nước trong vắt đang đổ xuống ngay trước mặt cô. Mà mấy kẻ bắt cóc cô thì đang ngồi cười hả hê trêu đùa cô

Swan thân thể đã không còn sức lực nữa, đôi mắt ngấn nước nhìn dòng nước suối đang đổ ướt tràn lan trên mặt đất, nó làm cô nhớ lại kỉ niệm năm xưa khi còn ở Thái Lan.

Đó là kỉ niệm đầu tiên khi cô và Black gặp nhau. Khi ấy cô đang bới rác tìm chiếc nhẫn thì bị mảnh thủy tinh cứa vào tay và anh đã đưa cô đi sơ cứu, dùng nước ở bể trong công viên rửa qua rồi mới về khách sạn tìm băng cá nhân dán tạm cho cô.

Swan nhớ khi ấy anh còn nói: "Nước là thứ vô cùng quý giá, nên chúng ta không thể tùy ý đổ đi được đâu.

Càng nhớ càng đau, nước mắt cô rơi xuống rồi biến mất trên nền đất lạnh lẽo. Swan nhắm chặt mắt lại, cô không muốn bản thân yếu đuối mà mong chờ Black đến cứu mình nữa. Vì càng chờ đợi thì sẽ càng thất vọng, càng yêu nhiều thì sẽ thua thôi. Black hiện giờ làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến cô cơ chứ.

Đã ba giờ trôi qua, Jimin nhìn đồng hồ trên tay thì đã là 1h15' sáng rồi mà vẫn chưa thấy Black đâu. Không phải đã sảy ra chuyện rồi đó chứ?

Jimin sốt ruột lén lút chạy vào trong nhà kho xem xét tình hình. Vì chỗ này lúc nào cũng có ba bốn tên đầu gấu canh giữ nên cậu không thể hành động được, mà với sức của mình cậu làm sao mà đấu lại với nhiều người một lúc thế được.

Ở bên trong, Swan đã không chịu nổi cảm giác vừa đau vừa lạnh vừa đói nữa mà lịm dần đi rồi, trong lúc mê man, cô đã nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình là Yi Kyung. Cô cũng thấy bản thân mình khi nhỏ, ngồi trước sân vườn vẽ hai con voi một lớn một bé, đối diện có một người phụ nữ dịu dàng dạy cô tập viết tên dưới búc tranh là Mae Yi Kyung.

Swan mê man, run rẩy mơ hồ nói: "Yi Kyung...Yi Kyung..."

Những kẻ bắt cóc không biết Swan bị sao liền xúm lại cúi xuống nhìn. Jimin bên ngoài không hiểu chuyện gì, cho rằng bọn chúng muốn làm bậy bạ vou1 Swan liền vội vàng liên lạc với Black qua tai nghe rồi không nghĩ nhiều mà xông vào trước tạo sự chú ý với bọn chúng. Những kẻ này đều đã chuẩn bị sẵn vũ khí, bọn chúng cầm thanh gỗ to và dài vung vẩy tiến lên đánh Jimin.

Jimin khó khăn chặn đòn của bọn chúng, cũng may là cậu còn kịp phòng bị mà đội theo cãi mũ bảo hiểm trên đầu nếu không chắc bị bọn họ đánh vỡ sọ mất.

Lúc này, một chiếc moto từ đâu phóng vào nhà kho, người đó dùng đèn pha chiếu vào mặt những kẻ ở đó làm bọn chúng mất tập chung. Nhân cơ hội này, Jimin nhanh trí giật lại cây gỗ trong tay kẻ đó, đánh mạnh vào đầu khiến hắn choáng váng ngã xuống đất.

Jimin quay qua nói với người trên chiếc moto: "Tôi sẽ lo liệu ở đây, anh đi cứu Swan đi, Black."

Black gật nhẹ, anh vội bỏ chiếc mũ bảo hiểm to kệch ra, ném về phía một tên đang chặn đường mình rồi chạy đến bên Swan.

Black vội vã tháo dây thừng, nhưng bàn tay anh lại dại ra không ngừng run rẩy. Black không nghĩ nhiều bỏ qua tiểu tiết này mà cố gắng cởi trói cho người con gái trước mắt.

Anh nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc ghế trói buộc Swan vì sợ làm cô bị thương. Anh đỡ đầu cô đặt vào trong lòng anh, đôi tay chạm lên khuôn mặt mềm mại trắng mịn nay đã tái nhợt của cô, liên tục gọi: "Swan, Swan...tỉnh lại đi! Swan à!"

Trong ánh sáng yếu ớt, anh phát hiện đôi môi mềm mại này nay đã bông tróc khô khốc rồi thậm chí cả người cô cũng lạnh cóng vì mặc quá mỏng. Đôi mắt nhắm nghiền không chút động đậy.

Black chua xót, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, vội với lấy chai nước suối còn chút nước bón cho cô. Anh nhìn xuống cổ tay thâm tím, có chỗ đã chảy máu của cô. Có lẽ Swan đã vô cùng sợ hãi.

Black ôm chặt Swan trong lòng, ngửi mùi hương đào quen thuộc trên người cô. Swan là tên anh đặt cho cô ngoài ý nghĩa là thiên nga ra thì còn là sự bình yên nữa. Nhưng anh lại chưa từng cho cô sự bình yên vốn có. Vì cuộc chiến của anh mà cô vô tình bị cuốn vào, vì anh mà cô bị bắt cóc rồi ra bộ dạng này. Lần này anh phải làm gì đó để bảo vệ cô trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro