Chương 4: Chuyện cưới hỏi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jungkook! Hara! Hai đứa bị sao vậy?" Bà Jeon nhíu mày dò xét hai đứa quỷ thần thèm đòn từ trên xuống dưới, lòng vừa tức vừa lo, trên trán hiện rõ nếp nhăn gấp.

-"Tụi...tụi con..." Jungkook ấp úng lên tiếng nhưng vẫn không kiếm được đại cái lý do nào cho hợp lý, liền liếc liếc mắt ựa ựa nhìn bà chị cũng đang cúi gầm mặt như đứa trẻ đang phạm tội tày trời giống mình ra hiệu giúp cậu tìm lý do. Hara thấy thế cũng cắn cắn môi cố động não suy nghĩ, rồi sau đó một tia sáng vụt thoát qua đầu.

-"Tụi...tụi con bị té xe..."

-"Té xe gì mà bầm mặt bầm mày như bị quýnh vậy con?" Ông Jeon vốn là người luôn bình tĩnh an nhiên trước mọi tình huống, ấy thế mà khi tận mắt chứng kiến bộ dạng người không ra người, thú không ra thú của hai đứa con thì chỉ biết xoa xoa trán mà thở dài bất lực.

Lòng thừa biết hai đứa quậy phá này vừa đi đánh lộn về nhưng bà Jeon cũng không muốn kéo màn xuống để vạch trần tụi nhỏ, vì đang có khách quý ngồi tại đây ngay trước mặt thì cũng phải ý tứ một chút, đợi lát về xử tụi nó sau vẫn chưa phải là quá muộn.

-"Hai đứa sao chạy xe không cẩn thận gì hết vậy? Nào qua đây chào hai bác đi con." Bà Jeon cười mỉm dịu dàng nhưng đôi mắt sắc như dao đang phát bạc kia lại làm tụi nhỏ sợ run vai bần bật.

-"Chào bác Kim...con là Hara ạ."

-"Còn con là Jungkook."

-"Ui dào mới ngày nào còn thấy hai đứa nó suốt ngày giật váy nhau mặc rồi đè đầu nhau đòi đẩy nhau xuống giếng, mấy đứa nhóc tinh ranh này cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi haha!" Ông Kim cười thích thú, gật nhẹ đầu hài lòng nhìn Hara.

-"Con gái đầu vừa đẹp vừa tài, con trai út thì thông mình tài giỏi, lại còn điển trai như thế. Shin Won, bà có phúc lắm đó nha!" Bà Kim tấm tắc khen ngợi làm hai chị em nhà nào đó tự hào đến mức nở phồng mũi.

*Cạch!*

Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Từ bên ngoài Kim Seokjin diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng với quần âu lịch lãm bước vào, gương mặt điềm đạm thoáng chút bất ngờ khi chạm mắt với Hara nhưng rồi cũng thu hồi lại, tiếp tục dắt tay cậu bé Chani 10 tuổi đi lướt qua cô.

Ủa ủa sao cha nội đó lại ở đây? Còn cậu nhóc hồi sáng nữa? Ủa ủa là sao? Ủa ủa chuyện gì đang xảy ra vậy cà?

-"Xin lỗi, vì kẹt xe nên con không thể đến kịp được." Kim Seokjin khẽ gập người lễ phép chào cô chú và bố mẹ, sau đó thì ngồi yên vị xuống kế chỗ ông bà Kim cùng đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện là Chani.

Thấy Hara vẫn cứ đứng ngớ người ra đó Jungkook liền khó chịu huýt nhẹ vai cô và kéo cô ngồi xuống ghế. Lúc này cô mới kịp hoàn hồn, tay cầm đũa đưa mắt liếc liếc nhìn anh rồi chuyển sang Chani đang ngồi im lặng ăn thức ăn mà bố gấp cho, đôi mắt to tròn xoe long lanh ấy thỉnh thoảng hơi hướng lên nhìn cô len lén.

-"Chà, hình như đây là lần đầu tiên con chúng ta gặp nhau đó nhỉ?" Bà Jeon phấn khởi lên tiếng, đôi mắt sáng như sao cứ mãi nhìn chằm chằm vào người Jin.

-"Ấy chà, tụi nó cũng trạc tuổi nhau mà. Hara và với thằng Jin nhà tôi hơn kém nhau có ba tuổi, sẽ làm quen sớm thôi." Ông Kim ẩn ý nói làm cô hơi rợn người. Làm quen? Là sao?

Ủa ủa gì kì vậy?

Ông bà Jeon hơi chần chừ im lặng chốc lát mới nhìn nhau như đang thần giao cách cảm, rồi sau đó lén liên liếc nhìn qua đứa con gái thơ ngây vẫn còn đang hồn nhiên cho thịt vào mồm. Bỗng bà Jeon cất tiếng dò hỏi cô thẳng vấn đề:

-"Hara, con cũng đã đến tuổi nên lấy chồng rồi. Lấy thằng Jin đi con, đó sẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời con. Chịu không con?"

Hara đang ăn, cứ ậm ừ nghe qua loa lời mẹ nói chứ vẫn không thông não kịp, chỉ trong tích tắc ba giây, cô đã trợn tròn mắt lên và sặc cơm ho sù sụ liên tục, mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc, tay ôm cổ mà ho sặc sụa mãi không ngưng.

Ở đây chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ ngoài cô và Jungkook ngây thơ con nai tơ cả. Và Kim Seokjin dường như đã lường trước được nên cũng không phản ứng gì thái quá, khi vừa thấy cô đã ho xong thì mới khẽ nhấm nháp một ít nước rồi tiếp tục im lặng nhìn.

-"Mẹ, mẹ vừa nói gì vậy?" Mắt cô hơi đo đỏ vì ho quá trớn, sụt sịt hỏi lại.

Bà Jeon không hề để cô vào tầm mắt nữa, quay qua hỏi thẳng với Jin như cái cách dò hỏi cô ban nãy:

-"Jin, con có muốn lấy con gái bác làm vợ không?"

Jin không chần chừ, mặt vô xúc vô cảm, cứng nhắc gật đầu như cái máy rồi đưa mắt qua nhìn cô. Hai mắt cô trợn tròn ngạc nhiên, tay đặt lên trái tim mà ngã người vào Jungkook, không tài nào hết sốc nổi.

Ủa ủa cưới hỏi gì vậy trời?

-"Mọi người đang đùa con sao?"

-"Haha bố mẹ, cô chú đùa chị con hơi lố rồi đó. Mọi người biết tánh chỉ dễ tin người nên mới hùa nhau đùa chỉ đúng không? Hahaha!" Jungkook vỗ đùi đen đét cười phá lên thích thú.

-"Ai rảnh mà đùa đâu con." Bà Kim sẵn mồm quất thẳng một câu vào mặt cô, khiến nó xanh như tàu lá chuối.

-"Lạy trúa...thấy bà rồi..!"Jungkook nhỏ giọng thì thầm vào tai cô đủ để riêng mình cô nghe thấy.

-"Jin? Con thực sự muốn? Chúng ta vẫn chưa bàn bạc...liệu...có ổn không?" Ông Kim dè chừng hỏi anh, không khỏi ngạc nhiên khi câu trả lời lại là cái gật đầu đầy xúc tích ngắn gọn.

-"Con suy nghĩ kĩ rồi." Anh trầm khàn nói.

-"Vậy thì tốt quá rồi! Jungkook! Con sắp có anh rể rồi đấy." Ông Jeon vui mừng lên tiếng.

Ủa ủa ủa ủa ủa???

Lấy chồng cưới vợ gì đùng cái lòi ra bất ngờ vậy?

Sao lại muốn gã cô cho hắn ta? Sao không một lời gợi hỏi thăm ý kiến rằng cô có muốn hay không? Tại sao lại dồn ép cô lộ liễu như thế? Họ uống lộn thuốc à?

Mặt cô đanh lại.

-"Con không muốn cưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro