Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...cô ấy xinh đẹp một cách hồn nhiên, tâm tính rất vô tư và có chút trẻ con..."

----------

Jihyun lơ đễnh hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ lớn để ngắm nhìn thành phố Seoul rực rỡ đã lên đèn từ lúc nào. Dòng người vẫn đông đúc, nhưng gương mặt của họ rạng rỡ hơn hẳn so với ban ngày, khi mà ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Quán cafe cô yêu thích cũng bật toàn những ca khúc mà cô mê mẩn, hương trà ngọt ngào đặt ngay ngắn trên bàn như nâng niu yêu chiều cánh mũi làm Jihyun càng muốn nán lại đây lâu hơn. Cô cảm tưởng như cả cơ thể mình cứ lún sâu dần vào chiếc ghế sofa êm ái, lún sâu dần vào sự thoải mái êm ru của không gian nơi đây.

- Anh có thể ngồi đây được không?

Jihyun giật mình ngẩng đầu lên nhìn người con trai vừa bắt chuyện với mình. Không khó để cô nhớ ra đó là tiền bối mà cô đã gặp ở thư viện gần một tuần trước.

- À... dạ vâng, tiền bối ngồi đây đi ạ.

- Gọi anh là Seokjin - anh từ tốn ngồi xuống - là Kim Seokjin, sinh viên năm cuối.

Jihyun chỉ biết cười ngượng, đôi bàn tay lóng ngóng ôm lấy cốc trà vẫn còn hơi ấm mà nhấp một ngụm. Bởi vì tính cô trầm quá nên ít ai chủ động bắt chuyện với cô, nhất là con trai. Vậy mà bây giờ, lại còn là anh chàng khoá trên đẹp trai nữa, Jihyun có chút ngại ngùng, môi cứ mím chặt vào nhau, đôi mắt vẫn tiếp tục hướng ra ngoài.

- Sao em lại ra đây ngồi một mình?

- À, chỉ là... em thích thế thôi ạ.

Thấy Seokjin gật gật đầu không nói gì, Jihyun mới chủ động hỏi lại.

- Thế còn anh ạ?

- Vì anh thấy cô đơn.

Jihyun nghe thấy thế, trong lòng bỗng gợn lên một niềm sẻ chia. Kim Seokjin có lẽ vì lí do gì đó mà thấy cô đơn, nên anh mới cần đi ra ngoài cho khuây khoả. Thời tiết đẹp thế này, nếu chỉ ở nhà nằm ôm chăn gặm nhấm nỗi buồn thì còn tủi thân hơn nữa.

- À, anh ăn bánh không ạ?

- Bánh ấy hả?

- Vâng - Jihyun lôi trong túi ra một hộp bánh nhỏ - em mang đi định ăn, nhưng mà ngồi đây thích quá nên cũng quên luôn.

Jihyun mặc kệ Seokjin đồng ý hay từ chối, cô nhanh tay mở hộp bánh ra và mượn của quán cafe hai chiếc thìa nhỏ. Kim Seokjin anh bỗng cảm thấy cô gái này có gì đó hơi ngây ngốc, càng nghe cô nói chuyện thì càng thấy cô hồn nhiên hơn. Chiếc tiramisu này là chính tay Jihyun tự làm, cũng là lần đầu tiên cô làm món bánh này luôn. Quá trình làm khổ sở thế nào, vướng mắc bao nhiêu, cô kể với anh hết, khiến anh trong suốt cuộc trò chuyện đôi khi cũng phải bật cười.

Mà, Seokjin dạo gần đây cũng không phải là người hay cười cho lắm, nói năng cũng khá kiệm lời.

- Vậy lúc nào làm cho anh ăn tiếp đi.

- Dạ? Vâng... cũng được.

Seokjin mỉm cười nhìn cô, bởi vì Jihyun ngốc đến độ có thể chấp nhận ngay lời đề nghị từ một người mới quen chứ không phải thân thiết gì cho cam.

Cuộc trò chuyện dần chìm xuống, Jihyun cũng đã bớt thấy ngượng nghịu hơn nhiều. Cô lại quay mặt ra phía cửa sổ để ngắm nhìn đường phố đang dần thưa thớt đi. Cũng sắp muộn rồi, nhưng Jihyun vẫn muốn nán lại để tận hưởng nốt sự thư thái len lỏi trong tâm trí.

Seokjin chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mặt đang trầm ngâm ngắm cảnh xung quanh. Jihyun có đôi mắt rất đẹp, to tròn và long lanh. Ở đó toát lên dáng vẻ hồn nhiên và vui tươi đến lạ. Thêm cả đôi môi nhỏ nhắn hay cười khiến cho gương mặt cô càng trở nên tươi tắn hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt cô đều nhẹ nhàng và hài hoà, cùng với nước da trắng ngần khiến Jihyun trông hiền lành và có phần dễ mến. Seokjin để ý thấy cô hay buộc tóc gọn gàng, lần gặp ở thư viện cũng thế, lần gặp ở hành lang cũng thế, bây giờ thì khác là cô tết tóc thôi. Seokjin cứ nhìn cô mãi không rời, bởi anh bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh trong phút chốc, và sự bình thản trên gương mặt Jihyun cứ lôi kéo sự chú ý của anh về phía cô gái nhỏ nhắn kia.

Jihyun chợt quay đầu sang nhìn anh, má bắt đầu nóng lên khi biết Seokjin đang chăm chú nhìn mình. Hai đôi mắt chạm nhau, như đang tìm kiếm một điều gì đó ẩn chưa bên trong khó có thể nhìn thấy.

Quán cafe tắt nhạc như một lời nhắc nhở về thời gian. Đã là 9 rưỡi tối rồi, quán cũng đã vãn khách, Jihyun nghĩ mình nên về thôi, nếu không thì cả hai sẽ còn ngồi đây thêm mấy tiếng nữa mất.

- Để anh đưa em về.

- Không sao đâu ạ, nhà em cũng gần đây...

- Để cảm ơn về chiếc bánh, và vì em đã giúp anh bớt cô đơn.

Jihyun không từ chối nữa, vui vẻ đi cùng anh ra khỏi quán cafe.

- Anh đi ô tô cơ ạ? - Jihyun tròn mắt trước chiếc ô tô đen tuyền sang trọng, ngầm đoán rằng gia đình của Seokjin cũng phải thuộc loại khá giả.

Seokjin lặng lẽ mở cửa xe cho cô, chầm chậm lái xe đưa cô về. Nhà cô khá gần với quán cafe, còn Seokjin vẫn muốn có thêm thời gian nghe cô nói chuyện nữa. Anh cũng không rõ, chỉ là nghe cô nói cũng vui vui, chất giọng lại rất ngọt ngào, mặc dù vẫn có gì đó ngốc nghếch đến lạ.

- Anh đừng nghe bài này, vì anh đang chuẩn bị hết buồn, mà bài này thì buồn dã man ý.

Jihyun cứ thế bấm đổi bài, đến khi lựa được một ca khúc ưng ý rồi thì thích chí ngân nga ngồi hát, thi thoảng còn khua khua tay làm trò chọc cho anh vui nữa. Seokjin cũng đành phải chào thua mà bật cười.

- Đây, tới nhà em rồi.

Seokjin nhanh chóng xuống xe, mở cửa để Jihyun đi ra. Cô vừa đứng lên thì nhận ra rằng, hai người đang đứng sát nhau quá, và Seokjin lại nhìn thẳng vào mắt cô một lần nữa.

- Thực ra, lâu rồi anh cũng chưa được cười nhiều đến thế.

Jihyun khẽ thở dài, cô có thể cảm nhận được phần nào nỗi buồn Seokjin đang mang trong lòng.

- Em thích làm mọi người vui lắm, nên hễ khi nào buồn, em sẽ không ngại giúp anh vui đâu.

Jihyun đi vòng qua người anh, ngoái lại chúc anh ngủ ngon kèm theo nụ cười ấm áp rồi đi hẳn vào trong nhà.

Seokjin tần ngần đứng ở trước cửa nhà cô thêm một lúc nữa, mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ rối bời. Anh không chắc là mình nên thấy thế nào về Gong Jihyun, về cuộc trò chuyện khi nãy, về những điều vẫn còn mắc kẹt nơi trái tim anh. Anh sợ mình sẽ lạc lối, nhưng chính anh lại cảm thấy mình không đủ tỉnh táo để phân biệt rõ ràng mọi chuyện nữa.

.

.

.

Sáu giờ sáng.

Jihyun giật bắn mình tỉnh dậy vì bỗng dưng nghe thấy chuông điện thoại vang lên như thúc giục vội vã. Cô loay hoay tìm điện thoại khắp nơi, đầu óc cũng chẳng kịp tỉnh táo để biết được ai là người gọi đến.

- Alo ạ? - Jihyun đáp, giọng ngái ngủ rõ rệt.

- Anh đói.

- Dạ... Ai đấy ạ? - Jihyun nhìn lại vào màn hình điện thoại, rõ ràng là số máy lạ.

- Kim Seokjin. Hôm qua em đưa số cho anh rồi mà, không nhớ sao?

- À... em xin lỗi, em buồn ngủ quá. Sao thế ạ?

- Anh bảo là anh đói.

- Thì anh ăn sáng đi ạ - Jihyun hồn nhiên đáp khiến đầu dây bên kia cũng phải ngập ngừng lấy vài giây.

- Nhưng mà... anh đang đứng trước cửa nhà em.

- Dạ?!

Jihyun vội vã chạy xuống, vạch rèm cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Kim Seokjin không hề doạ cô, là anh đang đứng ngay trước cửa nhà cô thật.

- Anh... anh đợi em một chút.

Jihyun nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay qua một bộ đồ đơn giản, đến khi đã chỉn chu tươm tất mới ra mở cửa cho Seokjin vào.

- Anh xin lỗi vì làm phiền em vào sáng sớm thế này.

- Không sao đâu ạ, anh vào đi ạ.

Seokjin bỏ giày ngay ngắn trước cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Thu gọn vào mắt anh là một căn nhà nhỏ nhắn ấm cúng, có một gác xép thấp ở bên trên có thể nhìn thấy từ dưới phòng khách. Mọi đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, xung quanh toả ra một mùi thơm dịu nhẹ đến nao lòng.

- Ừm... em không biết anh thích ăn gì cả, cũng không chắc là có đồ để mà làm không nữa.

- Anh đi ăn trực mà, anh không đòi hỏi đâu.

- Vậy thì... nhà em còn đủ đồ để làm mì Ý... - Jihyun trả lời trong khi đang loay hoay lục từng chiếc tủ trong bếp - anh có thích không?

- Ừ, anh ăn được.

Nói rồi, Seokjin cũng phụ giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhìn thấy cô có vẻ lóng ngóng, anh mới hướng dẫn để cô làm món ăn được ngon hơn.

- Ngày nào em cũng loay hoay cho từng bữa ăn như vậy hả?

- Trừ lúc nào em làm những món đã quen tay thôi ạ. Nhưng mà em thích ăn nhiều thứ quá, mỗi thứ làm được một hai lần nên thành ra chẳng thạo hẳn một món gì cả. May mà lần nào làm thì ăn cũng không đến nỗi, dù có tốn thời gian một tẹo.

Jihyun chăm chú nhìn anh đảo sốt đều tay, mùi thơm nức mũi như kích thích vào vị giác của cô.

- Anh nấu ăn giỏi thật đó.

Seokjin chỉ cười nhẹ, rồi quay sang nhìn cô.

- Jihyun này, em không thắc mắc vì sao anh lại đường đột sang nhà em ăn sáng dù mới chỉ quen nhau một ngày sao?

- À thì... - Jihyun có hơi ngập ngừng, nhưng là vì ngại thì đúng hơn, bởi cô có vẻ đã biết chắc chắn câu trả lời là gì - tại vì em nghĩ, anh đang cô đơn...

Seokjin có hơi bất ngờ vì câu trả lời đó mà ngừng lại việc nấu nướng một chút.

- ... và em cũng đang cô đơn. Hai người cô đơn cùng chia sẻ sự cô đơn với nhau là đúng rồi.

Jihyun nói như một điều hết sức bình thường, nhưng Seokjin anh chưa từng thấy ai tốt bụng và chân thành đến thế. Bỗng dưng, anh thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Seokjin lại mỉm cười nhìn cô trìu mến.

Bỗng dưng, anh muốn ở bên cô gái nhỏ này nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

- Em chuẩn bị sách vở dần đi, ăn xong anh đưa đến trường. Đồ ăn cũng sắp xong rồi.

- Vâng ạ, cảm ơn anh vì bữa ăn.

Jihyun nghĩ lại cũng thấy kì lạ, bởi hai người cứ tự nhiên tâm sự, tự nhiên mở lòng với nhau như thế. Cô không rõ liệu bản thân đã có cảm xúc đặc biệt gì với anh hay chưa, nhưng ít nhất cô cũng biết được rằng cả hai đang gần nhau hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro