1. Một tỉ cái có và một cái không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bày đặt cầu mưa xong hôm nay mưa thì lại lười.

Trung bình một ngày của anh: đi và đi và đi và đi một tỉ nơi.

Tại sao ư?

Chán? Nhiều tiền quá không biết dùng để làm gì? Thích du lịch? Kiếm người yêu?

Chắc là tất cả?...

Ngồi ở ngôi nhà không mấy khi có mặt chủ nhà, anh lướt điện thoại tìm 1 tỉ địa điểm thú vị mà anh chưa từng đến. Những nơi hợp với một ngày mưa.

Để đi đến đó bằng 1 tỉ cái thẻ ngân hàng trong một tỉ cái ví anh sưu tầm.

"Mày làm cái chó gì mà lắm tiền thế?"

"Chơi chứng khoán."

~~~

Hong Jisoo 18 tuổi, có trong tay một tỉ tấm vé vào đại học, nhưng lại quyết định vứt hết vào sọt rác mà đi theo một tỉ kế hoạch mà Hong Jisoo 17 tuổi gây dựng.

Nếu nhìn vào Hong Jisoo 24 tuổi bây giờ, có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn. Còn hồi đó thì dù xoay góc nào ra nhìn cũng thấy đó là một lựa chọn không thể nguy hiểm hơn.

~~~

"Mày đúng là bị điên, mưa như này mà vẫn đi lượn được."

"Năm lớp 12 mày cũng nói với tao cái vế 1. Tự nhiên hoài niệm quá..."

"Không ai mượn mày nhớ lại luôn, mà điên như mày mới lắm tiền được thế chứ. Đã điên còn may thì ai chơi lại."

"Rồi sang đây chỉ để nhả mấy câu đó ra thôi hả? Nếu thế thì tao gọi Seungcheol đến đón không nó lại trách tao để bồ nó ướt một cọng tóc."

"Còn một chuyện...hôm nay mẹ mày gọi tao... kêu mày về nhà..."

"Về đấy để nhìn bà ấy ngủ với 'người bố' thứ 1 tỉ rồi bắt tao nhận cha nữa hay gì?"

"..."

"Nếu bà ấy gọi lại thì bảo hộ tao đừng dùng chữ 'nhà' để chỉ cái nơi ghê tởm đấy nữa. Còn bây giờ tao gọi Seungcheol đến, tao cũng chuẩn bị đi đây."

"Bà ấy khóc..."

"Thiếu gì người an ủi mà phải tìm tao?"

~~~

Hôm nay mưa đến tận chiều tối. Anh thường thích nhất là ngồi trong xe ô tô ngắm mưa thế này.

Thường là thế.

Nhưng mà anh đâu để cho cuộc sống mình yên ổn được quá 5 giây.

Bằng chứng là vừa đỗ xe, anh, một cách không thể từ tốn hơn, mở cửa và hoà mình vào làn mưa...

Không có ô. Chỉ có anh và cơn mưa rào của buổi chiều hè.

Chỉ có nước mưa, hay là nước mắt, lăn dài trên gò má xinh đẹp, của một "kẻ điên".

Đáng ghét thật. Nước mắt của anh, đến tận bây giờ, vẫn chỉ dành cho người mà anh căm ghét nhất, cho cái chữ "gia đình" mà anh từng nghĩ là một điều thiêng liêng.

Trong một tỉ thứ đồ xa hoa mà anh mua về, thế mà lại chẳng có nổi một cái ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro