Chương 5: Không có lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con không muốn cưới!"

Giọng cô quả quyết, tay mất bình tĩnh đập rầm xuống mặt bàn khiến đũa bát hơi rung rung lên.

Hôn nhân là chuyện cả đời người! Đâu thể để bố mẹ quyết định tùy tiện được! Với lại chẳng phải tên kia đã là hoa có chủ rồi à? Còn nhóc Chani kia không phải là minh chứng cho tình yêu của bọn họ thì còn là gì nữa!?

Cô không muốn làm kẻ thứ ba.

Cũng như không muốn dấn thân vào thứ tình yêu bẩn bùn ấy một lần nào nữa.

Tất cả mọi ánh nhìn đều chú tâm vào cô, sự cương quyết lộ rõ trong đôi mắt nâu hai mí xinh đẹp. Ông Jeon khẽ ho khan để phá bầu không khí căng thẳng, phất phất tay ý bảo cô ngồi lại xuống ghế. Hara dù sao cũng không phải là loại xốc nổi nóng tính gì, trước giờ ngoại trừ đối với thằng em trai thân thiết nhất thì cô chưa bao giờ mất bình tĩnh với bất cứ ai, xem ra cũng thuộc kiểu người điềm đạm và biết điều.

Cảm nhận được sự răn đe đang lóe lên trong mắt mẹ khiến cô hơi run vai, đành phải nuốt trôi cục tức xuống để ngồi lại xuống ghế.

-"Chuyện này chúng ta để sau hẳn tính, bây giờ cứ ăn trước đã, đừng vì một chuyện nhỏ mà mất vui." Bà Kim nhẹ nhàng lên tiếng, cười phúc hậu giải vây giúp cô.

Sau khi bữa ăn tối kết thúc, và khi màn đêm tĩnh mịch bao trọn lấy ngôi nhà, ánh sao rực rỡ trên trời chiếu ánh sáng lơ đãng xuống mặt đất đang an ủi tinh thần cho hai con người mãi miết la hét khóc lóc thảm thiết trong nhà.

-"Mẹ ơi! Đừng thu máy tính của con mà!!"

-"Mẹ! Con không lấy chồng đâu! Không chịu lấy đâu!"

Ở nơi góc phòng khách, hai chị em nhà họ Jeon nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, mũi khụt khà khụt khịt hít nước mũi đang ròng ròng xuống, môi mếu xịu xuống, hai mắt đỏ hoe nong nóng ở nơi khóe mi. Jungkook ban đầu đứng nhìn mẹ xách cái máy tính hơn 30 củ cất gọn vào két sắt, thảm thiết van xin gào thét nhưng đều bị bà bỏ ngoài tai, thấy vậy không làm được gì nên cậu đã quỳ hẳn xuống, ôm chân mẹ mà nài nỉ khóc lóc.

-"Con với chả cái! Suốt ngày đi đánh lộn đánh lạo chẳng lo học hành đàng hoàng! Năm nay mày mà thi lại là mẹ đập luôn cái máy tính chứ không có nhẹ như này đâu nghe chưa?!"

-"Mẹ ơi đừng mà!!! Ẻm là "em yêu" của con, không có ẻm sao con sống hả mẹ?" Jungkook sụt sịt hít nước mũi đang tuông xuống nhân trung, đôi mắt long lanh ngấn nước chớp chớp tỏ vẻ đáng thương.

Bà Jeon tức điên như muốn tắt thở tới nơi, thở hồng hộc nhìn sang đứa con gái cũng đang níu chân níu quần mình mà la làng:

-"Mẹ! Con không muốn lấy chồng!!"

-"Trời ơi chắc mẹ tổn thọ với tụi bây quá! Tránh ra hết coi!" Bà đá hai đứa con trời đánh ngã nhào ra sàn, bực bội khoanh tay nhìn bộ dáng thảm thương cùng với ánh mắt tha thiết của tụi nó rồi chuyển sang người chồng đang nhàn nhã đẩy nhẹ nắp trà trên ly để nguội bớt, sau đó khẽ nhấp một ngụm ngon lành. Bà Jeon đang tức nóng hết cả người, nhìn thấy chồng mình thảnh thơi như thế không khỏi ngứa mắt, liền bặm trợn lớn giọng mắng làm ông giật mình muốn rớt cả hồn.

-"Ông hay quá ha? Gia định đang lộn xộn như thế mà còn dám ngồi đó vắt chân uống trà à? Tôi nói cho ông biết, ông mà không bảo tụi nó nghe lời được thì đừng có mà nhìn mặt tôi nữa!!"

Nói rồi bà hậm hức bỏ đi lên lầu với bóng lưng đằng đằng sát khí. Ông Jeon dõi mắt theo chân vợ mình dần khuất hẳn mới thở dài một hơi, khẽ khàng đặt ly trà xuống và chuyển hướng ánh mắt đầy sát khí liếc sang hai đứa ranh kia làm tụi nhỏ rụt người nép lại vào nhau mà run cầm cập như đang ngự trú ở nơi bắc cực lạnh giá.

-"Sao không chịu nghe lời mẹ hả?" Ông điềm tĩnh lên tiếng.

-"Con không muốn lấy chồng! Sao lại bắt con phải cưới một người đàn ông xa lạ, đã thế lại còn có con rồi. Làm sao mà con chấp nhận được!"

-"Mẹ lấy "em yêu" của con đi rồi! Con sống còn có ý nghĩa gì nữa!"

-"Jungkook, mai con ra siêu thị cố giành vài phiếu giảm giá về tặng mẹ thì chắc cũng có cơ hội lấy lại được máy tính đấy." Ông bình tĩnh đưa ra giải pháp tốt nhất cho Jungkook khiến cậu vỗ bạt tay vào nhau phấn khởi.

-"Đúng rồi ha! Yêu bố nhất! Con đi ngay luôn đây!" Jungkook không hề chần chừ, đứng phắt dậy cong giò phóng ra khỏi nhà trong tức khắt.

Giờ chỉ còn lại Hara, đứa con gái đang có vấn đề không thể tìm ra được phương pháp giải quyết thuận lòng nhất khiến ông thật sự rất đau đầu. Nhìn cô ngồi bệt dưới sàn, mặt mày phờ phạc như thế, ông cũng không khỏi buồn rầu.

-"Hara, mọi chuyện đều có lý do. Không phải bố mẹ cố ép buộc con phải thế này thế nọ."

-"Con không muốn lấy chồng, bố mẹ không hề nghe ý kiến của con!"

-".....Con đã sắp chửng tuổi 28 rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bố biết con có ý định sẽ sống độc thân cả đời, bố biết con là đứa con gái độc lập và mạnh mẽ, điều đó làm bố rất vui. Nhưng con à, thân là con gái, thanh xuân không chờ ai lâu đâu con. Bố mẹ vì muốn tốt cho con, Seokjin nó là người đàn ông chuẩn mực của gia đình, tiền tài, danh vọng, nhân cách đều hoàn hảo. Nếu may mắn biết đâu con sẽ thay đổi suy nghĩ tích cực hơn."

-"Logic của mẹ thật kì lạ! Bố mẹ yên tâm gả con cho người đã qua một đời vợ sao?!" Cô tức giận, hậm hực phản bác lại.

-"Seokjin nó vốn là người đàn ông rất tốt, chỉ là do người vợ trước của nó không biết trân trọng. Bây giờ phải sống cảnh gà trống nuôi con, ắt hẳn là gặp rất nhiều khó khăn, nó sống cô đơn lâu rồi, ông bà Kim cũng lo lắng cho nó giống như cách mà bố mẹ lo lắng cho con vậy. Con hiểu chứ?"

-"Anh ta ra sao thì mặc kệ anh ta! Con không quan tâm! Lũ đàn ông đều tệ bạc như nhau cả thôi!"

-"Ý mày là đang chửi luôn bố mày à?"

-"Không...không phải! Bố là số một! Sao con dám..." Cô vội xua xua tay cười xòa giải thích.

-"Thật ra bố mẹ đã sớm biết trước con sẽ phản đối, ban đầu ý định này cũng chỉ là nhất thời. Nhưng không ngờ Seokjin nó lại gật đầu đồng ý nên bây giờ ý kiến phản bát của con cũng không có hiệu lực gì đâu."

-"Bố! Sao vô lý vậy? Con không chịu là không chịu, đừng ép con!"

Ông không tranh cãi với cô nữa mà chỉ đứng dậy bỏ đi lên lầu, thở hắt một hơi bất lực.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nếu không kịp vặn chỉnh lại suy nghĩ thiếu chín chắn ấy của cô thì sau này hối hận cũng không kịp. Cả cuộc đời của một con người, làm sao mà sống trong cô đơn mãi được chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro