Chap 2: Bố Jeon Meowmeow và bố Kim Mingoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Soomin, năm nay sắp lên lớp mầm. Theo như lời bố Seokmin nói thì Soomin có tới tận 13 người bố, ngoài bố lớn Lee Seokmin, bố nhỏ Hong Jisoo thì tôi còn có bố Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho, Kim Mingyu, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan là những người luôn yêu thương bé vô điều kiện.

Cứ mỗi cuối tuần, Soomin vinh hạnh được bố Wonwoo trao cho một trọng trách rất cao cả, chính là sang trông chừng đám mèo lười của bố Wonwoo. Dĩ nhiên là bé con thích lắm bởi bé đã luôn muốn nuôi một chú mèo ở nhà nhưng bố lớn nhất quyết không cho, bố lớn bảo hít lông mèo nhiều không tốt cho sức khỏe của bé, với lại bé cũng đã có Woojoo làm bạn rồi, nếu rước thêm bạn mới về thì Woojoo sẽ không vui.

Nhắc tới mèo của Wonwoo làm con bé nhớ lại ấn tượng ban đầu của nó về Wonwoo, có vẻ không được tốt cho lắm. Dĩ nhiên Soomin là một đứa trẻ ngoan nên bé con vẫn lễ phép cúi người chào người lớn, nhưng mặt Wonwoo khi ấy lạnh như một tảng băng âm độ vừa mới được đem từ bắc cực về khiến Soomin rợn cả người không dám nhìn thẳng mặt anh, đến nỗi bố Seokmin phải xin lỗi Wonwoo rồi bế con gái mình lên vỗ về. Wonwoo cũng không tỏ ra là thất vọng, anh mỉm cười rồi chào Soomin.

"Chào con, bố là Wonwoo, nghe Seokmin kể về con mãi nhưng tới giờ mới có cơ hội gặp con."

Soomin vẫn còn hơi sợ nhưng ánh mắt tò mò vẫn lén lút ngước nhìn Wonwoo. Bé cứ nghĩ rằng giọng của Wonwoo sẽ như giọng của mấy ông kẹ hay đi bắt trẻ hư nhưng không hề như bé nghĩ, giọng bố Wonwoo ấm áp cực kỳ. Thấy bé con lẫn Wonwoo có vẻ còn ngại nhau nên Seokmin mới tìm cách để dỗ Soomin. Seokmin như nhớ ra điều gì đó rồi nhéo chiếc mũi xinh của Soomin trêu bé.

"Con mà không làm thân với bố Wonwoo là ảnh không cho con chơi với mèo đâu. Bố Wonwoo có nhiều mèo lắm đó, chẳng phải Soomin thích mèo nhất sao?"

Chỉ cần nghe thấy chữ "mèo" là Soomin phấn chấn hơn hẳn, tuy nó vẫn chưa hết sợ Wonwoo cho lắm nhưng thái độ đã khác hẳn khi nãy rồi. Ban đầu nó chỉ cho Wonwoo 2 trên 5 sao thôi nhưng vì Wonwoo có mèo nên nó sẽ ưu ái cho thêm 1 sao nữa.


Soomin gặp lại Wonwoo vào một buổi sáng thứ bảy tại quán cà phê mèo của Wonwoo, cũng một phần là do Soomin đòi phải đi xác nhận xem bố Wonwoo rốt cuộc có nhiều mèo như bố lớn nói hay không. Và cô bé cuối cùng cũng tin là Wonwoo có nhiều... à không phải nhiều mà là có rất rất rất nhiều mèo (điều quan trọng làm bé phải nhấn mạnh tận 3 lần).

Kể từ đó, bố Wonwoo được Soomin đặc cách đặt cho một chiếc biệt danh có một không hai - Bố Jeon Meowmeow.

Soomin 2 tuổi lần đầu được chơi với rất nhiều mèo, bé con thích lắm vì mèo ở đây màu gì cũng có. Từ mèo tam thể cho đến mèo lông xám, mèo mướp, thậm chí có con còn chẳng có lông làm Soomin vừa thấy lạ vừa mê tít mắt.

"Bố ơi sao bạn mèo này lại không có lông thế ạ? Lỡ bạn ấy bị lạnh thì phải làm sao?"

Seokmin nhìn con gái rồi nhìn sang con mèo Sphynx, làm sao cậu có thể giải thích cho bé con trong khi chính cậu cũng chẳng biết là vì sao. Thôi thì cứ im lặng vậy, lỡ nói sai lại bị con bé trêu.

Wonwoo đang ngồi cho mèo ăn sáng, mèo ở tiệm anh lười lắm, đứa nào cũng ngủ đến tận 9 giờ rưỡi mới bắt đầu dậy ăn. Wonwoo cũng không còn khoác lên mình bộ đồ vest khô khan như lần đầu gặp Soomin, anh mặc một chiếc hoodie màu pastel và chiếc quần jeans tối màu, tóc cũng không vuốt ngược thay vào đó để xõa xuống trán làm anh trông dịu dàng hơn hẳn.

Điều khiến Seokmin bất ngờ chính là thái độ của con gái mình, khác hoàn toàn với lần gặp mặt lần trước. Con bé vừa nhìn thấy Wonwoo đang cho mèo ăn là liền chạy lại xin ngay 1 gói súp thưởng mà không hề e ngại gì, đã vậy còn nói "Con chào bố Wonwoo" rõ to. Wonwoo cũng hoang mang lắm, Soomin thoải mái với anh hơn ngoài dự liệu, thấy bé con có vẻ không còn sợ mình nữa nên anh cũng vui vẻ hẳn. Wonwoo đưa cho Soomin gói súp thưởng mới, mấy con mèo ngay lập tức bu xung quanh Soomin vòi ăn làm con bé thích lắm.

Bị một đám mèo quây đông quá nên Soomin có một chút sợ, Wonwoo thấy vậy liền ẵm bé con lên giải thoát khỏi lũ mèo. Anh đặt bé con ngồi vào lòng mình, sau đó liền dạy dỗ lại mấy con mèo đang gào đói.

"Mấy đứa này ngoan nào, Soomin cứ đút đi để bố bảo chúng nó ngồi yên."

Lũ mèo này đặc biệt nghe lời Wonwoo làm Soomin cảm thấy thần kỳ lắm, trong mắt nó bố Wonwoo như là thần mèo vậy, chỉ cần Wonwoo nói gì là lũ mèo sẽ ngay lập tức làm theo. Nhìn đám mèo nhà mình cứ đứng ngồi không yên làm anh cũng nôn nóng theo, anh hướng về phía căn bếp nằm sâu bên trong quán hỏi người đang đứng ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ mãi chưa ra.

"Kim Mingyu đâu mau ra cho lũ giặc này ăn nhanh lên, chúng nó gào thịt gà mãi kìa."

"Em xé sắp xong rồi, anh cho tụi nó ăn đỡ súp thưởng trước rồi em mang ức gà ra liền."

Giọng Mingyu vang từ trong bếp đáp trả lại Wonwoo, cậu đang làm con sen bán thời gian cho đám giặc chỉ biết ăn rồi ngủ ngoài kia. Bình thường sẽ có nhân viên làm những công việc này nhưng cuối tuần Wonwoo cho nhân viên nghỉ, chỉ có cậu với Wonwoo trông tiệm, Mingyu cũng mệt lắm nhưng biết làm sao giờ, Wonwoo thích mèo mà, Wonwoo thích thì Mingyu cũng sẽ thích thôi.

Mãi một lúc sau Mingyu mới đem một nồi toàn ức gà đã xé ra, cậu chia ra từng bát nhỏ trộn chung với pate và hạt khô. Lũ mèo cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, chứ nhào lên ăn trước khi Mingyu cho phép là chúng nó sẽ bị cậu bỏ đói ngay, tuy Mingyu làm sen nhưng đôi lúc cậu cũng có uy lắm đó nha.

"Đứa nào đứa nấy cái thây như con heo mà cứ làm như bị bỏ đói ý. Ơ Wonwoo anh đang ôm bé gái nào thế, cơ mà trông cứ quen quen nhỉ?"

Wonwoo thở dài không thèm giải thích, Kim Mingyu cũng không để tâm vẫn cứ nghĩ là con của khách hàng nào tới chơi thôi. Dĩ nhiên "khách hàng" đó sao có thể để yên cho Mingyu được, Seokmin e hèm một tiếng.

"Miệng thì nói con gái tao cũng là con gái mày vậy mà mày còn không nhận ra con bé, Mingyu à tao thất vọng về mày quá đi, có người bố như mày làm tao không yên tâm giao Soomin cho mày chăm được."

"Mày thử mới sáng sớm mở mắt ra là đã phải dậy nấu đồ ăn cho cái lũ ở đây xem mày có tỉnh táo được không mà nhớ ai ra ai. Tại mày ít cho tao chơi với Soomin quá nên tao không có phản ứng kịp thôi."

Mingyu cũng cười hề hề xin lỗi Seokmin rồi quay sang nựng Soomin, cứ luôn miệng hỏi Soomin có nhớ bố Mingyu không, bố Mingyu thích Soomin lắm. Dĩ nhiên là Soomin chẳng thể nhớ nổi Mingyu là ai vì lúc gặp cậu Soomin còn quá nhỏ. Tuy là mới gặp nhưng con bé không sợ Mingyu bằng Wonwoo nhé, chắc có lẽ là do Mingyu nhìn thân thiện hơn Wonwoo. Nhưng có một điều ở Mingyu mà bé rất thắc mắc đó nha.

"Bố Mingoo còn to hơn cả bố lớn nữa, sao bố lại to thế ạ?"

"Ừm chắc là do bố ăn nhiều chăng... bố cũng không chắc nữa?"

"Con gọi em ấy là Mingoo à?"

Wonwoo vừa hỏi vừa cười làm hai người kia cười lớn lên, phát âm của con nít đôi khi vẫn chưa được chuẩn lắm nên mới dễ đọc sai như vậy. Mingyu tuy còn mắc cười nhưng vẫn sửa lại phát âm cho bé.

"Là Mingyu chứ không phải Mingoo nhé con gái ơi, đọc theo bố nào Mingyu."

"Mingoo."

"Soomin nói theo bố nào, Mingyu, Mingyu, Mingyu."

"Không ạ, con muốn gọi bố là Mingoo cơ!"

Bé con nhất quyết gọi bố Mingyu là Mingoo, bé nói rằng lúc bố Mingyu cười hehe lộ ra 2 cái răng nanh, đã vậy bố còn to ơi là to làm bé liên tưởng đến chú cún husky màu xám mà bé vẫn thường hay gặp mỗi khi đi dạo ở công viên. Và rồi Mingyu cũng đầu hàng trước con bé, thôi thì cứ để con bé gọi như vậy đi cho có cảm giác thân thuộc hơn.

"Sao nay mày đi một mình, anh Jisoo đâu?"

Mingyu xoa xoa tóc Soomin rồi hỏi Seokmin, con bé đáng yêu kinh khủng làm cậu cứ muốn cưng nựng mãi thôi. Tuy lực tay có hơi mạnh làm tóc Soomin rối tung cả lên làm Wonwoo phải vuốt lại cho vào nếp nhưng con bé cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Mingyu nên nó thích lắm, cứ dụi dụi vào tay Mingyu rồi trả lời thay bố lớn.

"Dạ bố nhỏ chưa ngủ dậy nên chỉ có Soomin với bố lớn tới chơi thôi ạ."

Tự dưng Mingyu muốn bắt cóc Soomin về nuôi ghê gớm, tại sao một đứa trẻ vừa ngoan vừa đáng yêu như Soomin lại là con gái của thằng Seokmin chứ, Mingyu không cam tâm nha.

"Sau này Soomin đến chơi cùng bố nhiều hơn nhé, thằng Seokmin cứ giấu con như giấu vàng vậy. Soomin mà sang thì bố sẽ cho con thống trị cái đám giặc ở đây."

Thế rồi Mingyu liên thoăng giới thiệu từ con mèo trong tiệm cho Soomin. Dĩ nhiên với tinh thần yêu mèo sâu đậm nên Soomin rất chăm chú lắng nghe dù con bé không thể nhớ hết tên từng con mèo ở đây.

Còn về Wonwoo, anh vốn dĩ ít nói nên chỉ ngắm nhìn hai người một lớn một nhỏ luyên thuyên với nhau về những con mèo. Một chút sau anh pha cho Seokmin và Soomin một cốc iced americano và nước ép cam. Soomin chơi cùng hai bố thật vui đến tận trưa, con bé thậm chí còn không thèm để ý tới bố lớn của nó ngồi một góc bấm điện thoại. Thấy đã tới giờ ăn trưa nên Seokmin bảo Soomin chào hai bố Mingyu và Wonwoo để đi về nhưng con bé cứ nhất quyết ôm lấy con mèo mướp, nước mắt cũng chực chờ chuẩn bị rơi.

"Không chịu đâu bố lớn cho Soomin mang một bạn về nuôi đi, Soomin hứa sẽ ngoan sẽ chăm bạn mèo phụ bố lớn mà."

"Soomin ngoan nhớ lời bố nói không? Nhà mình có Woojoo rồi, con mang mèo về không chơi với Woojoo là nó buồn lắm đấy."

"Con sẽ vừa chơi với Woojoo vừa chơi với Bắp mà."

Bắp là con mèo mướp lười đang nằm trong vòng tay Soomin, tuy bị ôm chặt cứng nhưng nó vẫn nằm ngoan và không tỏ vẻ khó chịu. Nhìn con bé cứ nằng nặc đòi đem một con mèo về nên Wonwoo có một đề nghị.

"Vậy mỗi cuối tuần bố sẽ sang đón con qua đây chơi nhé? Soomin ngoan, các bạn mèo sống ở đây đã quen rồi, bây giờ con mang các bạn đi chỗ khác thì nó sẽ sợ rồi bỏ chạy đó."

Là một bé ngoan nên Soomin dạ vâng một tiếng hơi hờn dỗi rồi cũng chịu ra về mà không có mèo đi cùng. Tuy Soomin phải buông Bắp ra để về nhưng con bé vẫn ráng vuốt ve nó thêm một lần nữa mới chịu. Bé cũng đã ngoắt ngoéo với bố Wonwoo rồi, mỗi cuối tuần bố Wonwoo sẽ sang đón bé qua để chăm mèo cùng hai bố.

"Bố Wonwoo ơi Soomin về đây ạ, tuần sau bố nhớ sang đón con nha."

"Bố Mingoo ơi Soomin về đây ạ, lần sau con lại đến giúp bố chăm mèo nhé."

"Các bạn mèo ơi nhớ phải ngoan nhé, mình về đây hẹn gặp lại các bạn."

Lúc tiễn Seokmin và Soomin về mặt Mingyu cứ bí xị như con cún bị giật mất khúc xương trông đáng thương lắm làm Wonwoo vừa xoa đầu con cún bự vừa vẫy tay chào hai bố con nhà Lee.

Câu chuyện của bé và hai bố là như vậy đó. Bố Mingyu và bố Wonwoo yêu thương bé nhiều như vậy nên bé cũng yêu hai bố nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro