2. Kẻ điên và người cầm ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đúng là bị điên, mắc gì dầm mưa xong ốm suốt một tuần, gọi điện cũng không nghe?"

"Kệ tao"

"Kệ kệ cái quần đùi của mày á, thế đang ở đâu?"

"Chịu, sao mày hỏi tao?"

"Không hỏi mày thì tao vác đầu gối lên hỏi hay gì? Về mày chết với tao!"

"Cúp đây, đau đầu quá."

...

Buồn cười thật...

Yoon Jeonghan còn giống "một người mẹ" hơn cả bà ta...

~~~

Anh vào khách sạn này kiểu mẹ gì vậy ta?

Chỉ nhớ đến đoạn anh dầm mưa, lượn đại vào một quán nào đó, gọi một đống rượu...

Và bùm.

Anh nằm đây và nhận được cuộc điện thoại của Yoon Jeonghan hỏi một tuần vừa rồi anh ở đâu...

? Cái gì đang xảy ra vậy ?

? Anh vẫn là Hong Jisoo đúng không ?

Từ từ để nhớ lại xem nào...

Anh là Hong Jisoo 24 tuổi, đang thất nghiệp nhưng ăn may phất lên nhờ trò chứng khoán may rủi.

Hôm đó đáng lẽ lại là một buổi đi chơi xả láng như mọi lần nhưng vì mụ đàn bà mà anh miễn cưỡng gọi là "mẹ" kia nên anh đi uống rượu.

Như mọi lần.

Và giờ anh, với thân thể đau nhức đang nằm ở chỗ khách sạn quái nào anh cũng không biết.

Hình như có cậu nhân viên nào đó ngày nào cũng mang đồ ăn đến, anh mệt lả nên không nhớ lắm...

Để xem nào... Anh dùng hết sức lực để ngồi dậy mở cái rèm cửa ra.

Ồ, view khách sạn này đẹp phết, phải hỏi địa chỉ để lần sau quay lại...

"Anh dậy rồi hả?" - một cậu trai trẻ khá cao...à không rất cao cầm một khay đồ ăn vào phòng anh

???

An ninh khách sạn kiểu gì vậy??

"C-cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?"

Cậu trai kia không nói gì, chỉ tiến đến gần anh.

"Cậu làm gì? Tôi gọi nhân viên khách sạn đấy nhé..."

"Vẫn còn sốt nhỉ, anh ngủ thêm giấc nữa đi rồi xuống ăn sáng"

?

Cái giọng trầm ấm đáng yêu đấy là sao? Lại còn sờ trán mình?

Cả bộ đồ ngủ này nữa?

"Cậu không phải nhân viên ở đây hả?"

Anh hỏi xong thì tập trung quan sát biểu cảm, và càng khó hiểu hơn khi người kia chỉ cười một cái.

"Cậu cười cái gì?..."

"Anh ngủ thêm giấc nữa đi rồi xuống ăn sáng để còn uống thuốc."

"Vẫn chưa tỉnh hẳn đâu."

Nói rồi cậu trai cao hơn anh gần một cái đầu trực tiếp đẩy anh nằm xuống, kéo chăn kín lên tận cổ cho anh, kéo rèm cửa sổ lại rồi cầm khay thức ăn đi ra ngoài.

Một loạt hành động như thế, vậy mà anh lại chỉ để ý đến một điều...

Size gap này là phù hợp nhất để hôn.

...

Hình như dầm mưa xong não anh bị úng rồi...

~~~

"Phù...mày làm được, mày là Hong Jisoo, you can do it."

Anh đứng trước cửa phòng, tịnh tâm trước khi mở cánh cửa của cái khách sạn kì lạ mình đang ở.

Ý là sao nó có thể xịn quá mức như vậy?

Phòng tắm thì có hệ thống mát xa trong bồn tắm, có bồn vệ sinh tự động, thiết kế theo kiểu tối giản của Pháp mà hôm trước anh tình cờ nhìn thấy ở một trang web trên mạng, nghe đâu giá lên tới tiền đô. Giường thì êm, tivi màn hình cong to gần bằng cái tường, và cả quả view 1 tỉ sao này nữa...

Rốt cuộc anh phải trả bao nhiêu tiền đây...

"Anh dậy chưa vậy?"

"Đm..."

"Thế là dậy rồi hả? Xuống ăn sáng đi, có gì thì tôi ở phòng đối diện nhé"

"..."

Và, Hong Jisoo, với sự quê mùa của mình, đã ngồi trong phòng nửa tiếng nữa...

~~~

Không đúng.

Rất không đúng...

Làm gì có khách sạn nào không có quầy thu ngân? Lại có cả nhà bếp?

Mà kệ đi.

Đã vào khách sạn năm sao bao giờ đâu mà phán như thật.

~~~

"Dậy rồi đó hả?"

"..."

"Cái mặt ngơ ngác đó là thế nào vậy?"

"..."

"Tôi xuống lấy cốc nước, anh ăn xong thì cứ để bát trong bồn tí tôi rửa"

"Cậu..."

"Hửm?"

"Cũng thuê phòng ở đây hả?"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của người đang cầm cốc nước lọc kia, anh nghĩ mình hỏi một điều đương nhiên nên người ta đang nghĩ anh bị điên.

Nên anh hỏi tiếp luôn chữa quê.

"Giá một đêm là bao nhiêu vậy?..."

Sao hỏi không trả lời vậy?

Loài người luôn khó hiểu vậy hả?

"Anh nhìn giống khách sạn không?"

"Tôi chưa vào khách sạn 5 sao bao giờ nên... mà đây giống khách sạn 1 tỉ sao hơn."

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng mà đây là nhà tôi"

~~~

"Vl thật luôn??"

"Mày vào nhà người ta nằm? 1 tuần?"

"Đéo biết, đéo tin đâu"

"Hong Jisoo của mẹ trưởng thành rồi, biết ghé nhà trai ngủ qua đêm... à nhầm qua nhiều đêm rồi."

"Bố trưởng thành lâu rồi nhé, con đừng đi đánh giá như vậy."

"Ê rồi sao? Kể tiếp đi, mày đang ở đâu?"

"Biết được thì đã nổ địa chỉ cho mày lâu rồi."

"Thì giờ gửi đi"

"Có mạng đâu? Đang phải tốn tiền điện thoại gọi mày đây còn gì."

"Chỗ đẹp thế thể nào chả có mạng, đi hỏi chủ đi."

"Ngại"

"Bao giờ hỏi được thì gửi tao phóng đến, cúp đây"

"..."

~~~

"Ra thì ra, sợ gì, không lẽ ở trong phòng suốt?"

Hong Jisoo lần đầu biết ngại đã bước những bước đầu tiên ra khỏi phòng, hướng mũi chân đến cánh cửa phòng đối diện.

Tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, anh nghe được cuộc trò chuyện của cậu chủ nhà. Hình như là với bác giúp việc.

"Anh ấy chắc cũng ổn rồi, sẽ rời đi sớm thôi. Cái ô hôm trước cháu che cho anh ấy, bác giúp cháu đưa anh ấy nhé. Hình như hôm nay lại mưa tiếp..."

"Tôi sẽ đưa tận tay cậu ấy, cậu chủ cứ yên tâm làm việc. Tôi xin phép."

...

"Ơ, cậu đứng đây từ khi nào vậy?"

"...Bác ạ"

"Cậu có muốn nghe chuyện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro