51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari choàng tỉnh sau ác mộng, cô vừa mơ thấy Black cầm trong tay con dao dính máu ngồi ngay phòng khách trong nhà mà bên dưới là Lee Hyun Woo - chồng cô đang nằm trên vũng máu.

Hari thở hổn hển, vuốt vội những giọt mồ hôi lạnh trên trán rồi vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bấm số gọi cho chồng, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, Hari căng thẳng nói: "Hyun Woo à, sao giờ này anh chưa về vậy, gần hai giờ sáng rồi."

Lee Hyun Woo dịu giọng: "Công ty có nhiều việc cần anh nên chưa thể về được, em ngủ trước đi."

Hari thở dài nói: "Vậy anh đừng quá sức đó, sức khỏe là trên hết mà."

Lee Hyun Woo bật cười, nói: "Em đang lo cho anh hả? Anh vui lắm đó."

Hari có hơi ngượng ngùng, nói: "Vậy em không làm phiền anh nữa, em ngắt máy nhé?"

Không để bên kia trả lời, Hari ngắt luôn cuộc gọi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều nên mới mơ giấc mơ đó rồi. Hari lại nằm xuống giường, nhưng không thể nào chợp mắt lại được nữa.

Lee Hyun Woo ngồi trong xe, giờ này thật ra y không hề ở công ty, hắn đang ở một nơi khác. Lúc này, từ đằng sau có tiếng còi xe cứu thương chạy tới và lướt qua xe hắn. Lee Hyun Woo ngồi trong xe hơi bình thản nhìn xe cứu thương đi qua

Một lát sau, chiếc xe đó quay lại, Lee Hyun Woo vội né mặt tránh đèn chiếc xe đó chiếu thẳng khuôn mặt mình. Theo sau là một chiếc moto.

Lee Hyun Woo nhìn chiếc moto đó đi qua, y trầm tư giây lát rồi mỉm cười ẩn ý.

Trong bệnh viện, đã quá một giờ sáng rồi mà phòng cấp cứu vẫn sáng điện, Hoseok ôm Ryujin ngồi bên ngoài chờ, Ryujin quá lo lắng, dù thân thể yếu ớt nhưng vẫn luôn túc trực trước phòng cấp cứu chờ anh trai trở ra, ai khuyên cũng không chịu đi.

Đột nhiên có khoảng bốn năm người đàn ông quần áo bình thường bước đến trước phòng cấp cứu, người đi đầu mở ví ra nói: "Tôi là thanh tra tổ điều tra số 1, nghe nói phạm nhân Kim Seokjin đã bỏ trốn từ phòng cấp cứu này, tôi muốn vào khám xét."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hoseok đưa Ryujin cho Bea, đứng dậy nói: "Thanh tra Hwang, anh hiểu lầm gì không, chúng tôi đã túc trực ở đây suốt cả đêm, phòng cấp cứu có ai ra vào, đèn báo sáng hay tắt không lẽ chúng tôi không biết sao. Anh không thể tùy ý nghe tin vịt mà đến bắt người điều tra được."

Thanh tra Hwang vẫn hống hách, hai tay chống eo nói: "Có nhầm lẫn gì hay không thì kiểm tra sẽ rõ. Luật sư Jung đây chắc cũng hiểu tội chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt ra sao mà đúng chứ?"

Hoseok biết nhất định anh ta sẽ nói câu này, cậu cũng biết luật chống người thi hành công vụ sẽ như thế nào. Hoseok kiên định nói: "Được thôi, vậy anh có mang theo giấy khám xét của tòa án không? Thanh tra Hwang, anh nên nhớ đây là bệnh viện, là nơi công cộng. Anh làm càn ở nơi công cộng thế này, nếu không có giấy khám xét thì chức vụ của anh, sự nghiệp của anh và cả danh tiếng của cả sở cảnh sát sẽ đi đời. Anh nên cân nhắc và đưa ra cho tôi xem giấy khám xét đi."

Thanh tra Hwang tức đến biến sắc không còn nói được lời nào nữa. Nhưng anh ta nào dám bỏ cuộc như vậy, thanh tra Hwang tức tối đẩy mạnh Hoseok ra bước nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật. Hoseok bị đẩy bất ngờ, không kịp phòng bị mà lùi mấy bước suýt chút là va đập vào tường.

Chợt biển báo đỏ trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa cũng mở toang ra theo sau là một đội ngũ bác sĩ mặc y phục phẫu thuật cùng chiếc giường đẩy đi ra.

Thanh tra Hwang bất ngờ, anh ta nhíu mày đi đến xem xét tình hình bệnh nhân trên giường xem đó có thật sự là Kim Seokjin hay không

Hoseok lúc này cũng bình tĩnh khẽ thở dài một tiếng, đỡ Ryujin cùng đi đến bên cạnh bác sĩ. Cậu đảo mắt nhìn qua một lượt nhưng không thấy Meha đâu, có lẽ ông ta trốn trước rồi.

Bà Ja lúc này khóe mắt cũng bắt đầu lờ đờ vì thức quá lâu, nhưng vẫn gặng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi nói: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần chuyển vào phòng hồi sức để theo dõi thêm. Phiền mọi người tránh ra chút."

Nói rồi họ đẩy chiếc giường đi. Thanh tra Hwang cũng nhìn rõ người được đẩy ra là ai rồi, cả mặt đầy vết thương, môi thâm tím tái nhợt kia đúng là Kim Seokjin rồi. Anh ra ủ rũ nhìn chiếc giường đưa đi mà không làm gì được.

Hoseok mỉm cười tiến đến vỗ vai Thanh tra Hwang nói: "Giờ anh tin rồi chứ, thanh tra Hwang Taejoon."

Thanh tra Hwang tự cảm thấy bản thân giống như thằng hề ở chỗ này, hậm hực nhìn Hoseok rồi kéo người rời đi.

Hoseok nhìn bóng lưng anh ta đi xa, khuất sau bức tường phía trước mới thở hắt ra nhẹ nhõm, quay sang bên cạnh thấy Bea vẫn đang ôm Ryujin. Bà Ja ngồi cạnh nhẹ giọng nói: "Ryujin à, Seokjin đã không sao rồi giờ chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi, ta đưa con về nhé."

Ryujin liên tục lắc đầu, vẫn ôm chặt tay Bea nói: " Nhưng mà anh con, cả Swan nữa, làm sao...con..."

Càng nói giọng Ryujin càng nghẹn lại, trong giọng nói có chút ủy khuất cùng trách cứ.

Hoseok bước đến dịu giọng: "Để Bea đưa em về nhà anh nghỉ đi, mọi chuyện ở đây đã có anh lo. Jimin đã lên đường cứu Swan rồi sẽ không sao đâu. Ryujin, tin anh."

Nghe giọng nói chắc nịch của Hoseok, Ryujin cũng yên tâm phần nào, cũng không đòi ở lại nữa, ngoan ngoãn gật đầu cùng Bea và bà Ja rời khỏi bệnh viện về nhà.

Đợi mọi người đi hết rồi Hoseok lại quay lại trước phòng cấp cứu. Sắc mặt lo lắng không yên.

Một lát sau, cánh cửa một lần nữa mở ra. Hoseok vội chạy đến bên một vị bác sĩ dáng người mập mạp bước ra trước nói: "Chuyện thế nào rồi ạ?"

Vị bác sĩ đó tháo bỏ khẩu trang ra, không phải Meha thì còn ai vào đây, ông mệt mỏi, đôi mắt đờ ra như sắp không trụ nổi nữa, nói: "Ổn rồi, Swan không có việc gì đâu chỉ là sợ quá ngất đi thôi. Tôi cũng bảo Jimin đưa đám tép riu đó đến đồn cảnh sát cho họ xử lý rồi."

Hoseok nhìn lướt qua Swan còn hôn mê trên chiếc giường đẩy phía sau rồi quay qua nói: "Vậy tôi cũng phải đến đó một chuyến. Phải làm sáng tỏ chuyện này mới được."

Meha vội kéo Hoseok lại, quay lại hất tay ra hiệu cho y tá đưa người bệnh đi trước mới nói: "Cậu đến đó làm gì, không có bằng chứng thì ai tin là đám người Lee Hyun Woo làm chứ?"

Hoseok nói: "Tôi có rồi, trước ngày bị bắt cóc Swan có đưa một chiếc USB cho tôi nói rằng trong này có chứng cứ chứng minh Black vô tội. Tuy không thể chỉ ra Lee Hyun Woo và Mae Chungho là kẻ đứng sau nhưng có thể rửa tội cho Black."

Meha nói: "Nhưng đi giờ này thì ai làm giấy kháng cáo cho cậu, về nghỉ ngơi đi sáng mai rồi đi."

Hoseok nhếch miệng cười: "Tôi có cách, phiền ông ở đây với Swan rồi."

Nói rồi Hoseok đi luôn, Meha cũng chỉ đành bất lực nhìn theo rồi vội đi thay đồ phẫu thuật đang mặc trên người. Trước đó vốn là ca cấp cứu công khai nhưng cho một người không liên quan vào phòng phẫu thuật cũng là phạm pháp để nhiều người thấy sẽ không hay ho gì.

Sáng hôm sau Lee Hyun Woo mới mệt mỏi đi về nhà. Hari vừa hay đang định ra ngoài thấy vậy hơi ngạc nhiên, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ, công việc bận lắm sao?"

Lee Hyun Woo gượng cười, nói: "Công việc ổn rồi, mà em định đi đâu sao?"

Hari mặc áo len cổ cao phối cùng chân váy chữ A dài cùng giày cao gót khoác ngoài là áo khoác màu ghi dài. Hari muốn lảng tránh, nói: "Em có dặn cô Ji Ah chuẩn bị ít đồ ăn sáng nếu như anh có về qua nhà rồi đó. Anh vào ăn đi em đi có chút việc lát về ngay."

Lee Hyun Woo bắt lấy cổ tay Hari khi cô định bước đi, nhíu mày nói: "Em đang mang thai mà muốn đi đâu, còn đi giày cao gót như vậy hay em định đến chỗ Kim Seokjin?"

Biết có giấu cũng không thể qua mắt được Lee Hyun Woo, Hari nói: "Em muốn đến thăm Swan, cô ấy mới được cứu về còn nằm trong bệnh viện. Hơn nữa em cũng muốn đi khám thai."

Lee Hyun Woo giữ tay Hari chặt hơn, kiên quyết: "Em đến đó làm gì? Là ai nói cho em biết chuyện này vậy? Em đến cũng không giải quyết được gì, nên nhớ Ryujin con bé..."

Nhắc đến Ryujin, Hari liền biến sắc, cánh tay được Lee Hyun Woo giữ lại cũng cứng lại.

Thấy vậy, Lee Hyun Woo thêm vào: "Ryujin chưa biết em đã lấy chồng rồi đúng chứ? Nếu như thế thì em hãy để em ấy giữ trong tim một hình ảnh chị Hari dịu dàng thanh thuần đi, đừng để em ấy thất vọng. Nhiều chuyện sảy ra như vậy anh nghĩ Ryujin không chịu nổi đâu."

Hari do dự giây lát đoạn quay người bước lên tầng hai về phòng ngủ. Lee Hyun Woo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cứ ngăn cản Hari đến bệnh viện cũng không phải cách gì hay nữa rồi.

Chợt điện thoại rung chuông, Lee Hyun Woo bước nhanh về phía phòng làm việc, nói: "Thanh tra Hwang, có chuyện gì vậy?"

Bên kia, giọng thanh tra Hwang đầy sự tức giận, bất mãn nói: "Anh làm gì mà giờ mới chịu nghe máy thế?"

Lee Hyun Woo nói: "Tôi có chút chuyện, mà chuyện đó sao rồi?"

Không để hắn nói hết câu, thanh tra Hwang cọc cằn mắng: "Anh có phải là kẻ đứng sau vụ việc bắt cóc cô nhà báo tòa soạn Panda kia không? Anh coi tôi là thằng hề để anh làm trò đấy à? Cả vụ án năm năm trước liên quan đến Kim Seokjin nữa là anh nhúng tay đúng không? Đêm qua lúc đến bệnh viện tôi tình cờ nghe đám người Jung Hoseok nói với nhau rồi. Lần này bọn họ làm tới cùng đấy và tôi sẽ không tin những gì từ miệng anh nữa."

Nói xong thì anh ta dập máy luôn làm Lee Hyun Woo không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Hắn liền gọi cho Mae Chungho, nói: "Ở đồn cảnh sát, ông biết chuyện gì không?"

Bên kia, Mae Chungho khẽ cười, lạnh giọng nói: "Tôi tưởng cậu biết rồi chứ. Tôi nghĩ bây giờ kế hoạch của cậu sắp đổ bể rồi đó."

Nói rồi ông ta tắt máy luôn. Lee Hyun Woo đứng đơ tại chỗ dường như cũng hiểu ra gì đó.

Tại bệnh viện, ngay từ sớm Ryujin đã năn nỉ Bea và bà Ja cho mình được đến bệnh viện thăm Swan còn muốn mang chút đồ ăn vào chăm sóc nữa. Vì vậy Bea cũng đành phải đồng ý.

Ryujin ngồi ghế bên cạnh chiếc giường trắng muốt. Cô nàng đưa tay với lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Swan còn đang truyền nước. Vuốt nhẹ nói: "Chú Meha ơi!"

Meha đứng tựa lưng vào cạnh giường, nghe thấy Ryujin gọi mình thì vội tiến đến, cúi người nói: "Ryujin có chuyện gì sao?"

Ryujin buồn rầu nói: "Swan tại sao giờ chưa tỉnh ạ? Rốt cuộc cô ấy bị thương nặng lắm sao ạ?"

Meha cười cười nói: "À không có gì đâu, chuyện là bác sĩ nói do cổ sợ quá nên mới hôn mê lâu như vậy, ngủ một chút là tỉnh thôi. Ryujin này, hay là cháu sang thăm anh cháu đi, lúc nãy ta ghé qua thấy cậu ta tỉnh rồi đó. Chúng ta ở đây lâu cũng không giải quyết được chuyện gì cho Swan mà phải không nào."

Nghe vậy, Ryujin cũng đành miễn cưỡng rời đi, đến thăm anh trai của mình.

Lúc này Black đang nói chuyện với Han Woo Jung. Han Woo Jung dựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát Black từ trên xuống, cười cợt nói: "Để đám côn đồ chốn ngục tù đánh bầm dập để bản thân có lý do vào bệnh viện rồi từ đấy thoát ra ngoài cứu mỹ nhân. Giỏi đó, tôi phục anh luôn."

Black ngồi dựa vào cạnh giường, mặt thâm tím những cú đấm, không chịu thua: "Ngoài miệng luôn nói không muốn dính vào mớ rắc rối của nhà tôi nhưng sau lưng thì âm thầm tìm bằng chứng cho tôi. Cậu cũng không tồi đâu."

Khi trời vừa sáng, Hoseok đã gọi điện cho Meha báo tin rằng Han Woo Jung vừa tìm được thêm bằng chứng vụ gây thương tích cho Lee Hyun Woo đều là tai nạn và mang đến sở cảnh sát để có thêm bằng chứng có lợi cho việc kháng án. Cậu chàng này bình thường trông bất cần đời thế mà cũng có lúc chính nghĩa thật ấy.

Han Woo Jung nói: "Chẳng trách Swan không quên được anh. Tôi cũng vì không muốn cô ấy suốt ngày điên điên dại dại chạy ngoài đường giữa trời giá lạnh làm trò con bò vì anh thôi. Ai chà, thật là sao tôi lại nhận vào một thực tập sinh suốt ngày chỉ biết chạy nhảy ngoài đường như cô ta chứ."

Black bật cười, nói: "Cảm ơn cậu."

Han Woo Jung sững người, quay qua nhìn Black, anh lại nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi cũng cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc Swan. Tôi rất biết ơn cậu đấy."

Han Woo Jung bối rối: "Anh khách sáo như vậy tôi không quen cho lắm đâu. Đừng nghĩ chỉ vì câu nói cảm ơn của anh mà tôi sẽ bỏ qua việc vì anh mà tòa soạn của tôi suýt bị người ta san bằng đó."

Black cười trừ, Han Woo Jung đột nhiên nói: "Mà anh có biết ai tên Mae Yi Kyung không?"

Black thuận miệng đáp: "Tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ hết. Có chuyện gì liên quan đến người này sao?"

Han Woo Jung nói: "Lúc nãy đến thăm Swan, tôi thấy biển tên bên ngoài phòng ghi Mae Yi Kyung, tôi hỏi y tá thì họ nói lúc hôn mê Swan luôn nói tên này nên tôi nghĩ anh biết gì đó."

Hai người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cùng trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này thì Meha đưa theo Ryujin vào phòng bệnh, cắt đứt mạch suy nghĩ này của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro