#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vẫn đang trong phòng cấp cứu, hành lang bệnh viện im ắng càng làm cho mỗi người đang đứng ở đây càng thêm lo lắng, sợ người con trai có nụ cười tỏa nắng ấy chẳng thể ngắm nhìn họ thêm lần nào.

Jeonghan thật sự rất sợ, Jisoo đã đi cùng cậu bao nhiêu năm nay, hầu như chứng kiến mọi vui buồn mà cậu đã trải qua. Jeonghan sợ, sợ người bạn thân nhất của mình sẽ buông tay cậu. Bao lần Jisoo phát bệnh đều có thể vượt qua, lần này cũng sẽ ổn thôi, phải không? Cậu thề, lần này Jisoo tỉnh lại, cho dù có bị bạn giận cậu cũng sẽ không để cho Jisoo lại gần người đó nữa đâu, cậu bạn nhỏ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Jeonghan mải buồn bã mà không để ý đến Seungcheol đã đi ra một góc, nhận một cuộc điện thoại, nghe người ở bên kia đại dương kia nói vài câu mà trong lòng sửng sốt. Seungcheol hiểu, chuyện gì nên đến thì cũng phải đến rồi.

------------
Sau 6 tiếng tích cực cấp cứu, ánh sáng của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bắc sỹ mệt mỏi mở cửa đi ra, báo rằng Jisoo tạm ổn, đưa về phòng hồi sức nghỉ ngơi.

Lúc Jisoo tỉnh lại, con thỏ nhà cậu đã đỏ hoe mắt rồi. Mới tỉnh lại còn yếu lắm mà cậu đã phải cười, nhỏ nhẹ an ủi người vốn không bệnh là Yoon Jeonghan:

- Tao không sao rồi, đừng lo lắng quá nữa nhé

- Không sao cái gì, bao lâu rồi mày mới phát bệnh lại, uổng công tao chăm bẵm, tệ

- Rồi rồi xin lỗi ạ

Jisoo đành phải vuốt lông con thỏ này, sau cùng cậu vẫn không quên nhỏ nhẹ dặn dò:

- Tao ổn rồi, nên là, mày bỏ qua nhé, đừng truy hỏi nguyên nhân nữa, ừm... cũng đừng báo cho anh ấy nhé, nha nha

- Mày cũng biết anh ấy lo cho mày à, tao nói với mày lần cuối, còn như này tao sẽ báo để ảnh bếch mày đi đấy

Đấy, Jisoo biết mà, Jeonghan sẽ không nỡ để cậu rời đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo