Chương 1: Sợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm u tối bao trùm lấy căn nhà nhỏ, mưa rất tầm tã bắn liên tục xuống mặt đường phẳng phiu vắng tanh bóng người, những cơn gió lao đến như vũ bão như muốn xé toạt đám cây xanh đâm trồi ở ven đường một cách mạnh bạo và điên cuồng. Sấm đánh đùng đùng dữ dội, những tia chớp xẹt ngang trên bầu trời tối ngầm. Thời tiết đang rất xấu là thế, tuy nhiên hiện tại ở trong căn nhà nhỏ, có một gia đình vẫn đang tỉnh bơ ngồi quây quần bên phòng khách ấm cúng để cùng nhau dán mắt vào bộ phim dài tập.

-"Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc mới có đứa con dâu như chị! Mẹ chồng nói một câu thì cãi là chem chẽm, chem chẽm ra!"

Hara che mồm suýt xoa, hai mắt mở to run run cầm gói bánh snack đang bị thằng em tranh thủ bốc một đống bỏ vào mồm mà nhai giòn rụm. Cô chợt xoay qua tò mò hỏi Jungkook:

-"Này Jeon, mốt lỡ tao cưới chồng cũng bị chửi như vậy thì làm sao?"

Thằng nhóc chỉ mới là sinh viên năm hai, mặt mày vẫn còn non và xanh lắm, giống y như cái tư duy của nó. Nó chỉ ngây ngốc gãi đầu vài cái rồi cười mỉa mai đớp một câu:

-"Chị yên tâm đi, chồng còn không có thì lấy đâu ra mẹ chồng!"

Mặt cô tối sầm lại, vả cái bép vào mặt thằng nhỏ làm nó ngã lăn bụp xuống ghế khiến bố mẹ ngồi kế bên giật bắn mình.

-"Hai đứa bây chưa gì đã quánh lộn nữa rồi hả? Ít ra cũng phải để bố mày xem hết phim rồi làm gì thì làm chứ!"

-"Bố! Mẹ! Chị hai tự nhiên đánh con!"

-"Tao đánh mày hồi nào?" Hara bình thản ngồi trên ghế, miệng chu chu giả vờ thổi thổi móng tay.

-"Thôi đi! Im lặng xem phim giúp mẹ cái!"

Thế là Jungkook lại phải bực mình ngồi lại lên ghế, mắt liếc xéo bà chị xấu tính ất ơ của mình. Cô thừa biết có mùi thuốc súng đang hăm hanh bốc ra nồng nặc từ đôi mắt đang tóe lửa kia, chỉ lặng lẽ cười khẩy nói:

-"Chị mày dù sao cũng chả cần có chồng nhé?!"

-"Chị chắc không? Mê trai như chị mà không thèm lấy chồng à?" Jungkook cười khẩy lại, tuy cuộc trò chuyện không mấy là căng thẳng nhưng nhìn vẻ mặt của hai chị em cứ như là sắp xảy ra án mạng nếu có cầm súng trong tay.

-"...Chị mày chẳng cần cái thứ tình yêu nam nữ đó, nhìn xem, cô nữ chính trong phim yêu chồng mình sâu đậm đến vậy, anh ta cũng hứa là sẽ yêu vợ mình đến cuối đời. Vậy thì lúc cưới về thì sao? Anh ta cũng hùa theo mẹ của mình mà ức hiếp cô ta thôi? Ngu ngốc!"

Jungkook thực sự thương hại cho cái bộ não toàn chứa những điều tiêu cực của chị mình, lắc đầu thở dài ngán ngẩm mà không bình luận thêm lời nào.

Đúng vậy, trái tim của Jeon Hara vốn đã chai sạn từ lâu rồi, niềm tin vào tình yêu mãnh liệt ngày nào đã chớm tắt, một cô thiếu nữ với một tâm hồn đầy thuần khiết xinh đẹp bây giờ đã trở nên già nua theo năm tháng. Tuy gương mặt vẫn còn trẻ trung phiếm hồng, nhưng còn tâm hồn thì thật sự đã nguội lạnh chẳng còn ấm nóng như ngày xưa.

Jeon Hara cũng từng là một cô gái hay ngại ngùng và thích đọc những câu truyện lãng mạn được chất chồng như núi ở trong căn thư viện nhỏ, cô từng tin vào chuyện cô bé lọ lem, rằng cho dù mình có rơi vào hoàn cảnh xấu số và tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần giữ được trong mình sự ngây thơ và tốt bụng, chắc chắn sẽ có thể làm rung động được chàng hoàng tử bạch mã vào một ngày đẹp trời nào đó. Một lăng kính màu hồng ngọt ngào từng đóng lớp trong đôi mắt đen láy ngây ngô của cô, khiến cô cứ hệt như một cô công chúa xốc nổi, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp và chờ ngày hoàng tử đến đón về cung điện nguy nga.

Đúng là bất kì cô gái nào khi còn trẻ cũng giữ cho mình một suy nghĩ lạc quan như thế. Nhưng rồi sau này khi đã bước vào đời, mọi đắng cay đớn đau dồn ập đến, đè nặng lên đôi vai nhỏ, bị những lời lẽ cay độc nhồi nhét vào tai, chàng trai mình đem lòng yêu mến cũng rời bỏ mình mà đi, chẳng còn ai bên cạnh, lại còn bị một gáo nước lạnh tiếp tục ào ạt ụp hết lên đầu.

Trái tim này lạnh ngắt rồi...thì còn có thể tin tưởng ai được nữa đây? Còn có thể yêu ai được nữa đây?

Jeon Hara sau khi sống hơn 28 năm cuộc đời, trải qua bao mối tình lộng gió điên cuồng đến nhẹ nhàng sâu lắng....cảm xúc đặc biệt thăng hoa ngày nào đã biến mất, ở hiện tại, thay vào đó cô lại luôn sợ hãi bất an trước khi bước vào mối quan hệ với ai đó. Cánh cửa trái tim đã khóa chặt lại, cô sợ bị tổn thương, sợ bị lừa dối, sợ bị người ta lấy tình yêu của mình ra để bỡn cợt chơi đùa,...

Và thế là, từ một cô gái vô tư hoạt bát ngày nào đã trở nên tiêu cực suy sụp. Cô sợ hết thảy mọi thứ trên đời nếu nó liên quan đến tình yêu nam nữ....và cô biết, bản thân đã bị mắc một chứng bệnh quái gở....

Đó là chứng bệnh "sợ yêu".
______________________________________

Vote for me?😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro