Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...khi anh ôm cô ấy vào lòng, anh thấy yên bình đến lạ..."

----------

Tiếng mở cửa vang lên như xé tan cái tĩnh mịch đến ảm đạm của căn nhà. Seokjin vừa đặt một chân vào trong, chưa kịp nói gì thì Jihyun đã bỏ lên tầng trên, nhanh chóng trùm kín chăn lên người và nằm im thin thít trên giường. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, khẽ thở dài, bình tĩnh bước lên từng bậc cầu thang.

Chuyện xảy ra tối qua, là anh sai, là anh đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nếu Jihyun hiểu ra tất cả, anh sợ rằng cô sẽ lập tức chạy trốn khỏi cuộc đời anh. Seokjin không có đủ can đảm để nói ra, bởi anh chẳng đủ dũng khí nếu để mất cô, và có lẽ, là thêm một lần nữa?

- Em vẫn giận anh à?

Jihyun nằm im không trả lời, hai tay vẫn ghì chặt lấy tấm chăn không chịu rời.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nổi giận vô cớ với em như thế nữa đâu. Anh sẵn sàng nghe em mắng tiếp rồi này, em mắng nữa đi, đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng với anh như thế.

Seokjin dỗ dành đủ kiểu, Jihyun mới bắt đầu nguôi ngoai. Cô chậm rãi ngồi dậy, gỡ tấm chăn ra khỏi đầu mình, vài sợi tóc bết dính vào mặt vì nước mắt. Xem ra là cô trùm chăn để khóc, chứ Jihyun thực chất chẳng thể giận ai quá lâu.

- Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

Seokjin ân cần ôm cô vào lòng, và Gong Jihyun khi ấy đã bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh cứ run lên bần bật.

Sau khi Seokjin bỏ về, Jihyun ấm ức vô cùng mà phải rơi nước mắt ngay lập tức. Thế nhưng sau đó, cô thấy sợ hãi nhiều hơn, sợ rằng anh sẽ rời bỏ cô vì cô đã to tiếng với anh, vì cô không thích những thứ anh đã tận tâm chu đáo dành cho cô. Suốt đêm ngày hôm qua tới sáng sớm nay, anh không nhắn tin hay gọi điện cho cô lấy một lần, Jihyun cứ ngủ được một tí lại bị tỉnh dậy vì lo lắng. Đến gần sáng nay, cô thấp thỏm quá, thành ra lại khóc mất một lúc nữa rồi mới mệt lả mà nằm ngủ được vài tiếng.

- Xem nào - Seokjin kéo cô ra để nhìn gương mặt cô được rõ hơn, hai tay ôm lấy má cô và lau đi những giọt nước mắt vẫn lăn đều đều - em khóc nhiều đúng không?

- Tại vì... em sợ... - Jihyun cụp mắt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn, nhưng em cũng phải nói ngay cho anh nếu em thích hay không thích một thứ gì đấy, được không? Anh chưa thể hiểu hết về em được, vậy nên em cần phải nói cho anh biết, có như thế thì mình mới giải quyết được. Bây giờ anh biết những thứ em cố mang lên người mấy tuần qua khiến em không thoải mái rồi, anh sẽ không tự ý mua cho em nữa.

- Nhưng anh thích thế mà?

- Không phải đâu - Seokjin cười hiền - em cứ là em ngay bây giờ đi, anh thích như thế hơn.

Jihyun cảm giác câu nói đó giống một lời tỏ tình, và vì thế nên trái tim của cô cũng được xoa dịu đi nhiều.

- Em biết rồi, em xin lỗi vì lớn tiếng với anh...

- Thôi mà - Seokjin thấy cô lại rưng rưng liền vội vã ôm cô vào lòng thêm một lần nữa - Kim Jihyun của anh đừng sợ gì nữa, anh ở đây với em rồi mà.

Seokjin ôm cô thêm một chút nữa, bởi Jihyun nhỏ nhắn khiến anh dễ dàng ôm gọn cô vào lòng mình. Ôm Jihyun ấm lắm, và lòng anh thấy yên bình vô cùng. Anh nhớ biết bao gương mặt tự nhiên xinh xắn của cô, nhớ cả mùi hương dâu tây mà cô vốn mang trên người, phảng phất khắp ngôi nhà này nữa. Chính những điều ấy đã làm vòng tay anh siết chặt cô thêm một chút, bởi Seokjin thực sự đang đắm chìm trong hơi ấm nơi con tim mình đang cảm nhận được.

- Mà này... - Jihyun khẽ ngẩng lên nhìn anh - anh vừa nói sai họ của em đấy.

- Thế á?

- Chứ sao nữa, em họ Gong mà, anh vừa gọi em là Kim Jihyun đấy.

Lồng ngực Seokjin bỗng hẫng đi một nhịp, nghe như một thứ âm thanh vụn vỡ ở đâu đó vọng lại tới con tim. Seokjin cố giấu đi tâm trạng của mình, và Jihyun có thể nhìn ra điều đó.

- Anh xin lỗi, anh nói nhầm, là Gong Jihyun mới đúng.

Seokjin ngay lập tức gạt phăng đi những dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí mình. Anh cố nén tiếng thở dài não nề, kéo bản thân trở lại với cô gái bé nhỏ đang được anh ôm chặt ngay lúc này.

- Thôi, chuyện bé tí ý mà. Em buồn ngủ quá, em ngủ thêm một lúc nữa nhé?

- Ừ, anh sẽ đi chợ để về nấu bữa trưa cho em. Phải tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để chăm sóc cho em chứ?

Jihyun cười tít cả mắt, nhưng rồi vừa đặt lưng xuống giường, cô đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Seokjin liền kéo lại chăn cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô để thay cho lời chúc ngủ ngon, thay cho biết bao nhiêu tình cảm trong lòng mà bản thân anh chưa thể nhìn ra hết.

Jihyun giống như một cơn gió mùa thu vậy, đột ngột thổi đến cuộc đời anh mà không báo trước. Cơn gió ấy mang theo hương vị ngọt ngào, mang theo cả sự an yên thanh bình đến nao lòng, khiến Kim Seokjin chỉ còn biết ngây người mà ôm hết sự an yên ấy vào lòng.

Nhưng có lẽ, Jihyun sẽ không đột ngột rời đi như cơn gió heo may mùa thu chứ?

...

- Dậy thôi nào, anh nấu xong rồi.

Seokjin ghé sát tai Jihyun mà thủ thỉ khiến Jihyun lười biếng cũng phải ngồi dậy để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Kim Seokjin nấu ăn thực sự rất ngon, nhiều khi cô chỉ ước anh cứ ở nhà cả ngày mà làm đồ ăn cho một mình cô thôi. Jihyun ăn đến suýt nghẹn khiến anh ngồi bên cạnh phải bật cười.

- Em ăn từ từ thôi - Seokjin chu đáo đưa cho cô cốc nước.

- Nhưng mà ngon quá, ngon thực sự đấy - Jihyun nói trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm đồ ăn, và cặp má đã vốn phúng phính giờ lại còn phồng lên nữa, thực lòng nhìn chỉ muốn véo một cái.

Seokjin mải nhìn ngắm cô đến quên cả ăn. Khuôn mặt Jihyun toát lên một vẻ thuần khiết khó tả, thêm mái tóc dài tới nửa lưng đang được để xoã khiến cô càng giống một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Jihyun rất ngốc, chuyện này Seokjin đã được kiểm chứng nhiều lần rồi, và anh chỉ muốn được dang tay che chở cho cô mỗi ngày. Anh muốn được ở bên cô, được chuyện trò cùng cô, được nấu ăn cùng cô, được nghe thấy giọng cười sáng trong của cô, được ngắm nhìn, được ôm cô vào lòng mỗi ngày.

Không lẽ, con tim của kẻ tồi tệ như anh đã phải lòng với cô gái này rồi sao?

Seokjin vẫn chưa dám chắc chắn về tình cảm của bản thân, tới bây giờ vẫn chưa thể.

- Anh ăn đi chứ, em ăn hết phần của anh bây giờ.

- Ừ, em ăn cũng được.

- Anh hâm à? Em không ăn nổi nữa đâu, với cả em sẽ béo ục béo ịch ra đấy.

- Béo cũng được, để không ai giành em của anh nữa.

Jihyun ngượng ngùng, hai má lộ rõ vẻ ửng hồng.

- Em của anh hồi nào? - Jihyun lí nhí, những tưởng rằng chỉ bản thân mình có thể nghe thấy, nhưng cô đã nhầm.

Seokjin, thú thực cũng không hiểu bản thân đã nghĩ gì, quay sang và đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh giữ nụ hôn đó thật lâu, bởi mùi dâu tây cứ lôi kéo anh mãi không thôi, nhưng khi kịp nhận ra mình đã hơi đường đột, Seokjin mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Anh thấy vẻ mặt Jihyun vẫn còn ngỡ ngàng đến không thể tin được, và cả khuôn mặt đã nóng lên bừng bừng. Jihyun bối rối quay trở lại với bữa ăn, và khỏi phải nói tim cô đã đập loạn xạ đến mức nào. Đến nước này rồi, có khi chỉ còn thiếu mỗi việc tỏ tình cho nhau nghe thôi cũng nên.

May mắn thay, cả hai vẫn kết thúc bữa ăn trong sự thoải mái. Seokjin cùng Jihyun ngồi ở chiếc sofa êm ái nơi phòng khách để xem phim. Cô chẳng còn mấy ngại ngùng mà vô tư dựa đầu vào vai anh, hai chân duỗi thẳng đặt lên đùi anh.

- Mà Seokjin này.

- Sao thế?

- Như anh nói đấy, từ nay có chuyện gì, mình đều phải nói cho nhau nghe hết nhé.

Nụ cười của Seokjin có hơi gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt của Jihyun, đôi mắt ấy giương to ngẩng lên nhìn trực diện vào anh, ánh lên một niềm hi vọng và sự tin tưởng.

- Ừ, anh biết rồi.

Seokjin xoa nhẹ mái tóc cô, rồi quay sang loay hoay với chiếc điều khiển tivi thì đột nhiên nhớ ra một điều gì đó.

- À đúng rồi, hôm qua anh có làm rơi cái gì ở nhà em không?

- ... Không có. Anh mất gì à?

- Lúc về anh không thấy đâu nữa, nhưng thôi, cũng không quan trọng.

Cả hai cùng hướng mắt về phía tivi, nhưng mỗi người lại mải mê theo đuổi những suy nghĩ của chính mình.

.

.

.

- Alo? Em có phải là Gong Jihyun không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Chắc Seokjin kể về anh cho em nghe rồi, anh là Kim Namjoon, là bạn thân của cậu ấy.

- À vâng ạ, có chuyện gì thế ạ?

- Chuyện là... Seokjin lỡ uống hơi quá chén, thành ra bây giờ bị say rồi.

- Anh đang ở đâu thế ạ? - Jihyun hốt hoảng.

- Em đừng lo quá, bây giờ anh sẽ đưa cậu ấy về nhà anh. Anh gửi địa chỉ cho em rồi em qua nhé, bởi vì anh không biết làm canh giải rượu thế nào cả.

- Vâng ạ, em sẽ sang luôn bây giờ.

- À và...

- Gì ạ?

- Cậu ấy đang nói linh tinh nhiều quá, chắc chỉ có em mới giúp được thôi.

- Vâng ạ, em chuẩn bị đi rồi đây ạ.

Jihyun ngay khi nhận được địa chỉ nhà của Namjoon liền vội vã bắt taxi để đi đến. Từ khi hai người quen nhau, Seokjin chưa bao giờ say, và cô chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến anh tự chuốc say bản thân đến thế.

Nhưng cô không chắc, liệu lí do mà cô đang nghĩ đến có phải là sự thật hay không. Thâm tâm Jihyun không hề mong điều mà cô đang suy đoán lại là đúng.

Jihyun tới cửa nhà Namjoon trước cả khi họ về. Cô thấp thỏm đợi chờ vì lo lắng, rồi cũng chẳng mấy chốc mà chiếc xe ô tô của Namjoon đỗ ngay trước mặt cô. Namjoon nhanh chóng xuống xe, cùng Jihyun đỡ Seokjin xuống.

- Này Kim Seokjin, sao anh lại uống say đến thế cơ chứ?

- Jihyun à! - Seokjin nói bằng chất giọng say mềm, cả cơ thể đổ rạp xuống người cô.

- Anh toàn mùi rượu thôi, vào nhà nhanh đi - Jihyun toan dìu anh vào trong nhà thì bị Seokjin ghì lấy.

- Cho anh ôm em thêm chút nữa... chút nữa thôi.

Jihyun bắt gặp ánh mắt của Namjoon, ánh mắt như thể cậu đang giấu diếm một chuyện gì đó, và đang sợ hãi nó sẽ bị lộ tẩy.

- Jihyun, đừng bỏ anh... đừng bỏ anh đi nhé?... Anh nhớ em, anh nhớ em thực sự. Kim Jihyun à! Anh nhớ em rất nhiều... Kim Jihyun của anh, đừng đi đâu cả nhé...

Jihyun gần như chết lặng, cô cứ đứng trân trân ra đó để cho anh nói linh tinh bởi hơi men nồng nặc trong tâm trí. Cô từ tốn đưa hai tay ôm lấy anh, vỗ về an ủi niềm khẩn khoản trong giọng nói của anh.

- Em ở đây, anh đừng sợ.

Namjoon dường như chẳng thế kiên nhẫn được nữa mà phải kéo Seokjin đi vào trong nhà, may mắn là anh không giãy giụa gì nhiều bởi cả cơ thể cũng chẳng còn hơi sức nào nữa. Jihyun phụ giúp Namjoon đưa Seokjin lên tầng, rồi nhanh chóng xuống bếp làm canh giải rượu trong khi cậu lau rửa sơ qua cho anh.

Gương mặt Jihyun lúc này đây gần như là thất thần, cô chẳng thể tập trung nổi vào từng việc mình đang làm, bởi vậy mà món canh giải rượu đã tốn không ít thời gian của cô. Hoàn thành xong nồi canh cũng là lúc Jihyun rũ bỏ dây buộc tóc, để mặc cho mái tóc dài rủ xuống, héo úa và thiếu sức sống hệt như tâm can của cô hiện tại. Jihyun đưa một tay lên vò tóc, bởi tâm trí cô đang rối ren thực sự. Có quá nhiều câu hỏi mà cô chưa dám hỏi anh, quá nhiều thắc mắc mà cô chưa thể tìm ra câu trả lời, quá nhiều vướng bận mắc kẹt trong lòng mà cô chưa tìm được cách gỡ chúng ra.

- Em làm xong rồi à? - giọng Namjoon vang lên giữa không gian im ắng khiến Jihyun phải giật mình ngẩng đầu lên.

- Vâng ạ, em làm xong rồi. Lúc nào anh ấy tỉnh dậy thì chỉ cần hâm lên cho nóng là ăn được ạ. Em làm đủ cho cả anh nữa luôn đấy ạ.

- Ừ, vậy anh cảm ơn nhé, làm phiền em quá.

- Không sao đâu ạ.

Không khí ngày một trở nên gượng gạo hơn. Namjoon nghĩ về những lời Seokjin nói lúc nãy, Jihyun cũng nghĩ về những lời Seokjin nói lúc nãy.

- Để anh đưa em về nhé?

- Dạ thôi ạ, em tự về được ạ.

- Tối muộn thế này rồi, em là con gái, sẽ nguy hiểm đấy. Để anh đưa em về.

Jihyun chẳng buồn nói gì thêm, lặng lẽ cất tạp dề rồi cùng Namjoon đi ra chiếc xe ô tô đang được đỗ ngay ngắn trước cửa nhà.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong chiếc xe ô tô, Namjoon có vẻ hơi tần ngần mà chưa tra chìa vào ổ luôn, bởi cậu cảm nhận rõ người con gái u sầu bên cạnh đang băn khoăn tới nhường nào. Jihyun cứ tự bấu lấy những ngón tay, đôi môi mím chặt tỏ rõ sự lo lắng và nỗi sợ hãi.

- Anh Namjoon - Jihyun đột ngột giữ lấy chiếc vô lăng trước khi cậu định nổ máy xe.

- ...Gì vậy?

Namjoon nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của Jihyun, và cậu đã thầm mong cô đừng hỏi cậu điều gì cả, cậu mong cô cứ tiếp tục lưỡng lự mà thôi không nói nữa. Nhưng hình như, Jihyun đã lấy đủ dũng khí để sẵn sàng đi tìm những câu trả lời cho mọi thắc mắc của bản thân. Jihyun hít một hơi, ánh mắt có phần kiên định hơn nhìn thẳng về phía Namjoon.

- Kim Jihyun... là ai thế ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro