Chap 3: Để con và bố lớn chăm sóc bố nhỏ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì Jisoo cũng đã chấm xong bài luận cuối kỳ cho sinh viên của anh. Tuy anh vẫn muốn làm cho xong nhưng bây giờ anh chỉ cần nhập điểm lên hệ thống và gửi báo cáo công việc cho nhà trường. Cảm thấy hơi mệt nên Jisoo sẽ tự thưởng cho mình một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa bởi trước đây mỗi cuối tuần Jisoo luôn phải cắm mặt vào máy tính để chấm bài, soạn bài giảng ròi giải quyết công việc còn tồn đọng ở trên trường. Khác với Seokmin là nhân viên văn phòng, cậu sẽ luôn giải quyết mọi việc ở công ty nên ít khi Seokmin đem việc về nhà, còn Jisoo phải giải quyết công việc online vì anh chọn dạy trực tuyến, một tháng chỉ phải lên trường đại học vài ngày để họp khoa.

Bình thường Jisoo không phải là một người thích ngủ nướng, dù là cuối tuần không có việc gì anh vẫn sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc dọn dẹp nhà cửa. Ấy vậy mà hôm nay Jisoo ngủ đến tận 9 giờ nên Seokmin có bảo bé con vào gọi bố nhỏ dậy ăn sáng, chứ để bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho dạ dày. Soomin dạ vâng rồi chạy vào phòng của hai bố, sau đó bé con nhanh chóng chui vào lòng bố nhỏ hệt như con mèo con đang nũng nịu đòi ôm.

"Bố nhỏ ơi mau dậy ăn sáng đi chứ Woojoo sắp ăn hết phần của bố đó."

Con cún đang nằm dưới sàn liền "gâu" một tiếng đầy bất lực như muốn giải thích rằng nó có mà thèm ăn đồ của con người trước lời vu oan của cô chủ nhỏ. Thấy Jisoo vẫn nhắm mắt thở đều chưa có dấu hiệu tỉnh, Soomin dỗi hờn dùng hai bàn tay múp míp của mình lay lay mặt bố nhỏ. Nhưng khi vừa chạm vào khuôn mặt của bố nhỏ thì bé con giật bắn mình, mỗi khi bé ôm mặt bố nhỏ luôn có một cảm giác âm ấm dễ chịu mà sao hôm nay mặt bố nhỏ lại nóng hơn bình thường.

"Bố lớn ơi bố nhỏ không chịu dậy, với lại mặt bố nhỏ nóng lắm, huhu bố lớn ơi bố nhỏ nóng lắm luôn huhu bố lớn ơi."

Soomin mếu máo la toáng lên làm Seokmin hoảng hồn phải chạy ngay vào phòng xem có chuyện gì, tiếng la của con bé tiện thể đã đánh thức được Jisoo dậy. Chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được có một cục bông đang nằm trong lòng mình mếu máo gọi bố nhỏ ơi làm anh chỉ kịp ôm Soomin rồi xoa xoa lưng cho bé. Đầu Jisoo đang đau như búa bổ nên anh cũng chẳng muốn rời khỏi giường, Seokmin vào kiểm tra xem người thương với con gái thì liền ẵm con lên để anh thoải mái hơn. Cậu áp trán mình vào trán anh để kiểm tra thân nhiệt thì thấy trán Jisoo nóng thật, Jisoo đang mê man thì đột nhiên cảm nhận được có cái gì đó mát rượi áp lên trán mình làm anh thoải mái quá chừng, thậm chí còn phát ra âm thanh hừ hừ vì dễ chịu.

Seokmin ngay lập tức lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể Jisoo, đợi một chút thì nhiệt kế hiện 38.7 độ, vậy là Jisoo sốt rồi.

"Anh à dậy ăn một chút để uống thuốc rồi ngủ tiếp, anh ngồi được không hay để em đỡ anh dậy nha?"

"Bố nhỏ bệnh rồi ư, bố nhỏ ơi Soomin với bố lớn sẽ nấu cháo cho bố nhỏ, để Soomin cõng bố nhỏ dậy ạ."

Jisoo đang không muốn mở mắt cũng phải bật cười vì hai bố con nhà này, anh chỉ mới cảm lạnh có một chút xíu thôi mà đã cuống cuồng lên rồi. Cuối cùng Jisoo cũng chống tay dậy, anh ngồi dựa vào đầu giường dưới sự lo lắng thái quá của hai bố con họ Lee kia.

"Được rồi anh không sao, anh tự ngồi được mà."

"Soomin ra ngoài với bố lớn chứ ở đây là bố lây bệnh cho con đấy. Chốc nữa bố uống thuốc rồi ngủ một chút là khoẻ lại liền, Soomin và bố lớn đừng lo lắng quá."

Jisoo phì cười rồi xoa xoa cái má đầy thịt của Soomin, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đúng là đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo, tuy nhiều lúc hơi ồn ào và hay nhõng nhẽo nhưng bé con thương hai bố lắm.

"Anh đánh răng rồi ra nằm nghỉ một chút là có cháo liền. Bây giờ em ra nấu cho anh."

Mặt Seokmin cũng buồn hiu, cậu tự trách bản thân vì cả đêm nằm cạnh mà lại không để ý thân nhiệt anh lại cao bất thường. Seokmin xoay người dẫn con gái ra ngoài rồi bắt đầu nấu cháo thịt bằm cho Jisoo, bây giờ cần phải ăn no thì mới uống thuốc được. Lúc Seokmin nấu ăn thì Soomin hay ngồi coi tivi hoặc là chơi đồ chơi để giết thời gian, nhưng hôm nay con bé muốn cùng bố lớn nấu cho bố nhỏ ăn.Soomin phải đứng lên cái ghế mới có thể với tới mặt bếp, thấy bố lớn vừa ướp thịt xong chuẩn bị vo gạo thì liền nhanh nhẹn chụp lấy nồi cơm trong tay bố lớn.

"Ah hong chịu đâu, bố lớn giành làm hết thì Soomin đâu có nấu cho bố nhỏ được."

"Nhưng trên bếp nguy hiểm lắm, Soomin chỉ cần ngồi yên nhìn bố lớn làm và trao mọi tình yêu thương của con vào tô cháo này là được."

Soomin tức giận dậm chân lên cái ghế đáng thương mà bé đang đứng lên, bé dỗi lắm luôn vì bố Seokmin cứ nhất quyết không cho bé phụ, vậy thì bé sẽ tự làm theo ý mình và không quan tâm đến bố lớn đâu. Bé bắt chước động tác Seokmin, mỗi lần khi nấu ăn bố lớn sẽ đều vo gạo trước. Xả nước vào nồi cơm cho đến khi cả nồi đầy ắp nước, Soomin dùng đôi tay nhỏ khua cái nồi đầy nước. Sau đó cô con gái nhỏ còn cố gắng nâng cái nồi nặng trịch đó lên để đổ bớt nước đi nhưng với sức lực của một đứa trẻ thì làm sao mà nâng nổi, thấy con gái chật vật với cái nồi cơm làm Seokmin không khỏi buồn cười.

Bây giờ bé con mới cảm thấy khủng hoảng thật sự, thậm chí còn không chút do dự ngồi thẳng xuống cái ghế nãy giờ đang đứng lên. Cũng tại cái nồi này nặng quá nên bé hơi mệt thôi, thế là đành phải giương đôi mắt hoa đào nhìn về phía bố lớn.

Seokmin thấy sắc mặt bé con đổi tới đổi lui, lại không nói lời nào mà còn nhìn cậu bằng cái kiểu đáng thương như thế, rất tốt tính mà hỏi con gái mình: "Soomin có muốn bố giúp không nào?

Thật ra Soomin không muốn cầu cứu bố lớn một tí nào vì Soomin muốn nấu cho bố nhỏ cơ, nhưng bé con không thể nhấc nổi cái nồi lên, đành phải để bố lớn làm thay vậy.

"Đây để bố giúp con nhé, con cầm cái nồi đi bố cầm phụ cho."

Thế là Seokmin và Soomin cùng nhau đổ bớt nước, Seokin chỉ con gái mình cách vo gạo cho đúng để hạt gạo không bị dở. Soomin học theo cũng rất nhanh, sau đó hai bố con đổ gạo ra một cái tô sạch để cho gạo ráo nước. Tiếp đến Seokmin bật bếp rồi đem phần gạo đi rang cho vàng đều. Khi rang gạo cậu rang với lửa thật nhỏ, còn cô trợ lý Soomin được giao cho nhiệm vụ dùng đũa đảo phần gạo và liên tục quan sát đến khi thấy gạo chuyển sang màu vàng. Con bé hào hứng lắm, cứ cầm đôi đũa khuấy không theo một quy luật nào.

"Bố lớn ơi con làm như vậy đúng chưa ạ?"

"Ừm Soomin làm đúng rồi này, con đừng đảo mạnh quá kẻo gạo văng lung tung ra ngoài đấy."

Khi gạo đã được rang vàng đều Seokmin đem gạo vo lại thật sạch một lần nữa trước khi cho gạo vào nồi vì như thế sẽ khử được mùi cháy khét. Sau đó Seokmin bắt một nồi nước lên đun cho thật sôi, khi gạo đã vàng đều cậu liền cho phần gạo này vào nồi nấu cho đến khi phần gạo này mềm ra.

Trong lúc đợi gạo mềm ra thì cậu và cô con gái nhỏ xử lý đến các loại rau củ. Cà rốt và đậu hà lan được Soomin rửa sạch, Seokmin làm sạch vỏ rồi thái hạt lựu rồi cho vào chung với phần gạo khi nãy.

Phần thịt nạc được ướp khi nãy cũng đã đủ thấm vị, Seokmin ướp theo tỷ lệ nhạt hơn mọi lần vì người bệnh sẽ ăn lạt hơn bình thường, nếu làm đậm vị quá sẽ dễ gây ngán cho Jisoo. Khi thịt đã ướp xong cậu cho thịt vào cháo rồi đảo đều tay để thịt không vón cục lại với nhau.

Jisoo nghe tiếng hai bố con kia ồn ào nên muốn ra ngoài phòng khách một chuyến. Khi anh vừa mở cửa liền nghe thấy được từ phòng bếp truyền đến mùi thơm. Mùi thơm tỏa ra không bao lâu, Seokmin liền bưng đồ ăn ra.

"Ơ anh về giường nghỉ đi, để em mang vào phòng cho anh ăn."

"Anh muốn ngồi ngoài đây, anh ổn mà, chỉ là hơi mệt thôi chứ không đến mức liệt giường đâu."

Seokmin gật đầu không ngoan cố đưa Jisoo về phòng nữa. Soomin dù ăn sáng rồi nhưng vẫn xin một chén cháo nhỏ, bé bảo ngồi ăn với bố nhỏ cho bố nhỏ vui, với lại bé cũng muốn nếm thử cháo do mình nấu lắm.

"Bố nhỏ ngồi xuống đây với con nè, tô cháo này là cả tâm huyết của Soomin với bố lớn đó ạ."

Cả Seokmin và Jisoo đều bật cười, cô con gái nhỏ của hai người họ mới có tí tuổi mà đã biết dùng chữ tâm huyết rồi đấy. Jisoo vui vẻ ngồi vào bàn ăn, tô cháo nóng hổi thơm phức khiến bụng anh "rột" một tiếng.

Jisoo múc cháo ăn một ngụm, đôi mắt hoa đào liền sáng lên. Tỷ lệ nước gạo vừa phải gãi đúng chỗ ngứa, không đặc như cơm, cũng không giống cháo bán ngoài quán có hàm lượng nước quá nhiều, độ đặc loãng vừa phải. Hơn nữa lượng nước ảnh hưởng rất nhiều đến độ thơm ngon của cháo, nếu lúc nấu không để dư nước cháo thì vị sẽ càng ngon ngọt hơn. Trong cháo cũng có các loại rau củ thái nhỏ và còn có nêm thêm chút gia vị muối, ăn vào miệng không bị mặn mà ngược lại rất vừa phải.

Anh biết vốn dĩ Seokmin nấu ăn rất khéo nhưng lần nào cậu cũng đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy chỉ là một món cháo bình thường nhưng Seokmin luôn có cách riêng để làm cho nó trở nên ngon hơn bởi đây đâu phải chỉ mỗi chồng của anh nấu, có cả tiểu tâm can của anh nữa cơ.

Seokmin không ăn mà chỉ ngồi nhìn hai bảo bối của mình, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu no rồi. Đợi cho Soomin và Jisoo ăn xong, Seokmin cong mắt cười hỏi Jisoo: "Hương vị có ổn không anh? Em có thay đổi một tí không biết là có vừa miệng không?"

Jisoo liếm liếm khóe miệng còn vương một chút cháo, gật đầu đáp: "Ngon lắm. Em và con nấu không ngon thì ai nấu ngon chứ."

"Vậy sao." Seokmin cười, cậu bất ngờ rướn người hôn lên môi Jisoo, đầu lưỡi liếm sạch phần cháo trên khóe môi anh: "Ừm đúng là ngon thật nhỉ, bảo sao anh ăn nhanh thế."

Bị hôn bất ngờ nên Jisoo có hơi đơ người không kịp phản ứng, chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần thì đã bị một tràng trêu chọc từ cô con gái vàng ngọc của anh.

"Eo ôi bố lớn gian quá đi, bố lớn có thể lấy khăn giấy lau cho bố nhỏ mà. Bố lớn làm vậy để ăn đậu hủ bố nhỏ chứ gì, con biết hết."

Jisoo liếc Seokmin một cái khi Seokmin cúi người xuống nhẹ nhàng áp trán cậu lên trán anh: "Sốt như này cũng phải hai ngày mới khỏi đấy, anh ngồi cho cháo tiêu một tí rồi hẵng nằm, em đi lấy thuốc cho anh."

Jisoo ừm một cái rồi xoa đầu Soomin, anh muốn hôn con bé lắm nhưng anh sẽ không hôn đâu vì như vậy dễ lây bệnh cho con. Jisoo đi về phòng ngồi nghỉ ngơi, chén trên bàn được Seokmin dọn sạch, còn Soomin tự giác đem khăn lau sạch bàn như mọi khi.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Jisoo nằm ngủ một giấc cho tới một giờ trưa liền bị Seokmin nhẹ nhàng lay dậy: "Anh dậy ăn trưa nhé, em hâm lại cháo rồi."

Jisoo nhăn mặt, rõ ràng miễn cưỡng tỉnh dậy, nheo mắt mở mắt ra một chút rồi lại nhắm lại, giọng nói cũng mơ hồ nửa tỉnh nửa mê: "Không muốn ăn đâu..." Có lẽ là do thuốc hạ sốt còn có công dụng của thuốc ngủ nên Jisoo rất là buồn ngủ, anh chu miệng đáp tiếp: "Nãy ăn rồi mà... Cho anh ngủ đi..."

Lời nói từ kẻ say ngủ kia khiến Seokmin cầm lòng không đậu mà có chút buồn cười. Mặc dù cũng muốn để anh nghỉ ngơi tiếp nhưng mà uống thuốc thì phải ăn uống cho thật no, để không thôi sẽ bị phản tác dụng của thuốc.

"Trời ơi sao anh lại đáng yêu thế mèo nhỏ ơi." Đè lại con mèo lười đang quấn chặt chăn trên giường, không thèm để ý đến bất kỳ ai, Seokmin tìm đến đôi môi của Jisoo mà hôn lên. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt cạy mở đôi môi và hàm răng, thâm nhập vào khoang miệng nóng ẩm của anh, vừa liếm vừa mút thật mạnh.

"Ưm... a..." Hô hấp của Jisoo dần trở nên dồn dập, mí mắt khẽ run lên. Và thế là Jisoo cũng phải chịu thua đầu hàng, anh cau mày mở mắt ra thì thấy dáng vẻ cưng chiều của Seokmin làm anh cong khoé miệng cười.

"Em có nấu thêm một chút rau xanh trong cháo cho anh ăn đỡ ngán, ngoan dậy ăn rồi em lại cho anh nằm lười tiếp."

Tỉnh dậy là nghĩ ngay tới bé con, Jisoo liền hỏi Seokmin: "Soomin đâu, sao không thấy con líu lo bên ngoài thế?"

"Em cho Soomin ăn trước rồi, bây giờ con đang chuẩn bị ngủ trưa."

"Anh sang xem con một chút."

Nói rồi Jisoo đứng dậy đi sang phòng của con gái, con bé đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Thấy bố nhỏ sang nó liền ngồi dậy vỗ vỗ lên cái gối nó đăng nằm.

"Bố nhỏ sang đây nằm với Soomin đi, Soomin hát ru cho bố nhỏ dễ ngủ."

"Được rồi bố nhớ Soomin nên qua ngắm con một tí tôi, bố còn phải ăn trưa nữa không thôi bố lớn lại cằn nhằn."

Soomin bĩu môi vì không đạt được mục đích ban đầu, sau đó con bé leo xuống giường vừa nắm nay Jisoo dắt anh ra ngoài vừa nói: "Vậy để Soomin đút bố nhỏ ăn nha, bố nhỏ mệt nên Soomin phải chăm bố nhỏ chứ."

Bé con nhà Jisoo luôn đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Soomin chỉ là một bé gái sắp tròn 3 tuổi nhưng lại có một trái tim cực kỳ ấm áp và bé rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là hai bố của bé.

Hai bố con cùng ngồi ở phòng khách vừa xem hoạt hình vừa ăn cháo, Jisoo kiên nhẫn để con múc từng muỗng cháo cho mình vì anh không muốn làm con bé mất hứng nên cho dù cháo có nguội thì anh ăn vẫn rất ngon miệng. Ăn xong Seokmin dọn dẹp chén bát rồi một nhà ba người cùng ôm nhau nằm trong phòng ngủ của Seokmin và Jisoo. Soomin đã lim dim ngủ rồi vì đã quá giấc trưa của bé con, cả Jisoo cũng thế, uống thuốc hạ sốt làm cơn buồn ngủ của anh kéo đến một cách nhanh chóng. Trước khi chợp mắt anh không quên gửi lời yêu thương đến hai bố con họ Lee.

"Hôm nay bố lớn và Soomin giỏi lắm, cảm ơn hai bố con vì đã chăm sóc cho anh nhé, thương bố lớn và tiểu công chúa nhiều."

Seokmin từ phía sau ôm chầm lấy hai tiểu tâm can vào lòng: "Cho dù anh không bị bệnh thì em vẫn sẽ chăm anh như vậy mà."

"Đúng rồi ạ, Soomin sẽ chăm bố nhỏ cả đời luôn, vậy nên bố nhỏ mau khỏi bệnh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro