Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm đó, khi gặp cô ấy, anh đã bàng hoàng..."

----------

Một buổi chiều đầy nắng. Qua khung cửa kính của thư viện, nắng cứ thế len lỏi, rải rác khắp căn phòng tĩnh mịch rộng lớn.

Kim Seokjin đang cố gắng tìm cho mình một cuốn sách thú vị. Chẳng vì một mục đích gì, đơn giản là anh đang quá nhàn rỗi, và mọi thứ xung quanh trở nên tẻ nhạt đến lạ kì. Đôi bàn tay anh liên tục tìm đến nhiều trang sách khác nhau, lựa đi lựa lại cũng chẳng kiếm nổi một quyển sách vừa ý.

Seokjin bất chợt đưa mắt hướng về phía hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, cố rướn người lên thật cao để lấy một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nhưng hình như, mọi nỗ lực cô bỏ ra chẳng hề có tác dụng. Seokjin nhìn thấy cô gái đó cứ loay hoay một lúc trong khổ sở, tự dưng anh lại muốn đi đến giúp đỡ.

- Tôi có thể giúp cô chứ?

Chẳng cần nghe đối phương trả lời, Seokjin cứ thế đưa tay lấy cuốn tiểu thuyết dày cộp xuống một cách dễ dàng. Cô nhận lấy cuốn sách, cúi gập người, lí nhí nói cảm ơn mà không biết nên xưng hô ra sao.

- Không có gì đâu.

Ngay khi đó, Seokjin chợt cứng họng. Đó là khi cô đứng lên, mặt đối mặt với anh.

- Ồ, hình như anh là tiền bối. Cảm ơn anh nhiều, em xin phép đi trước.

Cô quay lưng bước đi, không để ý tới nét mặt đang dần biến dạng của anh.

- Đợi đã!

Seokjin nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại đối diện với mình. Anh mở to mắt, sững người nhìn cô.

- Tiền bối, anh... có chuyện gì sao ạ?

- Em... tên em là gì?

Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời anh.

- Em là Gong Jihyun, sinh viên năm nhất ạ.

Seokjin cứ xoáy sâu dần vào đôi mắt cô, vẻ mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang đau khổ. Jihyun cảm thấy thật kì cục, vì cô chẳng hiểu nổi sao tiền bối ấy lại nhìn mình như vậy. Không lẽ lại là người quen cũ mà cô không nhớ sao?

- Chúng ta... từng gặp nhau ở đâu rồi ạ?

- À... không, không có gì đâu - Seokjin sực tỉnh, rời hướng nhìn khỏi cô, bàn tay cũng tự động mà buông xuống.

- Vậy em xin phép đi trước ạ. Chào tiền bối.

Jihyun vội cúi người rồi đi mất hút, bỏ lại anh ở đó cùng với hàng đống câu hỏi và những suy nghĩ hỗn độn.

Đêm đó, anh không ngủ được, gần như thức trắng cả một đêm.

.

.

.

- Seokjin này.

- ...

- Kim Seokjin!

- Hả? Sao?

- Cậu làm sao thế? - Namjoon hỏi.

- Đâu, tôi vẫn bình thường mà.

- Chắc không?

- ...Suy nghĩ một chút thôi.

- Dù là chuyện gì thì cũng không nên suy nghĩ đến mức thất thần như vậy - Namjoon đi bên cạnh, chất giọng trầm ấm vang lên.

- Tin tôi đi - Seokjin thở dài - nếu cậu là tôi thì cậu cũng sẽ như thế.

- Nhưng ít nhất cậu cũng nên nói cho tôi biết rằng cậu bị làm sao chứ?

Seokjin không nói gì, bình thản để cặp lên bàn lớp học và ra ban công đứng, hướng mắt về phía bầu trời rộng lớn. Tiếng nhạc sôi động phát ra từ chiếc tai nghe. Anh bất giác đung đưa theo nhạc, lơ đãng nhìn xung quanh.

- Jihyun à!

Seokjin giật mình, không phải vì âm lượng của tiếng gọi, mà là vì cái tên đó. Chẳng kịp suy nghĩ, anh vội vã quay lại nhìn khắp hành lang lộn xộn người qua lại.

Một nữ sinh năm nhất chạy vụt qua anh, Seokjin cứ thế đưa mắt nhìn theo. Hiếu kì, và cả mong đợi. Cô gái đó chạy tới chỗ người bạn của mình.

- Đi thôi nào!

Là Gong Jihyun đang vội vã nắm tay cô bạn vừa hét toáng tên cô lên mà chạy đi, vẻ mặt háo hức vô cùng.

Seokjin, vẫn ngỡ ngàng như vậy, rồi mới chợt sực tỉnh, đôi chân toan chạy về phía cô.

- Ji... Jihyun...

Giọng nói đứt quãng không rõ ràng, dường như chẳng có chút sức lực nào.

- Cậu đang tìm ai thế?

Namjoon bắt gặp anh như vậy thì không khỏi lo lắng, vội chạy đến giữ anh lại mà hỏi.

- Là... Jihyun...

- Jihyun?

Namjoon tròn mắt nhìn anh, mong đợi một câu trả lời rõ ràng.

- Jihyun nào?

Lấy lại sự bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở của mình, Seokjin lắc đầu nhẹ.

- Không có gì đâu. Về lớp thôi. Tới giờ học rồi.

- Này Kim Seokjin...

Seokjin nhanh chóng bước vào lớp, để mặc Namjoon bỏ lửng câu nói của mình, và thực sự thì Namjoon cũng không định hoàn thiện câu nói đó nữa. Dù sao, tự bản thân anh cũng đã hiểu được, Kim Seokjin vì cớ gì mà ngày hôm nay lại như một người mất hồn như thế.

...

- Này Gong Jihyun, hôm qua thấy cậu đứng nói chuyện với một tiền bối đẹp trai lắm đấy nhé. Có gì khai ra ngay đi.

Jihyun ngồi giữa vòng vây của những nữ sinh cùng lớp mà cô mới quen, ngại ngùng gãi đầu.

- Có gì đâu, tiền bối ấy giúp tớ lấy quyển sách thôi mà.

- Vậy mà nhìn nhau đắm đuối lắm cơ mà?

- Có khi nào phải lòng nhau rồi không?

- Ầy tiếng sét ái tình đó hả?

Hàng loạt câu hỏi trêu ghẹo xung quanh khiến Jihyun không tài nào nói lại hết được, chỉ biết ngồi cười trừ cho qua chuyện. Nhắc đến chuyện ở thư viện ngày hôm qua, cô mới nhớ ra ánh mắt của tiền bối lạ mặt khi ấy, như thể tiền bối ấy đã quen biết cô lắm rồi, còn cô lại chẳng hề biết anh là ai.

- Hay là... mình bị mất trí nhớ xong mọi người giấu mình?

Jihyun tự nhủ, rồi cũng tự gõ vào đầu mình một cái vì suy nghĩ quá đỗi ngớ ngẩn ấy. Chắc là nhận nhầm người thôi, và Jihyun cũng chẳng đoái hoài gì tới thắc mắc của bản thân nữa.

- Nhưng mà này - cô bạn cùng bàn tên Nayoung kéo kéo tay áo Jihyun - tiền bối ấy đẹp trai phết đó.

- Thì... cũng đẹp trai thật. Nhưng mà vì đẹp trai nên sẽ không để mắt tới tớ đâu.

- Để rồi xem, biết đâu lại...

- Thôi nào, thực sự đấy, sẽ chẳng có gì đâu.

- Ừ thì thôi. Buổi trưa đi ăn với tớ nhé.

Jihyun mỉm cười gật đầu, buộc lại tóc rồi nhanh chóng tập trung vào buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro