Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình của 2 người cũng như bao cặp đôi khác, rất hạnh phúc, vui vẻ và tràn ngập sắc hồng. Chỉ khác là họ không giống những cặp đôi bình thường. Họ đặc biệt hơn, là người bạn trai lớn và bạn trai nhỏ. Nhưng không vì vậy mà Seokboo che đậy cuộc sống của mình.

Dường như 2 người chỉ quan tâm suy nghĩ của đối phương mà không màng tới ánh mắt phán xét của người xung quanh. Họ chấp nhận sống thật với bản thân vì hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc của chính mình là tự tay mình tạo nên, đừng vì một vài lời nói mà làm lung lay, khiến nó sụp đổ. Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy nên Seokboo đã bên nhau hơn ba năm kể từ ngày cậu tỏ tình với anh.

Kể từ vụ án định mệnh của cuộc đời cậu, cậu đã có thêm một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời. Bên cạnh đó, vụ án cũng giúp cậu có thể thành công tốt nghiệp suôn sẻ. Và cũng nhờ có anh bên cạnh mà cuộc sống cậu tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ngày qua ngày, cậu đắm chìm trong niềm hạnh phúc của tình yêu. Màu hồng bao phủ kín cả cuộc sống của hai người.

Dù đã tốt nghiệp nhưng Boo vẫn thường xuyên lui tới sở vì anh bạn trai của cậu. Điều này khiến cả sở cảnh sát phải ghen tị~~~ Nào là đưa đồ ăn sáng, đưa đồ ăn trưa, trái cây buổi chiều, cafe xế chiều và cả đứng đợi về nhà chung vào buổi tối. Từ khi quen Seokmin, trong đầu Boo chỉ có hình bóng anh, đi đâu, làm gì cũng đặt anh bạn trai lên hàng đầu. Dính anh bồ như một chiếc đuôi, người dân xung quanh chỗ ở cả hai đã quá quen với việc hai chàng trai đẹp rạng ngời, tay trong tay xách túi to túi nhỏ về nhà nấu cơm tối. Nói không ghen tị là nói dối thật sự.

Bởi vì tôi đã mê anh rồi
Vẻ đẹp kia làm tôi u mê rồi
Thề rằng đó giờ chưa từng mê ai
Như anh
Ngoài kia có hàng trăm lối về
Mà nhà tôi chỉ một lối để về
Là lối vào tim của anh
Knock knock... mở cửa em vào

Ba năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Nó đủ để khiến con người ta nếm trải được sự hạnh phúc. Seokboo đã trải qua ba năm bên nhau thật yên bình và ngọt ngào. Không một cuộc cãi vã. Khi Boo giận, dù đúng hay sai Seokmin sẽ luôn nhún nhường. Khi Seokmin dỗi, Boo sẽ có cách khiến anh cười. Bạn trai lớn luôn nhường nhịn, cưng chiều cậu bạn trai bé nhỏ. Và cậu bạn trai bé nhỏ này, luôn có cách để khiến anh người yêu của mình phải cười.

Thế rồi ... gia đình Lee Seokmin biết được việc anh quen một người con trai đã tức tốc bay về gặp anh. Có mấy ai sẽ chấp nhận được việc con mình quen người đồng giới cơ chứ. Gia đình anh lại là gia đình mẫu mực. Xưa nay chưa từng có việc gì xảy ra nhưng nay lại hay được rằng người nối dõi tông đường tiếp theo lại quen người đồng giới. Khi biết tin, mẹ Seokmin đã sốc tới mức ngất xĩu. Và rồi, ngày định mệnh đó đã tới, ngày mà Boo chạm mặt ba mẹ anh cũng đã tới. Ngày mà ... cậu và anh phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua vì tình yêu của nhau.

Vẫn nhớ như in là hôm đó sinh nhật cậu. Cậu mua rất rất nhiều thứ để về chuẩn bị sẵn đồ ăn đợi anh về cùng nhau chúc mừng. Vì nôn nóng muốn được gặp anh nên cậu đã đợi để đón anh từ cục về.

"Quái lạ, sao hôm nay mắt trái giật vậy ta, giật như súng nả đạn liên thanh ghê, chắc điềm tốt khà khà."

Vừa mang giày cậu vừa lẩm bẩm rồi xách theo túi đi đón anh bồ lớn của mình. Đi đón bồ ai mà không vui, cười suốt cả đoạn đường đi, đã là cái sinh nhật thứ 3 Boo đón cùng Seokmin, qua hôm nay là cậu chính thức nửa 50 rồi hề hề. Chắc là ... năm sau hoặc năm sau nữa là cưới hả taaaaa. Nghĩ tới là cậu đỏ mặt, cười lớn hơn rồi chạy thiệt nhanh về phía cục.

"Seok.....min à"

Cậu vừa thấy Seokmin bước ra khỏi cửa liền gọi nhưng, bỗng dưng, tự nhiên, bất ngờ có một người phụ nữ lao đến giáng 1 cú tát cuống mặt anh rồi mắng anh đủ điều. Cậu hoảng loạn, luống cuống chạy thật nhanh lại xoa mặt anh. Vừa xoa cậu vừa xót vì gương mặt đỏ ửng lên. Nhưng rồi chính cậu cũng bị người phụ nữ đấy đẩy ra thật mạnh, làm cậu ngã nhào xuống phía trước. Đau, rất đau, chân cậu va đập vào bậc cầu thang đã chảy máu. Cậu đau, anh cũng đau. Seokmin liền nhanh tay đỡ Boo đứng dậy rồi cõng cậu trên lưng, buông một câu nói vội:

"Mai con sẽ qua nói chuyện với ba mẹ sau, đừng tới chỗ làm con làm loạn."

Anh nhanh chân cõng đưa Boo về nhà, anh sợ chỉ cần anh chậm 1 bước thì cậu bạn trai bé nhỏ của anh sẽ phải nghe 1 câu nói gây sát thương lớn đến từ mẹ anh. Anh biết, việc này sớm muộn cũng sẽ tới.

"Mẹ anh hả?"
"Ừm."
"Mẹ anh mới về à?"
"Ừm."
"Anh đau không?"
"Bé có sợ không?"
"Em không, mai em muốn đi với anh."
"Chân em còn đau không, hay mình ghé vào mua thuốc rửa vết thương trước nha."
"Anh chỉ biết đánh trống lảng, để về nhà em rửa cũng được."
"Anh xin lỗi"
"Chưa nhậu mà anh xỉn rồi hả =)), xin lỗi gì zậy, xíu về phải 10 thùng bia rồi nghỉ nha người huynh đệ cùng giường."

Đúng là chỉ có Boo mới làm anh bật cười được. Trên lưng anh thì luôn có cái máy phát thanh nói liên hồi nhưng trong đầu anh đang là một mớ hỗn động. Anh thương người con trai này lắm, anh không nỡ để người anh thương chịu sự sỉ vã từ gia đình anh. A-anh rất khó chịu, anh phải làm sao với người bạn trai bé nhỏ này đây...

"Đốt nến cho bé nè, bánh anh đặt người ta làm hình trái quýt cho riêng em, đẹp ha?"
"Đúng là chỉ có bạn trai tui biết ý tui, bánh vị cam luôn nè."
"Rồi bé ước đi, nhanh không nến tắt đó."
"Seokmin à, em ước là là là, em ước năm sau mình sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro