Tình Yêu Chớm Nở Của Anh Và Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokmin à, quay em nèeee, em bên này, Seokmin àaaaa. Chỗ này thật là đẹp ha anh, năm sau mình tới nữa nha, không không, phải là mỗi năm cứ tới ngày kỉ niệm mình đều phải đến đây. Anh thấy sao??? hahaha."
"Được thôi, nếu bé thích thì sau này anh sẽ đưa bé đi."
-----------------------------------------------

Trong căn phòng lạnh lẽo không một ánh sáng, chiếc tivi đang bật sáng và đang chiếu hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu sẫm và nụ cười không dứt. Chàng trai tay cầm bánh kẹo, miệng cười và nói không dứt với người tên Seokmin. Trước màn hình đó lại là bóng người ngồi thẫn thờ, bơ phờ với ánh mắt vô hồn nhìn lên chiếc tivi, tay anh cầm cuốn album đang mở ra với vô số những tấm hình cả hai chụp chung. Đó là Lee Seokmin.

Cả một tuần qua anh đều trong trạng thái vô hồn như vậy, kể cả có đi làm. Anh không thể không ngừng nhớ đến hình ảnh một chàng trai bé nhỏ với nụ cười sáng bừng đã xuất hiện trong cuộc đời anh ba năm qua. Tất cả những thứ xung quanh anh chỉ là tạm bợ, điều anh mong muốn và cũng là liều thuốc tinh thần anh cần nhất - Boo Seungkwan.
-----------------------------------------------
Ba năm trước,
Lee Seokmin là một anh chàng cảnh sát trẻ ở bộ phận điều tra vừa mới vào nghề, anh đã rất cố gắng, nỗ lực để từ một cảnh sát thực tập lên làm chính thức. Anh là người nhỏ tuổi nhất trong bộ phận nên luôn được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh khá là trầm tính và nhất là trong những lúc làm việc, anh cực kì nghiêm túc khiến những người xung quanh anh khá là e dè khi bắt chuyện với anh. Vì anh là người có đầu óc linh hoạt nên vừa vào nghề chưa bao lâu anh đã phá vô số vụ án lớn nhỏ, lập được khá nhiều thành tựu đáng khen.

Boo Seungkwan - là cậu sinh viên năm cuối khoa báo chí, cậu có vẻ ngoài khá điển trai, rất hút mắt người nhìn. Bên cạnh đó tính cách của Boo vui vẻ hoạt bát khiến mọi người quý mến. Vì là sinh viên năm cuối nên cậu đi thực tập và lấy tin rất nhiều nơi. Cậu thường lấy tin ở sở cảnh sát NTHA vì các chú cảnh sát ở đây rất nhiệt tình hỗ trợ cậu. Nhờ vậy nên cậu đã có cuộc gặp định mệnh thay đổi cả cuộc đời mình. Cậu rất thích được lấy tin cũng như tham gia vào việc phá những vụ án lớn nhỏ, được điều tra, được suy luận. Tuy cậu không linh hoạt đầu óc nhanh như cảnh sát nhưng bù lại cậu rất tỉ mỉ, chú ý vào những chi tiết nhỏ. Chính vì vậy đã giúp cảnh sát rất nhiều trong điều tra.

Cả hai được gặp nhau trong một tổ chuyên án điều tra về đường dây buôn bán chất cấm. Là một người đi lấy tin để làm bài thực hành thì Boo luôn bám theo sát mọi người trong mọi việc, kể cả Seokmin. Nhưng không phải vậy mà cậu làm phiền mọi người, cậu luôn cố gắng hỗ trợ hết mình và chú ý ghi chép cẩn thận, sau mỗi vụ án cậu sẽ cố gắng hỏi nhờ các chú cảnh sát để làm lại bài. Và trong vụ án này có sự tham gia của tổ điều tra của Lee Seokmin nên cơ hội tiếp xúc của hai người hầu như là mọi ngày, mọi nơi. Seokmin trước giờ đều khá ít giao tiếp với mọi người vì anh không khéo trong việc giao tiếp, anh sợ cách nói chuyện của anh khiến mọi người khó chịu nên anh không mấy được yêu mến, bù lại anh rất điển trai, một cơ thể khiến các thiếu nữ phải chết mê chết mệt!!!

Boo là một người hướng ngoại, cậu rất thích làm quen và tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ nhưng từ lúc Seokmin vào sở tới giờ, cậu chưa bao giờ dám bắt chuyện vì cậu sợ khuôn mặt nghiêm túc của anh. Cậu luôn tìm mọi cơ hội để sát lại gần hơn nhưng .... Khó. Trong một lúc đi vây bắt tội phạm cùng tổ điều tra, cậu đã lấy hết dũng khí, mạnh danh bắt chuyện với Lee Seokmin:

"Đó là nhóm tội phạm mình đang bắt hả anh?" Sau bức tường lớn, Boo khẽ hỏi nhỏ vào tai Seokmin, vì cả hai đang trong lúc đi bắt tội phạm nên anh rất thận trọng mà nói nhỏ nhẹ. Nhưng việc anh làm như vậy vô tình khiến cho Seokmin cảm thấy ... một cái gì đó rất lạ chạy ngang người anh.

"Ừm, trước mặt có bốn tên đang giao dịch, dù có thế nào thì cũng không được chạy ra, đây là nhiệm vụ của cảnh sát." Giọng anh vừa trầm vừa nghiêm túc vang nhỏ lên kế bên, lần đầu tiên cậu được nghe với cự ly gần như vậy nên hiếu kì quay qua nhìn thẳng vào Seokmin.


"Nấp xuống, lui vào trong xe." Anh nhẹ nhàng phất tay rồi chạy ra vay bắt bọn tội phạm. Một khoảnh khắc nào đó, tim của Boo đã đập chậm một nhịp chỉ vì một cái phất tay. Ashiiii, chết tiệt, mê rồi!


IT'S SO HARD TO SEE IT BUT DARLING, LET'S FACE IT.
THESE FEELINGS REVEALING CANNOT BE IGNORED.


Những ngày sau đó Boo luôn tìm mọi cách để kết thân, gần gũi với anh hết mức có thể. Đúng như câu nói "Uống nhầm ánh mắt cơn say theo cả đời" Boo ngày càng đắm chìm sâu vào Lee Seokmin, ánh mắt cậu chỉ dõi theo mỗi mình anh, mọi nhất cử nhất động của anh, cậu đều chú ý và ghi nhớ trong đầu mình. Ôi, yêu vào là thành người khác rồi !!! Sẽ không một ai có thể ngờ rằng một chàng trai như Boo Seungkwan mà lại thích con trai. Cậu đã từng có một mối tình đáng ngưỡng mộ và cực kì đẹp với một chàng trai học cùng lớp tên Chwe Hansol. Cậu và chàng trai ấy quen nhau từ khi học cấp ba nhưng trớ trêu thay. Vừa thi tốt nghiệp xong, Hansol đã bỏ cậu mà đi... Vì chuyện này mà cậu đã dần mất đi cảm xúc đối với tình yêu, bốn năm học đại học cậu chỉ cố gắng để lấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi để kiếm việc làm, sống một cuộc sống sung sướng như cậu mong muốn. NHƯNG AI MÀ CÓ DÈ, LEE SEOKMIN - ĐỊNH MỆNH ĐỜI CẬU ĐÃ TỚI!!!

"Mưa dầm thấm lâu" chính xác là câu nói về cặp đôi SeokBoo này, chỉ sau 2 tháng gần gũi với nhau trong sở cảnh sát, Boo đã thành công chiếm trọn sự chú ý của Seokmin. Ngày ngày anh đều đi làm sớm để thấy được dáng vẻ hớt hải vì tới trễ của Boo, tan làm anh cũng cố hết sức nán lại thật lâu chỉ để nhìn hình ảnh tươi cười vì đã suy nghĩ ra được tối nay ăn gì của Boo. Bất chợt anh thấy dường như mọi hoạt động của anh đều xoay quanh chàng trai nhỏ ấy. Bắt giác anh mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt kể từ ngày anh cắt đứt mọi quan hệ với gia đình mình chỉ vì anh không theo nghề của ba. Và sau khi được một người bạn thân tâm sự và giúp đỡ, anh đã chọn ra được ngày lành tháng tốt để ngỏ lời với Boo Seungkwan.

Vẫn nhớ như in là ngày 18/10, anh hẹn boo ra bờ sông, cùng ăn hai củ khoai nướng và uống trà dưới thời tiết se se lạnh. Anh ngập ngừng ngồi sát lại bên cạnh cậu bạn bé nhỏ. Dùng tay của mình nắm lấy nhẹ nhàng tay của Boo. Anh xoa xoa rồi cất tiếng hỏi nhẹ:

"Boo... Em nghĩ như thế nào về tình yêu đồng giới, liệu nó có ổn so với thế giới đầy rẫy những thứ ràng buộc này không?"

Seokmin vừa dứt câu liền bắt gặp anh mắt hỏn lọn nhìn anh. Anh bất giác buông tay nói lắp một cách khó hiểu:

"N-nếu em không thích thì không sao. Đừng hiểu lầm anh, anh chỉ muốn hỏi để biết thôi. A-anh a-anh hỏi cho một người quen, không có gì đâu, haha, tới giờ cơm rồi hay mình đi ăn tối nha."

"Em thích anh."

"H-hả???"

"Em nói là em thích anh Lee Seokmin à. Thích anh từ lúc tụi mình được điều tra chung, thích từ lúc anh giơ tay bảo vệ em, thích từ lúc anh bắt đầu cho em theo sau, thích anh nhiều hơn từ lúc anh chú ý đến em. Dù mới quen nhau hai tháng hơn thôi nhưng thật sự, em thích anh."

Seokmin ngơ ngác, là anh tỏ tình hay đang được tỏ tình. Dù có như thế nào thì ... Anh và người anh thương đã thành đôi. Là lần đầu tiên anh rung động trước một người con trai, là lần đầu tiên anh biết được tình yêu không chỉ dừng lại ở nam nữ. Lần đầu tiên anh vượt qua giới hạn của mình, phá bỏ mọi định kiến trước đây. Và cũng là lần đầu tiên anh được một người ngỏ lời trước.

Thật ra tình yêu không phải là thứ phức tạp. Nó chỉ đơn giản là cảm giác thoải mái bên cạnh một người nào đó, sự hạnh phúc thể hiện rõ lên mặt khi cả hai gặp nhau. Hay chỉ đơn giản là ánh mắt vô tình chạm nhau, nhịp tim cả hai bị hẫng một nhịp. Tình yêu đôi khi không cần phải quá phức tạp, không cần phải như ngôn tình, tiểu thuyết. Nó đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần trong công việc.

Trái tim anh đã hé mở cửa chào đón em
Để em ngồi trong đó rồi đóng tim muôn đời
Chỉ chờ đợi em nói rằng, với một lời em thích anh
Bên anh nhé, đừng bên ai!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro