Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jisoo tỉnh dậy, trời cũng đã tối rồi. Bụng của anh kêu ụt ụt. Anh thở dài vứt chăn qua một bên. Đứng dậy xuống nhà bếp. Nấu một món ăn đơn giản để chữa đói. Anh vừa ăn vừa xem tivi. Thì bỗng điện thoại anh truyền tới một tiếng reng reng.Anh Nhìn vào điện thoại cái tên quen thuộc, chính là Jeonghan ấy mà
"Alo, cậu khỏe chưa, đi ăn với tớ nha lúc sáng tớ nói với cậu ấy"
Anh nhìn vào dĩa thức ăn vẫn còn một ít của mình. Cảm thấy vẫn đói
"Được, tớ đang đói lắm"
Khoảng 1 lúc sau thì Jeonghan chạy qua rước anh rồi cả hai cùng tới quán ăn.
"Phục vụ, cho bàn này gọi món đi ạ" Jeonghan nói lớn. Lúc này chàng trai đang tiếp ở bàn bên kia xoay lại đi về phía bàn ăn của hai người. Jisoo vô thức nhìn qua liền ngơ một. Chẳng phải đây là Lee Seokmin đã giúp anh sao. Seokmin nhìn anh rồi hỏi Jeonghan.
"Quý khách muốn gọi món gì ạ?" vừa nói vừa đưa menu cho Jeonghan. Jeonghan cầm lấy menu chăm chỉ gọi món. Jisoo lúc này lên tiếng.
"Ừm, Seokmin em làm ở đây sao?" Vẫn là trái tim đập bùm bùm của anh làm anh hơi ngượng tí xíu
"Đúng vậy" Cậu vẫn lạnh lúc như lúc sáng mà cẩn thận trả lời anh.
Nghe cậu nói vậy, anh cũng không hỏi gì nữa. Jeonghan gọi món xong xoay qua nhìn anh
" Seokmin? cái cậu phục vụ khi nãy đã giúp cậu à?"
"Ừm cậu ấy giúp tớ, tớ muốn mời cậu ấy một bữa ăn mà cậu ấy hơi...." Jisoo nói ngắt quãng
"Hơi gì, nói rõ ra tớ xem"
"Hơi lạnh lùng và cậu ấy bảo với tớ là không thích đi với người lạ"
Jeonghan nhìn biểu cảm của anh bạn mình mà bày ra vẻ mặt nửa nghi nửa ngờ.
"Vẻ mặt đó của cậu là sao" Jisoo khó hiểu nhìn biểu cảm của bạn mình
"Có gì đâu" Jeonghan cười đáp lại anh
Lúc sau thì cả hai cũng ăn uống xong. Đang chuẩn bị dắt xe ra về thì điện thoại Jeonghan reo lên. Anh nhận sau đó quay lại nhìn Jisoo hốy hoảng nói.
" Sooie à, Mẹ tớ có chuyện rồi tớ phải đến bệnh viện ngay" Bệnh viện khá xa và nó ở ngược đường nhà Jisoo nên anh nói với Jeonghan.
"Vậy cậu đi trước, tớ đi xe buýt về" Anh vỗ lưng Jeonghan ý kêu Jeonghan bình tĩnh vì Jeonghan lúc này thật sự rất hoảng.
Jeonghan nghe anh nói thế gật đầu rồi chạy vụt mất, cũng không quên vọng lại
"Cảm ơn cậu"
Seokmin tan làm thì lúc này cũng đã 10h30 hơn, cậu thở dài.Quán ăn này nằm trong 1 con hẻm tối, đã thế lại còn không có đèn. Seokmin sợ gần chết. Có một sự thật là Seokmin nhìn bề ngoài thì to con đẹp trai lắm nhưng sự thật mà ẻm luôn muốn chôn giấu chính là ẻm nhát. nhìn con hẻm dẫn ra đường lớn, Huống gì lúc này đường lớn cũng chẳng còn ai nữa còn mỗi ánh sáng. Seokmin hít một hơi thật sâu định chạy nhanh ra như bao lần thì có người kêu cậu.
"Em sao vậy, giờ này sao chưa về?"
Jisoo thắc mắc hỏi người con trai trước mắt.
Seokmin bây giờ chả biết phải nói đi. Chẳng lẽ cậu nói cậu sợ không dám đi. Thôi đi thế thì quê lắm.
"Em  sợ à, vậy đi cùng anh này" Chưa để Seokmin lên tiếng, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu là biết nên anh cứ thế mà hỏi thẳng cậu.
"k-không cần đâu mà"
"Có chắc là không cần không?" Jisoo cười gian nhìn Cậu. Cậu bây giờ chả biết nói gì đành im lặng tỏ thái độ thôi đi chung cũng được. Nhìn thấy thế,  Anh mĩm cười nghĩ sao cái cậu này đáng yêu thế nhỉ. Thế rồi Jisoo cùng cậu ra tới đường lớn.
Lúc này Jisoo nghĩ ra gì đó liền nói.
"Em cho anh xin phương thức liên lạc nhá, anh thật sự muốn mời em" Jiso giương đôi mắt mèo lên nhìn cậu
Trời ơi. Nhìn anh lúc này thật sự dễ thương kinh khủng khiếp. Cậu như thể bị thôi miên liền cho anh ig của mình thay vì số điện thoại.
Anh sau khi đạt được kết quả. Cười hihi tạm biệt cậu rồi bắt xe buýt về.Seokmin nhìn thấy anh đi mất thì cũng thở dài yên tâm rời đi.
Joshua_acoustic đã gửi lời mời kết bạn.
dk_is_dokyeom đã đồng ý lời mời kết bạn.
Seokmin về nhà, mệt mỏi bước vào phòng tắm. Nói về Seokmin cậu là một người kín tiếng. Từ nhỏ không sống cùng cha mẹ mà sống một mình. Cậu bắt đầu tự lập lúc cậu học cấp 2. Đồng lương cậu làm chỉ chi trả tiền nhà tiền viện thôi đã muốn hết rồi nên cậu rất tiết kiệm. Ở trường cậu có 2 người bạn là Kim Mingyu và Xuminghao. Nói là bạn thân nhưng cậu chưa bao giờ để hai người biết về hoàn cảnh của mình.
Seokmin tắm rửa xong, nấu đại một tô mì vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bỗng có một tin nhắn gửi đến.
Joshua_acoustic
Chào Seokmin, còn nhớ anh là ai không?
dk_is_dokyeom
Nhớ chứ
Joshua_acoustic
Mà em biết tên anh chưa nhỉ?
dk_is_dokyeom
Vẫn chưa
Joshua_acoustic
Anh tên Hong Jisoo, anh học lớp 12a4. em có thể đến tìm, vậy còn em?
dk_is_dokyeom
học 10a3.
Có một sự thật. Jisoo dù có nhắn tin dài bao nhiêu thì Seokmin vẫn thế vẫn thế vẫn trả lời không quá 1 câu. Jisoo ghét ghê thả react tin nhắn cậu rồi tắt điện thoại. lấy sách vở ra ôn bài cho ngày mai
Seokmin thấy anh không nhắn gì nữa cũng tắt điện thoại. làm việc của mình.
-----------------------------------------------------------------
 mong mọi người thông cảm, tui thật sự không giỏi kết thúc một chương truyện lắm nên nhiều khi kết thúc nó bị cấn cấn ấy 🥲                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro