Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... vì anh cảm thấy thật khó chịu..."

----------

- Ê rảnh không? Trưa nay đi ăn đi.

- Ừm... hôm nay thì chắc là không được. Để hôm khác nhé?

- Được được. Nhưng mà cậu bỗng dưng bận gì thế? - Nayoung nheo mắt tỏ ý dò hỏi.

- À thì... - đang không biết trả lời thế nào, Jihyun đứng khựng lại khi thấy một chiếc ô tô đỗ ngay sát vỉa hè nơi cô đang đứng - đây này.

Nayoung cố nhìn xem người đang ngồi trong xe là ai, nhưng chưa kịp nhận ra thì người đó đã kéo cửa kính xe xuống, và chẳng ai khác chính là tiền bối đẹp trai ở thư viện mà Nayoung đã bắt gặp đứng cùng bạn mình.

- Jihyun, lên xe thôi.

Jihyun ngượng nghịu nhìn Nayoung đang mắt tròn mắt dẹt.

- Không có gì đâu, chiều tớ sẽ kể cho cậu nhé, tớ phải đi một chút đã.

Jihyun nhanh chóng lên xe và vẫy chào tạm biệt Nayoung, để lại cô bạn vẫn đang còn bất ngờ nhìn theo chiếc xe đó mà không nói nên lời, thầm nghĩ chiều nay nhất định sẽ phải tra hỏi Jihyun cho bằng được.

...

- Đi đâu thế ạ?

- Đi mua sắm.

- Mua sắm ạ? Em không mang nhiều tiền đâu.

- Anh lôi em đi thì tức là anh sẽ mua cho em.

- Không được đâu ạ, tự dưng anh mua cho em như thế, em không biết trả thế nào cả.

- Nấu cho anh ăn là được rồi.

- Nhưng mà...

- Em mà từ chối nữa là anh sẽ buồn đấy.

Jihyun thôi không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy ái ngại cực kì. Từ hôm anh sang nhà cô đến giờ, hai người cũng đã nói chuyện khá nhiều, đã trở nên thân thiết và hiểu về nhau hơn, nhưng riêng việc anh đột ngột dẫn cô đi mua đồ thế này thì cô thấy kì lạ thực sự.

- Anh làm sẵn gimbab rồi, tranh thủ đang trên đường thì em ăn đi. Trưa nay sẽ đi nhiều đấy, chiều còn về học nữa.

Jihyun máy móc gật đầu vì tâm trí chẳng hề đặt vào chuyện ăn uống, những gì đang mắc kẹt trong não bộ của cô vẫn là chuyện mua đồ trưa nay. Seokjin nhìn thấy thế liền giơ hẳn hộp đồ ăn trước mặt cho cô.

- Đừng nghĩ nhiều quá, ăn đi này.

Jihyun lóng ngóng nhận lấy hộp đồ ăn, mùi thơm của cơm và rong biển khiến cái bụng đói của cô biểu tình dữ dội. Jihyun thôi không băn khoăn nữa, nhẹ nhàng cảm ơn anh rồi ăn uống rất ngon lành.

- Anh ăn không?

- Thôi em ăn đi.

- Ăn đi nàyyyyyyyyy.

- Không cần mà...

Seokjin chủ đích làm cũng chỉ để cho cô ăn, mà sau mấy lần ăn với nhau, anh biết cô ăn nhiều, chỗ gimbab anh làm là đủ để cô no nê cho bữa trưa. Nhưng nhìn cô cứ giơ miếng gimbab trước mặt nằng nặc bắt anh phải ăn, Seokjin chẳng thể làm gì khác, ngồi im để cô đút cho từng miếng một.

Chiếc xe của Seokjin dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại lớn. Jihyun toan mở cửa đi ra ngoài thì bị anh giữ lại.

- Đợi chút, anh có cái này.

Seokjin đưa người về phía trước, khuôn mặt anh chỉ còn cách cô có một chút. Jihyun giật mình, theo phản xạ rụt người về phía sau thì bị anh nắm hai vai giữ lại. Jihyun cứ giương mắt trân trân nhìn anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seokjin bật cười, bởi vì nhìn mặt cô ngơ ngác trông dễ thương quá. Anh liền vòng tay ra sau đầu cô, nhẹ nhàng gỡ chiếc dây buộc tóc mà hiếm khi cô rời xa nó. Mái tóc của Jihyun rơi đều đều, rủ xuống ngang nửa lưng, sượt qua vai mềm mại và phảng phất hương thơm dịu nhẹ, hệt với hương thơm của căn nhà cô đang sống. Seokjin lấy từ trong túi áo mấy chiếc kẹp tóc nhỏ với những màu sắc khác nhau, ân cần kẹp từng chiếc một ngay ngắn lên đoạn tóc phía trên tai một chút, để lộ một nửa khuôn mặt xinh xắn của cô. Jihyun cứ ngồi im, mặt đối mặt với Kim Seokjin, mặc kệ cho anh cứ mải ngắm cô mãi không thôi.

- Anh hi vọng là em thích.

Jihyun lấy gương ra soi, trông cô lạ hơn so với bình thường, nhưng có thêm vài chiếc kẹp tóc như thế cũng khá ổn, hơn là bình thường trông cô có phần đơn giản quá. Dù sao cũng đã lên đại học rồi, Jihyun cũng nên làm điệu cho bản thân một chút.

- Em thích lắm, cảm ơn anh.

Jihyun cười tít mắt, hí hửng xuống xe và cùng Seokjin bước vào trong trung tâm thương mại. Chính tay Seokjin lựa cho cô từng bộ đồ, từng chiếc vòng, từng chiếc khuyên tai và cả nước hoa nữa. Jihyun cứ ngơ người ra chỉ biết đi theo anh, bởi cô bị choáng ngợp trước những gian hàng xịn xò đắt đỏ, nơi cô chưa bao giờ dám vung tiền thoải mái như anh ngay lúc này. Jihyun nhìn thấy chiếc thẻ tín dụng của Seokjin cứ được đưa lên máy quét đều đều mà không khỏi ngỡ ngàng, nhìn là biết gia đình anh chắc chắn phải thuộc hàng khá giả.

- Seokjin, anh có muốn mặc thử bộ này không?

Giờ thì đến lượt Jihyun lôi anh đi thử hết thứ này đến thứ khác. Cô nào có thể để anh cứ đi mua đồ cho cô được, ít ra cô cũng nên chủ động giúp anh chọn lấy vài món đồ ưng ý, và tiện thể cô cũng biết được gu ăn mặc của anh là như thế nào.

Mặc dù, bản thân Jihyun cũng không hiểu vì sao mình lại muốn quan tâm đến anh hơn một chút.

- Tối nay anh thích ăn gì?

- Gì cũng được, em nấu là được.

- Em nấu không ngon thì sao?

- Thì anh sẽ có cơ hội được rủ em ra ngoài đi ăn với anh, đã bao giờ mình đi chơi tối với nhau đâu?

Seokjin đưa tay véo nhẹ má cô một cái, rồi hết sức tự nhiên nắm tay kéo Jihyun ra nơi đỗ xe để trở về trường. Jihyun nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường, hai gò má ửng hồng lên rõ rệt. Chưa bao giờ, lòng cô lại rung động và xốn xang đến thế.

Chiếc xe chuyển động êm ru khiến Jihyun dần dần chìm vào giấc ngủ. Seokjin nhìn thấy cô đã bắt đầu nửa tỉnh nửa mơ, sợ rằng cô sẽ cụng đầu vào cửa kính bên cạnh nên liền chủ động kéo cô tựa đầu vào vai mình. Jihyun ngủ rất ngon, im lìm gối đầu lên vai anh mà không hề nhúc nhích, gương mặt vẫn toát lên vẻ yên bình vốn có của nó. Hơi ấm từ vai như sưởi ấm đến trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ.

Lâu lắm rồi, Kim Seokjin mới lại nghe thấy tiếng đập nơi con tim mình. Anh những tưởng, âm thanh rộn ràng ấy đã biến mất và sẽ chẳng hề vang lên thêm một lần nào nữa.

Nhưng, Kim Seokjin anh, vẫn là không đủ tỉnh táo để phân biệt rõ ràng cảm xúc của bản thân.

...

- Này Gong Jihyun, tốt nhất là cậu nên khai thật đi, cậu và tiền bối ấy đi đến đâu rồi? - Nayoung lập tức hỏi sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi.

- Chưa đến đâu cả.

- Điêu!

- Thật đấy. Ừ thì cứ cho là có cảm xúc với nhau đi, nhưng mà chưa có gì hẳn đâu.

- Thế hai người đã làm gì rồi?

- Thì... mới có ăn cùng nhau, đi học đi về cùng nhau, đi chơi một chút, rồi... nắm tay...

Giọng Jihyun cứ lí nhí dần về sau, mặt chưa gì đã nóng lên bừng bừng.

- Thế cậu thì sao? - Nayoung hỏi thẳng.

- Chắc là... cũng hơi thích thích.

- Thế thì tiến tới đi, người ta như thế là cũng có ý với cậu rồi đấy.

- Không biết nữa, nhỡ chỉ đơn thuần là tốt với tớ thôi thì sao?

- Đấy không gọi là lòng tốt đâu người ơi, là thính đấy ạ. Người ta thích cậu hẳn hay chưa thì không biết, nhưng cũng gọi là trong giai đoạn tìm hiểu rồi. Cậu có cảm xúc với anh ấy, cậu muốn nghiêm túc với tiền bối ấy thì cậu cũng chủ động dần đi là vừa.

Jihyun chỉ biết gật đầu. Cô thích để mọi thứ tự nhiên diễn ra thì hơn.

- Ê mà này - Nayoung khẽ vén tóc Jihyun lên trêu chọc - cái này mới đấy.

- Thôi nào.

Jihyun đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc trên đầu mình, tủm tỉm cười vì nhớ lại khoảng thời gian khi nãy đã vui vẻ đến thế nào.

.

.

.

Seokjin bày cả đống túi đồ trên bàn tiếp khách ở nhà Jihyun, cùng cô xem lại những thứ mình đã mua.

- Anh mua cả son và bảng mắt lúc nào thế?

- Mới lúc nãy thôi, trước khi sang nhà em, tiện đường thì anh vào mua.

- Anh cũng rành ghê nhỉ?

Seokjin chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm, chăm chú nhìn cô xem xét cẩn thận từng món đồ một. Lấy từ trong túi một lọ nước hoa, Jihyun chẳng ngần ngại mà xịt thử một chút lên cổ tay. Seokjin nhìn biểu hiện của cô lúc ấy, hình như cô không thích mùi hoa hồng này lắm thì phải, Jihyun đã vốn quen với mùi dâu tây thoang thoảng ngọt ngào luôn phảng phất trên người, trên tóc và không gian ngôi nhà này. Anh trực chờ cô sẽ kêu ca với anh, nhưng rốt cuộc, Jihyun vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và lẳng lặng cất lại lọ nước hoa vào trong túi.

Và kì thực, cô cũng không thích trang điểm cho lắm, chỉ trừ những dịp quan trọng cần phải ăn diện cầu kì một chút. Seokjin bảo cô có thể trang điểm tự nhiên mỗi khi ra ngoài với tông màu nude anh mua cho cô, Jihyun cũng chỉ ậm ừ cho qua vì không muốn làm anh buồn lòng. Chỗ đồ anh mua cho cô, không tính đến tiền nong thì cũng là tấm lòng, Jihyun thực không muốn làm
anh phải thất vọng. Có lẽ, cô sẽ quen dần với sự thay đổi diện mạo này thôi.

.

.

.

- Hôm nay em tự đi học nhé, anh có chút việc nên sẽ không đến trường được.

- Em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé. Anh mà qua thì nhớ nói trước đấy, em còn kịp chuẩn bị đồ ăn.

Jihyun cúp máy điện thoại, khẽ mỉm cười nhìn mình trong gương.

Vài tuần trôi qua, Jihyun đã bắt đầu thích nghi với mùi nước hoa và đồ trang điểm mới mà Seokjin mua cho. Seokjin có vẻ thích mùi hương đó, thích cả tông màu trang điểm cô mang trên gương mặt mình mỗi ngày. Nhiều khi cô không thấy thoải mái cho lắm, nhưng vì là Kim Seokjin thích, cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, đến mức mà Nayoung cũng phải kêu cô là đồ dại trai.

Kệ đi, gì cũng được, Jihyun chỉ cần thấy Seokjin vui vẻ mỗi ngày là được. Tại vì, chính Gong Jihyun phải thừa nhận với lòng mình rằng, trái tim cô đã đi theo Kim Seokjin mất rồi.

- Cậu đừng cười một mình nữa, ghê quá đi - Nayoung cau có.

- Kệ tớ đi - Jihyun gãi đầu ngượng ngùng.

- Đúng là cái đồ lần đầu biết yêu.

...

Nguyên suốt một ngày, Jihyun không nhận thêm một cuộc điện thoại nào từ anh nữa, cô gọi thì anh cũng không bắt máy. Jihyun thấy trống trải thực sự và có chút lo lắng, vì từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa từng tắt điện thoại hay xa cô lâu đến thế.

Và rồi, niềm vui của cả ngày hôm ấy cũng chẳng thể trọn vẹn. Jihyun vốn không nên vui ngay từ ban đầu, nếu như cô hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra Kim Seokjin đi đâu, làm gì mà lâu đến thế.

Gong Jihyun hoàn toàn không biết.

Những gì cô biết ngay lúc này, vào lúc 10h tối, là Kim Seokjin bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện ngay trước cửa nhà cô. Jihyun chẳng rõ một điều gì cả, cô toan định hỏi anh mấy câu thì bị gương mặt mệt mỏi và u sầu của anh chặn cứng họng.

- Em tưởng anh không sang, em không nấu thêm cho anh mất rồi...

- Em bỏ kẹp tóc ra đi.

- Hả?

- Sao hôm nay em xịt nhiều nước hoa thế?

- Bình thường em vẫn xịt từng đấy mà.

- Em lại còn trang điểm để làm gì nữa?

- Em chưa kịp tẩy trang, em nào đã tắm gội được đâu.

- Anh không thích, từ mai em đừng làm thế nữa.

Jihyun cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng. Tại sao bỗng dưng Kim Seokjin lại như thế?

- Em tưởng anh thích...

- Em nhầm rồi, đây không phải là em, hoàn toàn không phải!

- Đúng rồi, đây không phải là em, em không thích em như thế này! - Jihyun không nhịn được nữa, lớn tiếng lại khiến Seokjin im bặt - anh kì cục thật đấy, là anh mua cho em, là anh bảo em dùng, thế rồi đùng cái anh quay sang bảo không thích là thế nào?

- Từ mai em đừng dùng nữa là được chứ gì? Bản thân em cũng không thích còn gì nữa? Em sẽ thoải mái hơn đúng không?

- Đúng, em sẽ thoải mái hơn, và anh đừng bảo em phải làm thế này thế nọ nữa. Là em đòi anh mua cho à, hay anh đã hỏi em chưa mà đã mua cho em rồi? Anh bảo em mang chúng lên người, em cố gắng thích nghi chỉ để khiến anh vui hơn. Thế anh có nghĩ xem là em thích hay không không?

Seokjin chỉ nhìn cô, ánh mắt chứa nhiều phần đau đớn hơn là giận dữ. Jihyun cũng nhìn anh chằm chằm, cố không để nước mắt rơi lấy một giọt, dù cho trong lòng cô bây giờ là ngập tràn nỗi sợ hãi và bực bội.

Seokjin chẳng nói chẳng rằng, đóng sầm cửa nhà cô lại và đi thẳng một mạch về nhà. Bỏ lại sau lưng Jihyun đang ngồi sụp xuống, chẳng thế gắng gượng nổi nữa mà cứ để cho nước mắt rơi đều đều.

Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên Jihyun biết đau lòng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro