Chương 2: Nữ hùng giải cứu tiểu thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ, con đi làm đây ạ!" Hara đi lướt ngang qua người mẹ yêu dấu đang lục đục nấu đồ ăn trong bếp, hai tay cô dũi thẳng lên trời mà ngáp ngắn ngáp dài với bộ dạng cờ kệch.

Hiện tại cô nghề chính của cô là hướng dẫn viên du lịch, bốn năm đại học trước kia cô từng là sinh viên khoa ngôn ngữ học nên đã trang bị sẵn cho mình bốn tiếng: Anh, Pháp, Thái và Ả Rập. Còn tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ nên cũng chả tính vào làm gì. Lúc trước cô cũng từng đậu thủ khoa, có tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ học, mà đó lại còn là niềm đam mê bất tận của cô chứ không phải là thú vui nhất thời. May mắn sau này tham gia vào ngành du lịch cũng dễ dàng hơn nên mới không lớ mớ thất nghiệp, không là bị bố mẹ quật cho nhừ xương.

-"Chưa ăn sáng mà đi làm rồi à?" Mẹ cô nói vọng ra ngoài phòng khách nơi mà cô đang hì hục xỏ giày vào.

-"Thôi con không ăn đâu, lười lắm." Hara dạo này bị mắc chứng chán ăn nên mỗi lần hễ nhìn thấy đồ ăn là cô lại buồn nôn, không thể nào nuốt trôi được, điều đó đã làm cô sụt hẳn đi sáu kí trong bốn tuần qua. Dạo này đã tiết chế lại được nhờ uống thuốc nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, vì thế cô thường hay bỏ bữa sáng mà vác cái bụng đói lết đi làm.

Sau khi mang giày xong, cô định mở cửa đi ra ngoài thì bị một bàn tay níu vai áo lại. Cô nghiêng đầu xoay mình lại, ra là dáng người cao to vạm vỡ quen thuộc của thằng em Jeon Jungkook. Đầu tóc cậu còn lởm chởm quặn quẹo, rối bù nhù lên như cái tổ quạ trên cành cây nhà bà hàng xóm, mặt vẫn còn hơi sưng nhưng không thể nào làm giảm đi được độ đẹp trai phải xiếc kia. Cậu giơ hộp sandwitch được đóng hộp nhựa trong suốt mà mẹ vừa làm ra trước mặt cô, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:

-"Mẹ bảo chị đem theo ăn trưa."

-"Sao gì mà tận hai cái quá vậy?" Cô nhận lấy, nhìn vào hai cái bánh sandwitch chủ yếu là rau củ tốt cho sức khỏe đang nằm xếp chồng lên nhau.

-"Mẹ sợ chị mau đói nên làm tận hai cái."

Cô gật đầu, không nói gì, nhân lúc thằng nhỏ không phòng thủ thì liền vỗ mông nó một phát, tiếng phốc vang lên rõ giòn tai. Mặt Jungkook ban đầu bị cứng như đá, rồi chuyển sang đỏ lựng hết cả lên.

-"Làm cái gì vậy hả bà nội? Sáng nào cũng vỗ mông tui là saoo????" Cậu ức chế hét lên, lấy tay giằng vai áo bà chị mà lay lay muốn nổi khùng.

-"Đào tròn lắm đó chú em!" Cô cười phớ lớ lên.

-"Tui giết bà!!!!"

Thế là Hara bị Jungkook rượt đuổi theo vun vút đến tận đầu ngõ cách nhà 2km, may mắn là cô mang giày thể thao nên kịp thoát đại nạn. Jungkook nhìn đứng thở phì phò mệt nhọc nhìn bà chị đã cong giò chạy mất dép từ lâu, tiếng cười hé hé chói tai của bả còn vang vọng lại nơi tai cậu.

-"Cái bà điên...! Đợi đó! Về là tui xử bà! Cái đồ ngỗng đực!"

Về phía Hara, cô nàng vừa đi vừa nhảy chân sáo yêu đời, trên miệng còn đang hồn nhiên gặm cái bánh sandwitch ngon lành mà người mẹ đảm đang đã tự tay làm cho. Vì chọc điên được thằng em quỷ sứ kia nên tâm trạng như được bắn pháo hoa, hưng phấn tột độ.

-"Cháu không có ăn cắp!"

-"Mày còn láo! Con tao bảo mày ăn cắp robot của nó, mày còn cãi gì nữa! Xin lỗi nó mau!"

-"Cháu không làm sai, tại sao phải xin lỗi?!"

Hara bất chợt dừng chân lại khi nghe thấy tiếng cãi vã ở phía đó cách không xa, là ở gần trước cổng trường cấp một. Người thì bu đông như kiến, cô chỉ thấp thoáng nghe được giọng lớn khàn ồm của một người đàn ông đang quát tháo và tiếng nói thanh mỏng của một đứa bé trai. Vốn không có bản tính nhiều chuyện thích hóng drama gì cho cam, nên cô cứ thế mà lơ đi lướt ngang quá đám người đông đúc đang chen lấn phiền hà kia.

-"Có xin lỗi con tao mau không? Hả!"

-"Không!"

*Chát!*

Tiếng bạt tai vang lên rõ to, lọt thỏm vào đôi tai thính thót của Hara khiến cô sựng người lại, quay qua nhìn vào đám đông chẳng có đến một người nào dám can thiệp vào. Cô tức người, đẩy cả lũ người kia ra và cố sức chen lấn đường đi vào. Đến khi thấy hình dáng thấp nhỏ của cậu bé kia, trên mặt còn in hằn rõ dấu tay năm ngón đỏ chót đang căm phẫn nhìn thẳng vào người đàn ông, đằng sau là đứa con trai cũng trạc tuổi cậu nhóc ấy của anh ta.

-"Mày có mau xin lỗi rồi trả lại đồ cho con tao không?!"

-"Cháu không có lấy!" Thằng bé vẫn gan lì, một mực không chịu hạ mình thú lỗi mà vẫn cương quyết nhìn chằm chọc anh ta, mặt đỏ phừng phừng lên như đóm lửa.

Hắn ta thẹn quá hóa giận, định giơ tay lên tát vào mặt thằng bé thêm một cái nữa. Hara lúc này thực sự không còn chịu đựng được cái cảnh bất bình ngay trước mặt nữa, liền chạy nhanh tới đẩy hắn tránh xa thằng bé kia ra và ôm chặt lấy nó để che chắn.

-"Anh làm cái gì thế hả?"

Hắn bất ngờ nhìn cô, rồi sau đó chuyển sang tức giận, gân cổ nổi lên chằn chịt đầy sát khí.

-"Cô là mẹ của nó?"

-"Không phải! Nhưng sao anh dám đánh một đứa bé nhỏ yếu như thế hả? Còn đám người kia nữa! Sao không tới cản hắn? Lại còn đứng trơ ra nhìn nữa! Bị điên hết rồi sao? Mấy người có biết mấy người đang phạm tội bao che và bạo hành trẻ nhỏ không hả?"

Cô ôm chặt thằng nhóc, ngước mặt lên nhìn từng người một mà tức giận quát lớn. Bọn họ nghe vậy cũng hơi sợ sệt, phần lớn đều mau chóng bỏ đi và dắt tay dẫn con mình về, không dám đứng lại hóng chuyện nữa. Nhưng vài người vẫn nán lại, cố muốn biết người đàn ông đó sẽ làm gì cô gái to gan kia.

-"Cô...." Hắn cứng miệng, chỉ tay vào mặt cô.

-"Đúng là thứ đàn ông rác rưởi, đi chấp một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Lại còn vu khống cho nó ăn cắp, anh nhìn lại con trai mình đi, anh có chắc là nó vô tội không?"

-"Ý cô là con trai tôi vu oan giá họa cho thằng nhóc đó?" Hắn bắt đầu điên tiết.

-"Ai dám chắc được? Vậy sao anh còn dám đổ tội cho một đứa bé trong khi còn không có bằng chứng?"

-"Con trai tôi bảo nó bị thằng nhóc này ăn cắp robot!"

-"Đúng là nực cười! Lời trẻ con nói chưa chắc đã là thật!!"

-"Ý cô là đang nói là con tôi nó nói dối à? "

-"Là do anh tự nhận!"

Hắn ta không nhịn nổi nữa, nhìn thấy bộ mặt đang vênh váo kiêu ngạo hất cằm của cô thì lại càng điên hơn, tính vũ phu nổi lên, định đi đến cho cô một bạt tai ngay vào mặt. Hara hoảng hồn, cô không nghĩ là hắn ta lại hèn đến mức dám ra tay với phụ nữ. Đôi chân thoăn thoắt của hắn đến lại gần cô với gương mặt dữ tợn đáng sợ làm cô sợ rung tim, vội ôm chặt thằng bé vào lòng vào cúi mặt xuống nhắm chặt hai mắt lại.

Đến khi bàn tay to gân guốc đó của hắn định giáng thẳng vào cô thì bỗng bị khựng lại giữa không trung, một sức lực mạnh khỏe hơn đã ngăn nó lại một cách gọn ghẽ. Một lúc sau không cảm giác đau đớn ập đến Hara mới ngóc đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy dáng người cao to chững chạc của một người đàn ông khác đang hiện diện trước mặt để che chắn cho cô và đứa nhóc.

-"Anh định làm gì cô ấy? Muốn chết?"
_____________________________________
Vote for me?😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro