|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bữa sáng, chộn rộn tiếng trò chuyện cùng tiếng thìa dĩa loảng xoảng. Seokjin bám không rời gã. Tất cả cùng ngồi trên sàn vì bếp nhà gã có mỗi bốn cái ghế, Jeongguk thì than ngồi ghế mất nhiều sức lực quá, căn hộ của Yoongi cũng không phải loại để bao nhiêu người vào cũng được. Nhưng Yoongi, con hải quỳ, sẵn sàng nảy nở miễn là gã có thể giữ cho đám cá hề con an toàn.)

○○○

"Đây có phải điều em cảm thấy không?" Seokjin ngọ nguậy trên cát.

Họ đưa Jimin cùng Jeongguk ra biển, quan sát chân hai đứa hóa thành đuôi - của Jeongguk sáng lên màu đồng giống anh mình, còn của Jimin là màu hồng rực cháy với vây lưng bắt đầu từ đốt xương sống - nhìn biển cả nuốt trọn chúng, với không gì hơn lời hứa sẽ quay lại đây sau 160 ngày. Yoongi cho rằng câu này có nghĩa là Đây có phải điều em cảm thấy khi anh ra đi?

"Có thể không," Yoongi tin Seokjin hiểu.

Seokjin vòng tay qua tay Yoongi, đằng hắng. Anh nhìn thẳng về phía chân trời, dù hai người cá đã biến mất từ lâu. "Không biết em có để ý không, nhưng cả hai đứa đều có dấu ấn."

"Uyển ngữ à?"

"Có, và không," Seokjin bật cười. "Một vài chiếc vây của Jeongguk chuyển hồng, một vài chiếc vây của Jimin chuyển đỏ. Nghĩa là hai đứa đã chọn nhau làm bạn đời."

Yoongi không biết người cá trải qua kỳ uyên ương ra sao. Có lẽ họ hát như cá voi. Hoặc nhảy như cá ngựa. Quan trọng hơn, gã không biết phải làm sao cho Seokjin thấy rằng gã đã chọn anh mất rồi.

○○○

Yoongi cố không nghĩ về căn cước, giấy tờ, tiền, phổ cập giáo dục, chuyện Seokjin cần đeo kính. Yoongi thích không cần phải nghĩ. Nhưng giờ gã phải nghĩ về một nghìn tỷ thứ siêu quan trọng, sớm còn hơn muộn.

Từng bước một thôi.

Một thứ gã dứt khoát phải biết: "Anh có tên họ không? Anh cần tên họ để sống trên đất liền đấy."

Seokjin ngước lên từ quyển sổ tập viết. "Không. Bọn anh đâu cần. Người cá là một thể thống nhất, dù có huyết thông hay không."

"Thế anh chọn một cái đi."

"Anh dùng của em được không?" Seokjin hỏi. Yoongi đứng dậy để hôn nghiến môi anh.

Vậy là Seokjin-anh-người-cá đã biến thành Min Seokjin, còn Yoongi vô vọng tỏ ra (thất bại thảm hại) như là mình không yêu chết đi được ấy.

○○○

Tháng hai. Tròn một năm từ ngày Yoongi cứu Seokjin thoát khỏi thủy cung. Năm tháng từ ngày Jeongguk và Jimin đứng sừng sững trước cửa với Seokjin run rẩy ở giữa. Mười phút từ lúc Seokjin nói mình yêu gã.

"Wah," Seokjin thở dốc khi Yoongi tấp lại bên rìa con đường ra biển đã hóa quen thuộc. "Biển kìa!"

Yoongi mỉm cười, nhét chìa vào túi, kéo áo lên tận cằm. "Wah, biển kìa," gã nhại.

Trời thành phố hôm nay rét muốn chết, chứ đừng nói ở tận ngoài bờ biển. Mũi Yoongi gần như đông cứng lại, gã không tin nổi họ lại ngồi lăn lóc trong cái thời tiết này. Gã biết ơn vì Seokjin đã đem gói chườm nóng để nhét vào kẽ ngón chân đôi ủng chống nước.

Seokjin trải tấm chăn mang từ nhà đi, đủ xa để sóng không đánh tới. Anh ngồi xuống, khoanh chân, tay vỗ vào khoảng trống. Yoongi không chần chừ mà bò vào, tựa người vào khuôn ngực rộng, hạnh phúc vì được bao trùm bởi chiếc áo len nhiều lớn và những thớ cơ trên đùi anh.

"Anh có nhớ đuôi không?" Câu hỏi từ miệng Yoongi thoát ra phả vào bầu không khí lạnh buốt. Gã muốn hỏi từ lâu nhưng không biết lúc nào thì nên hỏi. Seokjin chưa bao giờ kêu ca, nhưng Yoongi biết anh không phải người thích than thở bâng quơ.

Seokjin trầm ngâm, hơi thở nóng rực phả vào tay Yoongi. "Không nhiều như anh nghĩ," anh thừa nhận. "Đoán là vẫn nhớ mình khỏe tới cỡ nào. Đẹp tới cỡ nào. Nhớ Jeonggukie cả Jiminie nhiều hơn. Anh thích những thứ mà đôi chân này cho phép anh tìm ra. Trò chơi điện tử, cát nóng, thịt ba chỉ. Chúa ơi, thích thịt ba chỉ ghê. Cả em nữa."

"Ghê," Yoongi nói, nhưng mọi thớ cơ trên người gã đều đang phản ứng tích cực. "Với cả sai rồi. Em mới là người tìm ra anh."

"Yah," Seokjin cười, ken két, ngọt ngào. Anh ôm trùm lên người Yoongi như con bạch tuộc, tựa đầu vào vai gã. "Lần thứ hai là anh tìm."

Yoongi ậm ừ. "Với cả, không có đuôi anh vẫn đẹp mà. Và anh vẫn là đứa khỏe nhất trong đám."

"Chả ấn tượng gì cả. Em đã gặp bạn anh chưa?" Seokjin bật cười khi Yoongi vỗ lên đùi anh. "Với cả, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh," Yoongi lắng nghe tiếng đại dương ùa vào. Quét qua biển nước, cố gắng đoán vị trí của mặt trời lẩn sau những đám mây. Rồi: "Em nghĩ là em có thấy. Hướng hai giờ."

Seokjin ngọ nguậy sau lưng gã như dự đoán. Từ một khoảng xa, Yoongi bắt gặp chiếc đuôi ánh màu đồng. Gần như theo sau là cái vây lưng có gai, màu hoa vân anh. Cả hai cái đầu đều trồi lên mặt nước cùng lúc, Yoongi bất giác mỉm cười.

"Seokjin!" Jeongguk hét tướng lên trước khi lặn xuống.

Hai đứa bơi gần lại bờ. Yoongi nghe thấy tiếng cãi vã, nhưng toàn chửi tục hoặc cảm thán không lời. Nhìn như đang đua vậy, ồ, đúng, hai đứa đang bơi hai luồng khác biệt.

"Cược đứa nào thắng không?" Seokjin hỏi.

"Không. Anh định cược Jeongguk, thắng chắc rồi."

"Aww, sợ thua à?"

"Không, chỉ đủ khôn để không cược chống Jeongguk."

Jeongguk thắng, thực tế là, lao vào bờ y hệt một vụ đắm tàu. Rõ ràng nó đã học cái màn kịch nghệ đó từ Seokjin. Nó nhổ ra một nắm cát, rồi Jimin cũng lao lên bờ, duyên dáng hơn những gì Yoongi có thể tưởng tượng.

"Em tới trước!" Jeongguk nói.

"Nhưng anh đẻ ra trước," Jimin đốp lại, vuốt tóc ra sau đầu. Cậu mỉm cười vẫy chào cả hai.

Seokjin loạng choạng đứng dậy rồi chạy đến chỗ chúng. Anh trượt trên chỗ cát ướt, ngã ngửa ra, rồi được bao bọc trong một mớ đuôi và tay trần. Seokjin bắt đầu la hét tiếng gì không rõ trong khi Jeongguk cùng Jimin ngọ nguậy trong ngực anh như đám cún cỡ bự. Ba cơ thể, hai chân, hai đuôi. Ba nụ cười rạng rỡ. Bốn, nếu Yoongi đếm cả của mình.

"Mấy đứa," Seokjin thở khò khè, cố gỡ chúng ra, "đè anh chết mất thôi, bỏ ra, lạy chúa." Cả hai rúc vào dưới áo khoác của Seokjin, ngồi phịch xuống đất nhưng vẫn bám lấy tay anh.

Màu hồng rực rỡ trên đuôi Jeongguk cùng màu đồng đỏ óng ánh trên đuôi Jimin thật dễ thấy khi Yoongi để ý.

Cả ba tíu tít kể chuyện xảy ra suốt ba tháng trời. Yoongi kéo chăn lại gần để không cóng đít vì cát ẩm. Jeongguk cùng Jimin nói mấy cái đại loại kiểu "Sejin tìm thấy bạn đời rồi đấy!" và "Tháng trước tụi em vừa cứu một bé hải cẩu hạc cầm!" Cả hai thi nhau khoe những vết sẹo, bao gồm cả một vết dài dọc vây Jimin mà cậu khăng khăng là càng nhìn càng tệ. Seokjin kể đủ thứ chuyện "người trên cạn kỳ cục" và cả chuyện anh được trả tiền để làm mẫu phố. ("Wow, anh đúng thật là đẹp nhất thế giới ý chứ," Jimin cảm thán.)

Thỉnh thoảng họ dùng hầu âm và tiếng huýt, như cá voi. Khả năng đa ngữ của Seokjin rất có ích khi Yoongi làm báo cáo, nhưng để gã có thể tham gia cuộc hội thoại thì đúng là hóa ù ù cạc cạc, nên gã hiểu câu được câu chăng.

Gã lén chụp một loạt ảnh của cả ba bằng điện thoại. Seokjin cười khi Jimin nói gì đó, mặt anh ửng hồng. Đuôi Jeongguk ngó ngoáy trên cát trông như vết chân thỏ quá khích. Gã nghĩ sẽ lồng khung mấy tầm này và làm Seokjin bất ngờ một ngày nào đó. Gã ước mình có ảnh của cả đám, Namjoon, Hoseok, cả Taehyung, ngược về hồi tháng Chín, nhưng khi đó gã không nghĩ ra. Có lẽ để dành cho chuyến đi biển vậy.

"Yoongi-chi," Seokjin nói, mang gã về thực tại. "Cho xem Yeontan đi?"

Yoongi gật, lướt cuộn camera, tìm thấy tấm ảnh yêu thích có Seokjin chơi cùng cún cưng mới của Taehyung. Trong tấm ảnh, Yeontan đang cắn tóc Seokjin, anh bật cười the thé, đuôi mắt anh nhăn lại.

Seokjin cầm lấy điện thoại, giơ ra giữa. "Đáng yêu nhỉ?"

Jeongguk nghiêng người để nhìn cho rõ. "Anh định... ăn nó hả?" nhóc hỏi.

"Không!" Seokjin giật mình thon thót, rồi cười nhẹ. "Tannie là thú cưng! Kiểu... nhớ con hà bám vào đuôi em hồi 12 không?"

Jeongguk nghiêng đầu. "Không," nó nói dối trắng trợn.

"Em còn đặt tên nó là Mây!" Jimin vỗ bốp vào mạn sườn cậu nhóc. "Nhóc còn buồn đáo để lúc nó rơi ra cơ, anh nhớ lắm!"

"Thú cưng là vậy đó. Không phải để ăn," Seokjin nói khi Jeongguk nhăn nhó.

Họ ở lại cho đến khi hoàng hôn làm mờ đường chân trời. "Bọn anh phải về thôi," Seokjin nói. "Hai đứa cũng nên đi đi. Còn cả một quãng đường dài. Gặp lại cuối mùa đi săn nhé? Nhớ giữ cho nhau an toàn."

"Luôn luôn rồi," Jeongguk nói. Cậu nhìn Yoongi. "Hai người cũng nhớ giữ cho nhau an toàn."

Yoongi gật. "Luôn luôn," gã lặp lại, lạy Chúa, ý gã chính là vậy. Luôn luôn, luôn luôn.

Hai người cá lặn xuống biển đen. Xa xa trong chạng vạng, Yoongi thấy hai bóng đuôi mờ ảo lấp ló trên mặt nước. Họ quẫy đuôi mình trên biển theo một nhịp trống rỗng, dồn dập. Yoongi không chỉ ra được sự khác biệt trong những tiếng quẫy đó, nhưng gã biết Seokjin có thể. Rồi cả hai biến mất.

Seokjin nắm chặt tay Yoongi khi cả hai bước dọc bờ biển. Yoongi nhìn xuống, thoáng nghĩ về loài rái cá nắm tay nhau trong giấc ngủ để không bị trôi đi. Nghĩ về những trói buộc, những vướng víu, và Seokjin - người không hiểu được sức nặng của từ hôn nhân, nhưng một ngày nào đó anh sẽ. Nghĩ về Seokjin không hề bận tâm chút nào khi Yoongi quấn chân họ vào nhau bên dưới tấm ga trải giường để lấy đi hơi ấm từ cơ thể anh. Nghĩ về việc ôm lấy Seokjin như trong một vụ đắm tàu khi cả hai làm tình cho tới khi hơi thở trở nên gấp gáp. Nghĩ về những điều cả hai xứng đáng.

Gã siết chặt nắm tay, rồi gã nổi lên.

hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro