Chương 3: Bộ đôi xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh định làm gì cô ấy? Muốn chết?"

-"Mày là thằng khốn nào?"

-"Tôi là bố của Chani, có chuyện gì thì nói với tôi. Đừng hèn hạ đánh phụ nữ!" Anh gạt phắt tay hắn ra khiến hắn hơi mất trớn lùi lại một bước.

-"Thì ra mày là bố của nó! Nó ăn cắp đồ của con tao!"

Kim Seokjin nghe vậy thì hơi tối mặt lại, nhưng vẫn điềm tĩnh rút tiền trong ví ra đưa cho hắn. Là 100 ngàn won, dúi vào tay hắn rồi nhàn nhạt nói:

-"Đây là tiền bồi thường."

-"Vậy còn được!" Hắn hả hê cười khẩy, mỉa mai liếc xéo cô và Chani, sau đó dắt tay con mình bỏ đi với vẻ mặt hả dạ, lại còn quay lại liếc xéo kháy cô mới vừa lòng.

Sau khi con xe kia đã vun vút rời đi sau con đường mòn, Hara dõi mắt nhìn theo với vẻ mặt đa đoan không mấy hài lòng. Thấy anh đã xoay người lại đối diện với mình nên cũng thuận theo đứng lên luôn, nhưng hình như dáng người cô thấp nhỏ quá nên chỉ cao được đến cằm của anh, làm hai mắt cô phải ngước lên nhìn muốn rớt ra ngoài.

-"Anh không tin con mình sao? Thằng bé nó bảo nó không có ăn cắp, tại sao anh không giải oan cho nó."

-"Lãng phí thời gian!" Nói rồi anh lướt ngang qua người cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của Chani ở đằng sau và cúi thấp người xuống khẽ khàng nghiêm khắc nhắc nhở:"Đấng nam nhi, không được khóc!"

Thằng bé thấy ánh mắt sắc lạnh của bố đang nhìn mình cảnh cáo, cố cắn răng nuốt ngược nước mắt đang trực trào rơi xuống vào trong lại, kiềm chế gật đầu mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn cảnh tượng đó cô không khỏi tức tối, thấytội nghiệp cho thằng bé.

-"Anh bị làm sao vậy? Con anh nó bị người ta đánh, anh không bênh vực nó thì thôi, lại còn không cho nó khóc! Anh làm bố kiểu gì vậy?"

Seokjin đứng dậy, trưng mắt nhìn cô vô cảm.

-"Xin lỗi, nhưng đó không phải là chuyện cô nên quan tâm. Cảm ơn vì đã giúp con tôi. Chani, đi về thôi."

Nói rồi anh dắt tay Chani đi lướt ngang qua người cô, làn gió phất phơ khiến mái tóc đen dài ngang lưng ấy tung bay nhẹ nhàng êm dịu, cô hơi cúi mặt nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của Chani đang lưu luyến mình. Lực bất tòng tâm, cô cũng không có tư cách gì để xen vào chuyện nhà người ta, đành bất lực vẫy tay chào cậu bé và nở một nụ cười gượng gạo.

Thời đại này là thời đại nào rồi mà vẫn còn dạy con theo cách đó, chẳng khác gì làm mất đi tâm hồn trẻ thơ của nó cả.

Sau giờ làm việc, Hara bị mẹ gọi điện giục về sớm một chút để kịp tham gia buổi ăn tối cùng nhà bác Kim, có danh là bạn hữu thân thiết của bố mẹ cô. Hai bên gia đình vốn có mối quan hệ thâm tình, đối với nhau như người thân trong nhà, tuy nhiên rất ít khi được tụ họp đông đủ với con cái của nhau. Ông bà Kim, vợ là giảng viên của trường đại học tiếng tăm ở Newyork, còn ông Kim thì là chủ giám đốc tiếp quản một công ty có trụ sở khá lớn ở Mỹ nên đa phần thời gian đều rất ít khi trở về Hàn Quốc.

Vì nể mặt bố mẹ nên cô cũng gật đầu đồng ý đến đó tham gia cho có lệ, định bụng ăn một ít rồi vọt lẹ về nhà để còn ngủ sớm.

-"A lô? Jeon hả? Mày đang ở đâu đấy? Đến đón chị đi!"

-"Em đang bận học rồi, chắc tối không đi được đâu."

-"Vậy à..? Thế thôi học tiếp đi, chị không làm phiền nữa."

Hara thở dài ngao ngán, lại phải đi bộ về. Cô lê bước nặng nề, nhìn dòng người tấp nập qua lại mà bỗng thấy cô đơn lẻ loi. Chán nản ngước mặt lên, tay nắm chặt điện thoại và băng nhanh qua đường khi được điểm tới đèn đỏ. Đám người đông đúc bước qua lề đường phía đối diện, Hara cũng nằm trong số đó, đôi mắt cô giảo hoạt nhìn quanh coi có xe không và đôi chân thì đi thoăn thoắt nhanh nhẹn. Đi tới được bên lề đường, cô định tấp vào một tiệm đồ lưu niệm để mua một số thứ, không ngờ khi đẩy cánh cửa ra thì thấy thằng em "ham học" Jungkook đang thân mật ôm eo một cô gái, cùng nhau cắm cúi lựa đồ và trao nhau nụ cười mật ngọt. Ánh mắt cô gái trẻ kia say đắm nhìn cậu, vừa lướt qua thì cũng thừa đoán được cô bé tội nghiệp này đã lỡ sa vào lưới tình nghiệp chướng của thằng Jeon nhà cô.

Hara thở hắt một hơi, đúng là chẳng bất ngờ gì mấy. Nghe nó bảo là đang học thì đã thấy lấp liếm nghi nghi rồi, đúng thật là ông trời tốt bụng đã cho cô bắt quả tang tại trận.

Trong lúc Jungkook vẫn chưa biết bà chị ác ma sừng đang nhô lên cao đứng trước cửa thì đã giật bắn mình với giọng nói eo éo trời đánh của bà chị.

-"Jeon Jungkook! Học hành chăm chỉ quá nhỉ?" Một nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người được vẽ cong trên môi cô, đôi mắt dịu dàng chan hòa ánh nắng nhìn Jungkook làm cậu sởn cả da gà.

Cậu hoảng hồn, quay qua nói với cô gái kia:"Anh có việc bận rồi. Khi nào rảnh anh hẹn lại em sau ha?"

-"Nhưng...."

-"Tạm biệt!" Jungkook tức tốc cong giò chạy vút qua cô như một cơn gió thổi vù vù khiến tóc cô hơi phất lên, nhìn theo tốc độ chạy đang phát ra ánh sáng của cậu mà dò đuổi theo, mồm thì la hét ầm ầm hết cả lên làm người đi đường đều tập trung sự chú ý hết vào cô.

-"Cái thằng kia! Đứng lại! Dám bỏ chị mày đi chơi với gái hả??"

*Rầm!*

Cánh cửa trong phòng ăn được đặt riêng bị một lực cánh tay đẩy sầm mạnh ra khiến nó đập mạnh vào bức tường cứng cáp vững chãi. Gia đình hai họ đang tập trung đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi hai đứa con quý hóa nhà họ Jeon vẫn còn chưa kịp góp mặt, mọi người ai ai cũng sốt ruột chờ đợi, vừa thấy hai gương mặt thân quen xuất hiện sau cánh cửa mới thở phào vui mừng. Tuy nhiên, bộ dạng của cả hai có phần không được chỉnh chu cho lắm.

-"Chào cô chú...A!" Jungkook vừa mới mở miệng đã nhăn mặt suýt xoa khóe môi đang bị bầm tím đau rát của mình, máu thì chảy rỉ in ít ra, cộng thêm trên trán bị sưng một cục rõ to, vết đỏ dài hẹp ở nơi vầng trán cao thông minh ấy nhìn cứ như lại bị lụi côn vào.

-"Chào mọi người..!" Cạnh bên Jungkook là Hara cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đầu tóc bung xõa dựng thẳng lên, vài cọng thì cong quẻo queo xuống, nói chung là không có nề nếp gì cả, mặt thì vết đỏ vết tím, may mắn là răng môi chưa lẫn lộn.

Vừa nhìn là biết hai đứa này vừa trải qua một cuộc chiến cực kì khốc liệt.

Chẳng phải là hai đứa đánh nhau bụp đầu bể trán gì cả, mà là do số trời đã định, hễ hai chị em nhà này đi chung thì sẽ lại xảy ra chuyện lớn rung trời lỡ đất.

Chẳng hay chuyện là như vầy, trong lúc Hara đang điên cuồng đuổi theo Jungkook như một con mãnh thú hung hăng, nhất quyết phải tóm cho bằng được thằng em trời đánh của mình thì vô tình phát hiện cả bản thân và Jungkook đã lỡ lạc vào "động thăng thiên" của đám côn đồ đang nằm phê cần chơi thuốc nghiện ở trong một khu ổ chuột vắng tanh bóng người qua lại. Thấy cô và cậu đột ngột xông đến, cả đám gần mười mấy tên đó loạng choạng đứng dậy, vì đang phê thuốc nên độ ngáo đá của tụi nó cũng chẳng phải giỡn chơi được. Một chàng trai cơ thể lực lưỡng cùng với cái đai đen Taekwondo đầy uy lực là Jeon Jungkook cũng nào phải thánh thần? Làm sao mà một thân chống lại nổi, giơ tay đấm qua đấm lại, chân quẩy lên đạp xuống, nắm đầu tên này xoay tròn, nắm áo tên kia vứt vào sọt rác,... Thà tụi nó tỉnh táo một chút đi còn đủ sức để chơi, đằng này đứa nào cũng đang bay lắc và phê lú, nhào vô đánh cậu nhiệt tình mà không cần suy nghĩ gì nhiều, mục đích duy nhất là muốn cậu đổ máu thôi. Cả Hara là con gái liễu yếu tơ đào cũng phải xắn tay áo lên mà nhào tới choảng tụi nó phụ giúp thằng em, nhưng kết quả vẫn là bị đập không trượt phát nào, ngoài đánh lạc hướng ra thì cô cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cam.

Trong lúc đang cố chạy trốn đám người đó cô và cậu đã vô tình nhìn thấy bảng tên nhà hàng mà bố mẹ đã bảo, vì thuận nơi bỏ trốn nên cả hai cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ nhiều, thế là vác cái bộ dạng như vừa đi đánh trận xong vào gặp quan khách hai họ.

Hiện tại hai chị em không còn mặt mũi để nhìn biểu cảm của bố mẹ nữa, chúng nó thừa biết bố mẹ đang ngấm ngầm tức điên người tới mức nào. Đứa thì lấy túi che mặt, đứa thì xoay người ra chỗ khác để né tránh. Đúng là mất mặt gia đình họ Jeon quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro