Chap 1: Trân quý của bố lớn và bố nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên thế gian này, mỗi người sẽ có một cách để suy nghĩ về sự hạnh phúc. Có người muốn có thật nhiều tiền, người thì muốn một sự nghiệp thành công khiến bản thân nở mày nở mặt, người thì chỉ cần có một cuộc sống bình yên là cũng đủ để họ cảm thấy hạnh phúc rồi.

Mỗi người một đáp án nhưng đối với nhiều người, hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất, như là khi mỗi sớm mai thức dậy thấy mình còn sống trên cuộc đời chăng. Hạnh phúc đôi khi không phải tìm kiếm đâu xa xôi, nó vẫn ở ngay trước mắt chúng ta đấy thôi. Đối với Seokmin mà nói, hạnh phúc của cậu cũng giản đơn lắm, chỉ cần khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nhận được chiếc thơm má từ cô công chúa bé nhỏ, nhận được chiếc ôm thật chặt và câu nói "Mừng em về nhà" của người ấy là làm cậu mãn nguyện rồi.

Giới thiệu sơ một chút về chàng trai Lee Seokmin, năm nay cậu chỉ vừa mới bước sang tuổi 25, là kiểu nhân viên văn phòng tiêu chuẩn của xã hội. Cậu có một vẻ ngoài hiền dịu, sở hữu một nụ cười toả nắng đã vậy năng lực thuộc hàng khá giỏi và tính cách lại còn vui vẻ hoà đồng. Seokmin là kiểu người chịu khó, mang chí cầu tiến và luôn nỗ lực hết mình trong công việc nên cậu làm việc rất có quy củ, chính vì vậy cậu đã đường đường chính chính nhận chức quản lý nhân sự của tập đoàn P trong năm nay mà không cần đến sự nâng đỡ từ bất kỳ ai.

Seokmin đã gắn bó với tập đoàn cũng được 5 năm rồi, từ khi học đại học năm 3 là cậu đã đi thực tập tại đây, sau đó tốt nghiệp với tấm bằng suất sắc thì cậu cũng đỡ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc như bao bạn học khác vì công ty đã quyết định cho cậu làm nhân viên chính thức sau 1 năm thực tập. Bởi vì vẫn còn trẻ mà lại còn thuộc bộ phận quản lý trong công ty nên có nhiều người thầm thích cậu lắm, nhất là các đồng nghiệp nữ ở công ty đều muốn tỏ tình với cậu, nhưng khi họ nhìn thấy chiếc nhẫn bạc tinh tế nằm trên ngón áp út của cậu thì liền từ bỏ ý định ban đầu.

Đúng vậy mọi người không nghe lầm đâu, Lee Seokmin năm nay chỉ mới 25 tuổi nhưng đã có cho mình một người chồng là Hong Jisoo cùng một cô công chúa Lee Soomin xinh đẹp năm nay sắp tròn 3 tuổi.

Còn về Hong Jisoo, anh là đàn anh khoá trên của Seokmin từ tận những năm cả hai còn học cấp 3. Lên đến đại học thì anh vẫn là tiền bối của cậu nhưng cả hai không học chung ngành. Hong Jisoo là sinh viên tiêu biểu của khoa ngôn ngữ anh, một phần cũng do anh là người Mỹ mà, tiếng anh đối với anh còn thân thuộc hơn cả tiếng Hàn. Jisoo muốn đi làm giảng viên tiếng Anh nên mới chọn ngành học này, hiện anh đang làm giảng viên đại học nhưng anh chọn dạy online chứ không đến trường vì anh còn phải ở nhà chăm sóc cho Soomin.

Cuối cùng là Lee Soomin - cô công chúa nhỏ của Seokmin và Jisoo năm nay sẽ lên 3.

Soomin ấy, lúc mới sinh nặng chỉ vỏn vẹn có 2,1kg thôi, bác sĩ bảo rằng bé phải nằm trong lồng kín lâu hơn dự tính làm bố lớn lẫn bố nhỏ lo lắng lắm. Sau này dưới sự chăm sóc của hai bố thì sức khoẻ của bé cũng đã ổn định và phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác.

Khi mới một tuổi bé đã biết bi ba bi bô nói chuyện, một tuổi rưỡi là biết tập nói tiếng Anh với bố nhỏ.

Hai tuổi đã biết dạy tiếng Anh cho bố lớn, không những vậy còn khúc kha khúc khích bảo bố lớn Seokmin là đồ ngốc vì nói số 20 là twoteen, phải là twenty mới đúng nha bố lớn ơi.

Năm nay gần ba tuổi đi chợ đã biết trả giá cho bố nhỏ, đã thế còn biết khen các bác gái là xinh đẹp để được các bác cho thêm đồ nữa đấy.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình này sao mà lạ quá, tại sao bé con lại có tận hai người bố chứ không phải là một người bố và một người mẹ? Liệu hai người bố có chăm sóc tốt cho bé con được không?

Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ khi hai người đàn ông lại có thể có với nhau một cô bé nhỏ xinh đáng yêu theo một cách mà không nhà khoa học nào lý giải được. Seokmin lẫn Jisoo đều biết rằng hai người trẻ tuổi chăm con thì sẽ vất vả hơn rất nhiều nhưng Soomin là điều kỳ diệu mà ông trời ban tặng cho cả hai, chính vì vậy dù có vất vả ra sao thì Lee Soomin chính là trân quý mà hai người bố này nguyện sẽ bảo vệ cả một đời.

"Trên thế gian này, có hạnh phúc cũng là vì con, bình yên cũng là vì con. Bao nhiêu gian nan vất vả, cực khổ thì hai bố cũng vượt qua được hết vì con."

"Hai bố đưa con đến với thế giới này, thực ra, con đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho hai bố chứ không phải là sự vất vả. Con dạy cho hai bố nhiều điều về cuộc sống này, về luân hồi, về vòng đời, về yêu thương một cách đầy đủ và trọn vẹn. Niềm vui khi có con đem đến cho hai bố là rất nhiều. Hai bố rất cảm ơn thiên thần Lee Soomin vì đã đến với Lee Seokmin và Hong Jisoo."

------------------------

Tít tít tít.

"Bố lớn về rồi đây."

Tiếng khoá cửa vừa vang lên là Soomin liền nhảy khỏi chiếc sô pha êm ái mà chạy ngay ra cửa làm Jisoo không khỏi buồn cười khi nhìn cái tướng chạy không khác gì ông bố lớn của bé con.

Seokmin vừa mở ra là đã có một cục bông nhỏ tròn ôm lấy chân cậu kèm với một giọng nói vang vọng khắp dãy hành lang: "A bố lớn về rồi, con chào bố lớn ạ! Soomin nhớ bố lớn nhiều lắm!". Cả hai bố con nhà này đều ồn ào như vậy đấy, cũng may mắn cho hai bố con là hàng xóm đều thấy cả hai đáng yêu nên mới không bị mắng vốn đó nhé.

Cục bông ấy ngước đầu lên hết cỡ với ánh mắt mèo con long lanh "bố ơi bế con bế con đi" là Seokmin sẽ vươn tay đỡ bé lên để bé con không bị mỏi cổ. Và tất nhiên Seokmin sẽ được nhận ngay một chiếc thơm má từ cục bông trắng mềm này, sau đó cậu nhéo vào chiếc mũi xinh yêu của bé con khiến cô bé cười khoái chí. Dưới chân cậu là chú cún Woojoo cũng đang làm nũng để được bế giống Soomin nhưng mà tay Seokmin đã bế con gái rồi, xin lỗi bé cún nhiều nha.

"Hôm nay Soomin ở nhà có ngoan không, có phá bố nhỏ không đấy?"

Soomin ngay lập tức chu chiếc mỏ xinh dỗi bố lớn một xíu hệt như con mèo con đang cau có, sao lần nào bố lớn về nhà cũng hỏi Soomin nhiêu đó câu thôi vậy, bố lớn làm như ai cũng hư như bố lớn vậy á, bé dỗi đó nha.

"Có bố lớn mới là không ngoan ý, con ở nhà với bố nhỏ ngoan lắm ạ." Soomin dỗi bố lớn được ba giây là quên, cô bé giang tay ôm chặt cứng bố lớn khoe thành tích ngày hôm nay.

"Để con kể bố nghe nhá, buổi trưa bố nhỏ ngủ quên nên con đã cho Woojoo ăn sáng đó, bố lớn thấy Soomin có giỏi hong ạ?". Woojoo nghe có người nhắc tên mình cũng sủa lên vài tiếng gâu gâu như đáp lại.

Seokmin nghe con gái kể chuyện mà không khỏi ngạc nhiên, cậu biết là Soomin vốn dĩ đã rất thông minh rồi nhưng lại không nghĩ rằng một đứa bé sắp tròn 3 tuổi lại có thể tinh tế như vậy. Soomin có thể gọi Jisoo dậy để cho Woojoo ăn nhưng bé lại không nỡ đánh thức ba nhỏ dậy nên đã tự giác đi tìm đồ ăn cho chú cún của mình.

"Soomin lấy hạt cho em Woojoo ăn luôn à, Soomin ra dáng cô chị gái biết trông em rồi nha."

"Con còn sợ Woojoo ăn không đủ no nên đã chia cho Woojoo thêm 2 cây xúc xích của con đó, Woojoo ăn sạch hết rồi lại nằm dài ra ngủ tiếp."

"Hai bố con đang nói chuyện gì vui thế, cho bố nghe với được không?"

Jisoo nhẹ nhàng bước đến bên Seokmin rồi xoa đầu hai ba con đang ríu rít với nhau. Seokmin một tay bế con, tay còn lại vòng sang eo Jisoo ôm anh vào lòng, tiện thể thơm vài cái lên khuôn mặt anh. Soomin cười tít mắt, hai tay bé giả vờ che mặt ra vẻ ngại ngùng không dám nhìn hai bố nhưng bé thừa biết là bố lớn đang chiếm tiện nghi của bố nhỏ đó nha. Bố nhỏ ngại vậy thôi chứ vẫn để cho bố lớn làm càng vì con cún bự này mà dỗi thì chỉ có mỗi bố nhỏ là người mệt mà thôi.

"Mừng em về nhà, lớn rồi mà sao cứ như con nít thế cứ đòi hôn."

"Tại anh thơm quá, em muốn ôm anh với hôn anh như vậy mãi thôi."

"Ui sao bố lớn sến quá, trông bố hệt như mấy chú trong mấy bộ phim truyền hình 8h tối mà bố hay coi ý."

Soomin chụp lấy khuôn mặt thiếu đánh của bố lớn, hay bàn tay múp míp dùng sức đẩy mặt bố lớn ra xa bố nhỏ như là đang ra sức bảo vệ người đẹp khỏi quái vật, bé con bĩu môi lẩm bẩm: "Hong cho bố lớn hun nữa, hôm nay Soomin mới hun bố nhỏ có hai cái à."

Seokmin cười đắc ý còn Jisoo thì hết nói nổi với cô con gái nhỏ của anh, cái điệu bộ này chắc chắn là học từ Lee Seokmin chứ còn ai vào đây nữa! Chỉ mới có gần ba tuổi là đã biết giữ của rồi hệt như con cún bự kia vậy đó, cứ suốt ngày cứ anh Jisoo là của em, anh Jisoo chỉ được để em hôn thôi, anh Jisoo không được rời xa em.

"Được rồi hai bố con không giỡn nữa. Em mau vào tắm đi rồi cả nhà mình ăn tối, còn Soomin giúp bố cho em Woojoo ăn nữa có được không?"

"Vâng ạ! Bố lớn thả con xuống đi. Woojoo à đi ăn thôi!"

"Tuân lệnh vợ!"

Seokmin ăn ngay một cú thúc và ánh mắt phán xét từ Jisoo, không biết cậu học đâu ra cái kiểu nói này nữa, chắc là anh phải chấn chỉnh lại ngay mới được.

Nửa tiếng sau Seokmin tắm xong thì liền vào bếp phụ Jisoo dọn cơm. Bình thường Jisoo sẽ là người đảm nhiệm nấu bữa tối vì nếu đợi Seokmin về nấu bị cơm thì sẽ rất trễ. Seokmin luôn là người nấu cơm vì cậu nấu cơm ngon hơn Jisoo nhiều, mặc dù anh có thể đợi Seokmin về nấu cơm tối nhưng anh sợ cô công chúa nhỏ sẽ bị đói, như vậy không tốt cho bao tử của bé. Mấy lần Jisoo nấu xong có cho Soomin ăn trước nhưng bé chẳng bao giờ ăn, cứ nhất định phải đợi bố lớn về mới chịu ăn làm Seokmin tan tầm là phải chạy ngay về nhà để cô con gái nhỏ không phải mang cái bụng đói rầu rĩ.

Bữa ăn tối giản đơn tuy chỉ với một dĩa thịt xào, một đĩa cá hấp đã gỡ xương, một dĩa rau trộn và một tô canh cải nhưng lại rất ấm cúng. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, hay chỉ đơn giản là Seokmin ngắm nhìn hai tiểu tâm can của cậu ăn ngon, ngủ đủ là cậu vui rồi.

Và hạnh phúc của Seokmin gói gọn trong Hong Jisoo và Lee Soomin, trong những điều nhỏ nhặt bình dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro