|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá voi 52-hertz thường không di cư đến các bãi giao phối nhiệt đới mùa này. Yoongi theo dõi quá trình di cư của nó gần như liên tục, kiểm đi kiểm lại như thể chờ đợi một tin nhắn quan trọng. Đầu thu sóng địa chấn trong nước đã bắt được sóng âm của nó ở tận bờ biển British Columbia, nhưng luôn là ở phía Bắc vĩ tuyến 49.

Chuyện này không mới. Không phải con cá voi nào cũng di cư mỗi mùa. Yoongi đoán rằng năm nay chú cá voi 52-hertz chỉ có thể hát cho bọn cá hồi nghe mà thôi.

○○○

Gần cuối tháng chín, Taehyung cố gắng chuẩn bị đồ Halloween cho cả bọn. Ý tưởng đầu tiên là Ninja Rùa, nhưng cả bọn cứ cãi nhau xem ai sẽ được làm Rùa suốt. ("Đâu phải ai cũng có thể làm Raphael đâu," Hoseok phản đối.)

Yoongi không biết tối mai gã sẽ ăn gì, chứ đừng nói sẽ mặc gì trong cả tháng. Khả năng cao gã sẽ bị bắt mặc những bộ đồ ngớ ngẩn như năm ngoái, lẫn năm kia. Ở điểm này, gã đành phải chấp nhận số phận của mình là sinh ra để mặc-đồ-tởm-lợm.

Gã nhìn vào màn hình laptop. Tâm trí gã trống rỗng. Tầm nhìn gã mơ hồ. Gã đã dành cả buổi tối để hoàn thành báo cáo về sóng âm phản xạ trong hải quân để biên tập viên có đủ thời gian để nói cho gã rằng gã thực sự không biết sắp xếp câu chữ. Khá gay gắt, nhưng không phải là gã không đồng tình.

Có tiếng gõ cửa. Họ đồng loạt nhìn nhau, trán nhăn lại bối rối. Họ đều ở đây, gã không nhớ có ai đã gọi đồ ăn. Nó giống một tập phim Friends mà gã cùng Namjoon đã xem rất lâu về trước - nếu tất cả đều ở đây, thì ngoài kia là ai?

Thêm một tiếng gõ nữa, sốt ruột hơn lần trước.

"Anh có định mở cửa không?" Taehyung hỏi. Thêm một tiếng gõ nữa. Nghe giống như đập cửa hơn.

"Nghe không giống thứ anh muốn đối đầu, nhưng tốt nhất là nên." Gã bấm nút lưu tài liệu và mở cửa.

Một Seokjin đờ đẫn, kẹp giữa hai cậu nhóc mắt dại đi, được hai người kia đỡ trên vai. Yoongi nghĩ anh giống một quả lắc đồng hồ, bị khựng lại giữa không trung.

"Yoongi-chi," Seokjin lặng lẽ nói.

Quá hoảng loạn, Yoongi đóng sập cửa lại. Rồi gã lại hấp tấp mở ra nên nó đập vào vai gã. "Xin lỗi," gã thở dốc.

Tay gã máy móc rờ đến mặt Seokjin, hất những lọn tóc rối bù ra đằng sau để nhìn mặt anh rõ hơn. Anh bị cháy nắng, gò má anh đã mất đi những đường nét mềm mại, nhưng anh đang cười mỉm, trông méo mó như thể anh quá mệt để cười lớn.

"Anh ấy nói anh có thể giúp," cậu trai cao hơn cất tiếng, giọng nghe đượm mùi tuyệt vọng. "Làm ơn, anh có thể- anh có thể..." cậu nhóc hụt hơi, giọng nhỏ dần.

"Đệt, cái đéo gì cơ? Làm thế nào - kiểu - cái đéo gì cơ," Yoongi trả lời, và ừ, chuyện này thật kì dị, nhưng anh đi tay không. Rồi Hoseok đến bên cạnh, kéo anh ra khỏi cửa như kéo một con búp bê rồi dẫn cả ba người kia vào nhà tắm. Nó ảm đạm hơn lần đầu tiên họ làm việc này, khi Seokjin vẫn còn đuôi. Seokjin không la hét, không ai bị đập vào tường. Yoongi kiểm soát mọi chuyện kém hơn lúc trước.

Việc đầu tiên là phải tắm rửa cho cả ba bọn họ. Quần áo của cả ba, trớ trêu thay, trông rất gớm, và rất không vừa người. Họ hẳn đã đào bới dữ lắm trong bãi rác trên mặt nước, nhặt những mảnh quần áo bám đầy rong rêu và những đôi dép úng nước.

Không khó để đoán xem ai là Jimin và ai là Jeongguk: Jeongguk trông rất giống Seokjin, thừa hưởng hàng xương quai xanh sắc lẹm và đôi lông mày sắc nét. Nhưng cả hai đứa nhóc đều trông chắc nịch và rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn ở cả bắp chân và bắp tay. Tai của họ xỏ rất nhiều thứ; dây câu vòng quanh sụn tai, treo những pha lê biển, răng cá mập và vỏ ốc. Chiếc áo phông chật chội của Jimin có dòng chữ Beach Bitch màu đỏ mờ mờ, trông rất tếu nếu ở trong một hoàn cảnh khác.

Họ để Seokjin ngồi lên nắp bồn cầu. Anh cứ luôn miệng nói rằng mình không bị thương, nhưng rít lên đau đớn khi Yoongi cố gắng cởi mớ rác rưởi trên người anh ra.

"Cẩn thận, anh sẽ làm đau anh ấy mất!" Jimin nói khi Yoongi cố gắng kéo cái cổ áo chật chội qua khỏi đầu Seokjin.

"Anh không sao," Seokjin nói. "Bầm đôi chỗ thôi."

"Anh không ổn tí nào, đồ đần," Yoongi nói khi thả lơi tay xuống. "Taehyung? Vào bếp lấy kéo cho anh."

Taehyung đi khỏi - cả bảy người không thể nào đứng vừa chỗ đó - rồi quay lại sau một vài phút, đưa kéo như đang ở trong phòng mổ. Yoongi cắt theo viền áo Seokjin, nín thở, cho tới khi lột được nó ra khỏi người anh.

"Bầm đôi chỗ" là nói giảm quá lố. Anh có quá nhiều vết bầm kinh khủng và chưa lành kéo dài từ thân xuống tới thắt lưng, da anh ánh một màu vàng xanh ốm yếu. Có những vết trông còn rất mới, tím tái trên cánh tay trông như thể vì Jimin và Jeongguk đã siết quá chặt.

Anh trông da bọc xương. Chừng như anh đã mất hết mớ thịt có từ tháng Ba. Đường cong trên eo quá sắc. Bụng anh xẹp lép. Nếu Yoongi đủ bạo, gã có thể lần rờ theo phần xương chậu nhô lên bằng ngón tay.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yoongi hỏi. Gã nhúng ướt cái khăn bằng nước ấm. Những vết sẹo trên sườn Seokjin nơi mang cá của anh đóng lại dính đầy cặn bã, nên gã lau từ chỗ đó trước.

"Anh đánh nhau với một con cá nhám hổ? Còn nhiều thứ khác nữa," anh nói mơ màng.

Yoongi lắc đầu không tin, rồi bỗng lên cơn buồn nôn. Seokjin đã có thể bị nuốt sống nhưng gã sẽ không bao giờ biết. Lạy Chúa. Yoongi muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn bảo vệ anh. Muốn đút anh vào túi như món bùa may mắn, giữ anh khỏi tất thảy tai ương. Gã không biết mình có làm nổi không. Có thể là không. Giờ gã chỉ có thể đưa anh vài viên Advil và đảm bảo anh ngủ kỹ.

Gã hoàn thành việc sơ cứu, rất nhẹ nhàng với khuôn miệng mím chặt. Jimin, Jeongguk tò tò đi theo khi gã dẫn Seokjin ra khỏi phòng tắm. "Ơ, không," Yoongi vẫy cả hai như vẫy mèo hoang. "Hai đứa cũng phải tắm nhé." Rồi quay sang bạn mình: "Ờ... để mắt hai đứa nó đi."

Namjoon đi cùng tới phòng ngủ, dìu một bên eo Seokjin. "Sao các anh tới được đây?" cậu hỏi. "Lấy được chân luôn."

"Sông là vùng nước ngọt," Seokjin trả lời như lẽ thường tình - Yoongi càng nghĩ càng thấy hiển nhiên. Mặc dù nó không thể thỏa hàng tỷ câu hỏi trong đầu, nhưng gã quyết định có những thứ chưa cần phải giải đáp ngay lúc này.

Tay Yoongi chạm vào eo Seokjin khi đỡ anh xuống giường. Như chẳng có gì thay đổi. Seokjin lăn xuống chỗ của mình, ôm rịt chiếc gối trong lồng ngực, thở dài một hơi khi nhắm mắt lại. Mười giây trôi qua khi Yoongi nghĩ anh ngủ rồi. Hẳn anh mệt lắm nên mới thiếp đi mà không nhõng nhẽo như thường lệ.

Namjoon chôm một cái quần bóng rổ cùng hoodie trên nóc tủ quần áo của Yoongi, song vẫn trườn vào phòng ngủ. "Phải giải quyết nhiều thứ lắm đây."

"Biết rồi, nhưng biết làm gì khác? Từ chối à?" Yoongi thì thầm đáp lại. Miệng gã ngập tràn những lời không dám thốt ra, những lảm nhảm tuyệt vọng - anh yêu anh ấy, vẫn yêu, vẫn yêu rất nhiều - gã biết Namjoon cũng biết.

"Em không có ý đó. Em lo thôi. Vì nhiều lý do."

"Anh cũng vậy. Nhưng chắc sẽ ổn thôi," mặc dù gã chưa bao giờ là một người lạc quan, gã vẫn đang cố đặt niềm tin vào bản thân.

"Mong là anh đúng. Muốn bọn em ở lại không? Anh biết là bọn em luôn sẵn sàng."

Bảy thằng đàn ông, một chiếc giường, một cái giường sô pha. Gã lắc. "Không, về đi. Tốt nhất là đứa nào cũng nên ngủ kỹ."

Có tiếng gào lớn từ phòng tắm, kèm theo một tràng "Đừng lo! Không sao mà!"

Namjoon gật, đi ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra, còn Yoongi ngồi thụp xuống sàn. Chúa ơi, gã mệt. Thậm chí gã còn hơi ảo giác nữa - gã có thể tưởng tượng 100 viễn cảnh khác nhau nơi mà Seokjin chỉ xuất hiện, ngã vào vòng tay gã, thế thôi và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Điều này xem chừng cũng lạ.

Yoongi gà gật, tựa vào cạnh giường Seokjin, mơ về những thiếu nữ, thần linh, rồng phượng mà xưa kia thủy thủ thường dùng làm hoa văn chạm khắc trên con thuyền của họ. Sau đó, gã nghe thấy một loạt tiếng lầm bầm, tiếng mở đóng cửa, tiếng gây lộn ngoài hành lang. Gã dụi mắt, nghiêng đầu để nhìn xương quai xanh bầm tím của Seokjin, phần nhọn hơn trên gương mặt anh.

Gã bật dậy khỏi sàn để xem liệu Jimin và Jeongguk có muốn nói chuyện với anh không. Bên ngoài, đám con trai túm tụm trên ghế sô pha. Bất an là cách nói nhẹ nhàng - chân run run, thở dồn dập, mặt dài ra. Đám bạn gã đã tắm táp cho hai cậu chàng rồi choàng lên mớ quần áo của Yoongi, không vừa, nhưng trông đỡ kinh.

"Chào," Yoongi nói, cố không dọa đôi bạn trẻ kích động. "Yoongi."

Jimin nhìn vào mắt gã. "Bọn này biết," giọng không được tử tế.

Yoongi kéo ghế từ phòng bếp vào phòng khách. Gã không có ý định xâm lược cái ghế bành của hai cậu. "Chuyện gì đã xảy ra?" gã hỏi sau một vài khắc chỉ nhìn nhau chằm chằm.

"Muốn nghe chuyện dài hay chuyện ngắn?"

"Ngắn đi."

Jimin ngọ nguậy trên ghế. "Ừm... tôi nghĩ anh Seokjin ở đây lâu đến mức quên mất cách đi săn rồi. Lần đi săn đầu mùa luôn dễ và tốt nhất. Bọn này trao đổi với cá voi, hải cẩu, chim. Một nhóm lớn nỗ lực vây bẫy bầy cá, rồi thay phiên nhau vây bắt. Anh Seokjin... vật lộn với mọi thứ."

"Anh ấy không thèm đồ ăn chúng tôi chia. Chúng tôi đã cố rồi." Jeongguk nói. Mắt mở to và sợ hãi.

"Vậy thì anh ấy sống qua mùa đi săn với cái bụng đói hả," Yoongi ngả người vào ghế. Gã thấy may mắn vì Seokjin đã tăng vài cân trước khi đi. Cả đám đều ngu ngốc hết sức khi không đoán trước được điều này: Trong thủy cung, Seokjin được cho ăn. Lâu lắm rồi anh không tự thân vận động.

"Phải," Jimin thừa nhận. "Hoặc bỏ mặc anh ấy hoặc đem anh về đây. Chúng tôi không bao giờ có thể làm điều thứ nhất."

"Anh ấy có thể đi săn trở lại, Seokjin có thể làm bất cứ thứ gì," Jeongguk nói. Giọng cương quyết nhưng vai chùng xuống như tảo bẹ bị cuốn trôi. "Nhưng tôi không biết anh ấy có sống qua mùa săn để học không nữa. Cá mập không thường tấn công chúng tôi, nhưng có một con, còn anh ấy trông giống con mồi yếu ớt," Cậu dừng lại để thở dài, tuyệt vọng và khốn đốn. "Đại dương không chờ đợi một ai."

Yoongi muốn hỏi liệu hai đứa có biết mối quan hệ của anh với Seokjin không, nếu họ nhận ra cả ba yêu Seokjin theo ba hướng khác biệt - như anh trai, như bạn bè, như người tình. Giờ không phải lúc.

"Giờ chúng ta làm gì?" Jimin hỏi.

"Không biết." Yoongi nghĩ đã đến lúc sắp lại đời mình như xếp giá sách. "Ta sẽ biết thôi. Đừng lo." Gã đằng hắng, "Hai đứa cần ngủ. Ờ, có lẽ cái giường trong phòng còn vừa đấy, nếu muốn. Nhớ cẩn thận."

Hai đứa đứng dậy, bám vào nhau khi run rẩy bước dọc hành lang. Còn hơn cả Seokjin lần đầu tiên có chân nữa - gã không tưởng tượng nổi làm thế đéo nào mà họ tới được tận đây. Thuần adrenaline và may mắn à? Lại một câu nữa phải hỏi. Gã đứng dậy, kéo ghế vào bếp.

Gã cần uống. Có gì để uống không nhỉ, hay cả bọn nốc hết hôm sinh nhật Namjoon rồi? Cần phải gửi 1 cái mail cho đội nghiên cứu xin vắng mặt ngày mai, việc gia đình, cả-

"Yoongi?" Jeongguk hỏi.

Gã xoay người. Jeongguk không nhìn gã mà nhìn những ngón chân ngọ nguậy của mình, như đang cố làm quen với trọng lượng. "Gì?"

"Tôi nhớ anh ấy lắm, nhưng tôi biết anh ấy hạnh phúc khi được ở bên anh."

Yoongi ho, thấy mặt mình hồng lựng. Gã không định trả lời. "Đi ngủ đi, Jeongguk."

○○○

Một khối toàn xương đè lên người Yoongi đánh thức gã. "Sáng rồi, ánh dương ơi," giọng Hoseok vọng lại, đánh thẳng vào tiềm thức còn lâng lâng. "Bọn này mang đồ ăn này."

Mất một lúc Yoongi mới biết mình đang ở đâu. Không phải trong căn phòng ngủ tối mù có rèm màu đen. Gã nghe tiếng từ vòi nước, tiếng tủ lạnh mở, tiếng lầm bầm mớ ngôn ngữ gì đó. Gã ngủ mà vẫn mặc quần bò, xui xẻo ghê. Ờ, phải, gã ngủ trên ghế bành, người cá thì ngủ trên giường. Không, người cá từng ngủ trên giường mới đúng.

"Mấy giờ?" gã di chuyển để khuỷu tay Hoseok không chọc vào lồng ngực.

"Chín. Namjoon đang pha cà phê."

"Ugh, cà phê Namjoon pha nhạt chết mẹ."

"Thế tự dậy mà pha." Hoseok hôn lên trán gã, như thói quen, rồi đi.

Yoongi lảo đảo bước vào bếp. Lạ hơn thường lệ. Nhốn nháo hơn thường ngày, nhưng vẫn lạ. Nồi cơm bật sẵn, cả máy pha cà phê. (Sao cũng được. Gã sẽ xử lý mớ nước nhạt toẹt của Namjoon.) Taehyung đang dở mở đồ hộp và đặt chúng lên bàn. Jimin, Jeongguk đứng túm tụm xung quanh, mắt sáng lên mà nghe chỉ bảo: "Sườn, giá đỗ, xúp bánh cá, kim chi, xoài. Tủ lạnh, khăn ăn, công tắc đèn, cà vạt." Gã đưa một hộp sữa chuối cho hai đứa, biểu cảm bẽn lẽn của Jeongguk hẳn là lý do vì sao Seokjin gọi cậu là em bé.

Seokjin không chui vào bếp. Hẳn vẫn đang ngủ. Yoongi nghĩ anh cần cái gì lót dạ sau hàng tháng hy với chả sinh vớ vẩn, ngủ để sau. Gã lướt qua Namjoon - người nhìn gã đầy thấu cảm - rồi dừng lại hít một hơi sâu rồi mới mở cửa.

Gối của Yoongi nằm lăn lóc trên sàn. Seokjin đang ngủ ở bên phía Yoongi nằm, chỉ có chân trái là còn ở dưới chăn. Yoongi đoán là hậu quả của lần đầu tiên Jimin cùng Jeongguk được ngủ trên giường. Gã rón rén bước qua đống quần áo bẩn và gối dưới sàn, quỳ xuống bên cạnh giường.

Yoongi tưởng tượng hẳn người cá sẽ duyên dáng hơn nếu ngủ dưới nước. Cá nhà táng khi ngủ sẽ trôi theo phương thẳng đứng, một mảng màu xám lềnh bềnh khổng lồ. Yoongi thích nghĩ đến cảnh Seokjin ngủ như vậy, như một bông hoa vàng óng rực rỡ nhấp nhô.

Gã gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt anh ra sau tai. Phần mũi cháy nắng của Seokjin bong tróc, anh trông già hơn khi má không còn bầu bĩnh. Yoongi nhớ về buổi sáng đầu tiên thức dậy với Seokjin trong vòng tay, âu yếm trên cái giường sô pha với nhạc Liszt trong danh sách "đã phát gần đây". Ký ức khiến ngực gã nhói.

"Nào, dậy đi," Yoongi cất tiếng. "Seokjin, này. Đến giờ ăn sáng."

Seokjin rên rỉ khi mơ màng chớp mắt, giơ bàn tay không chịu hợp tác lên chùi mặt. Một nụ cười bẽn lẽn hiện ra ở khóe môi khi anh mở choàng mắt, Yoongi không biết có thứ gì trên trái đất đẹp như thế không nữa. Seokjin vươn ra để vuốt ve dọc xương quai hàm gã. "Anh nhớ điều này nhiều hơn những gì có thể nói," anh nói, lặng lẽ như cầu nguyện.

"Em nhớ anh," Yoongi nói, buổi sáng làm gã thật thà quá. Seokjin duỗi người. Anh cong lưng rồi lại thu mình lại, thở nặng nề vì chạm phải những chỗ bầm tím. "Từ từ thôi. Anh không sao rồi."

"Anh xin lỗi."

"Vì gì cơ?"

Seokjin ngồi dậy. Yoongi giữ anh, thật cẩn thận để không chạm phải những chỗ nhạy cảm. "Anh đi. Rồi lại bò về. Kiểu đó. Không biết nữa."

Yoongi thở dài, ngồi xuống cạnh anh, tấm nệm lõm xuống. "Chuyện này không phải lỗi của anh."

"Có thể có, có thể không. Nhưng... anh xin lỗi vì toàn lôi em vào rắc rối."

Yoongi không nói gì. Khoảng không im lặng không phải điều gì khó xử, nó cần thiết. Ngoài kia, Yoongi nghe thấy một tiếng cười lạ lẫm.

Tai Seokjin ửng đỏ khi nói tiếp: "Yoongi-chi? Ừm. Mong là điều này vẫn quan trọng, anh yêu em." Cái nhìn hối lỗi lại hiện lên mặt anh như cơn bão. "Anh xin lỗi cho cả điều đó nữa. Rằng anh không đáp lại khi đáng lẽ phải."

Xôn xao. Dĩ nhiên phải xôn xao rồi. Đây là những từ gã hằng mong được nghe, cảm giác như cả vũ trụ đang ném vào người gã những câu đố, phương trình, cả lời giải mà gã cần phải tận dụng cùng lúc. Rồi như có viên đá ném vỡ cái kính vạn hoa ấy. Nó chìm trong người gã như thể kình lạc. Nặng nề, chua chát. Gã muốn thò tay vào lồng ngực, lôi trái tim như hóa thành cát ra, nói rằng mày phá tất cả, tao chỉ cố gắn lại thôi.

Nhưng đó cũng không phải lỗi của Seokjin. Yoongi biết mà. Ngay từ đầu, họ đã có một hạn chót mà Yoongi toàn tâm quên bẵng đi. Yoongi là người xin lỗi mới phải.

"Có quan trọng chứ," Yoongi thì thầm, bởi thực sự là vậy.

Seokjin bật cười như nghe thấy ngàn sao reo hát, mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết. "Em có định hôn anh không? Anh kiểu như muốn hôn em mãi luôn ấy, nhưng anh không biết em có thấy được không, cả em nói là-"

Cảm giác nhức nhối đó tan biến ngay khi môi gã chạm vào môi Seokjin. Bỏ sau tất cả những ham muốn và những hối hận, là sự chắc chắn, tay gã luồn trong tóc Seokjin còn tay anh đặt trên eo gã. Chảy tràn, như con đập bị vỡ, như một siêu tinh vân đang phát sáng. Hồi tưởng và bù đắp. Đó là ánh mặt trời lấp lánh cùng muối tinh khiết, dẫn đường cho cả hai như chòm Polaris, về phía Bắc, về nhà. 

*Sao Polaris rất gần thiên cực, nên nó hầu như không chuyển động biểu kiến trên bầu trời đêm. Ngược lại các thiên thể khác trong các chòm sao cận thiên cực bắc như thể xoay quanh sao Polaris. Vì thế sao Polaris là ngôi sao định hướng cho người đi biển, đi rừng vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro