Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin hôm nay cảm thấy uể oải. Ý định xin nghỉ học và cả làm. Nói liền làm cậu liền nhấc máy gọi cho Mingyu trước
reng reng
Mingyu lúc này đang vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại thì thấy bạn chí cốt mình gọi liền bắt máy.
"a lô, có chuyện gì đấy bạn ơi?" Mingyu nói với giọng nhí nhảnh.
"Ừ, hôm nay tao mệt quá, xin nghỉ dùm một hôm đi" Cậu ở đầu dây bên đây không có sức giỡn, giọng mệt mỏi mà trả lời.
"Sao nghe giọng mệt thế bạn, ôi nếu bạn bệnh thì cứ nghỉ đi mà..." Mingyu ngưng một chút rồi tiếp tục nói.
"Tao với Minghao sang nhà mày nhé?, chăm mày" Mingyu cẩn thận hỏi.
Bởi vì từ trước đến giờ cậu và Minghao chưa một lần đến nhà Seokmin. Lúc nào có ý định đấy thì cậu ấy ngau lập tức từ chối. Cậu thì cũng tôn trọng bạn bè nên cũng không tự tiện.
"Thôi thôi, tao không cần đâu, cứ xin nghỉ học hộ tao là được, tao cảm ơn"
Chưa để Mingyu nói thêm câu nào, cậu cúp máy ngay lập tức. Bấm vào số ông chủ gọi điện
Reng Reng
"Alo, ông chủ hôm nay tôi xin nghỉ một hôm"
Đầu dây bệnh kia đột nhiên lớn tiếng vào điện thoại, khiến cậu dựt mình đưa điện thoại ra xa lỗ tai.
"Gì mà nghỉ chứ, con trai tôi hôm nay đi chơi với bạn không tiếp tôi được, giờ cậu mà nghỉ thì một mình tôi làm sao xuể hả?" Giọng nói trách móc vang vọng bên tai cậu. Cậu chỉ biết bất lực mà thở dài.
Vốn đây là một quán ăn nhỏ trong hẻm. Vậy nên ông chủ chỉ để con trai ông làm và tuyển thêm cậu.Cậu con trai nhà này tên đặc biệt không thích cậu chỉ vì một lý đơn giản là vì cậu đẹp trai hơn cậu ta. Cậu ta cũng học chung trường với cậu. Thấy cậu hay được mấy chị khối trên chiếu cố khiến cậu ta ghen tị, trong khi cậu lúc nào cũng từ chối ý tốt của mấy đàn chị này. Cậu ta Luôn tìm đủ cách mà sai khiến cậu. Nhưng vì miếng cơm manh áo vì cậu vẫn còn là học sinh cấp ba. Có một công việc chạy bàn như vậy là quá tốt nên chỉ đành nhẫn nhịn mà làm.
"Tôi xin lỗi, vậy thì tôi sẽ cố gắng đến ạ"
Người bên kia chỉ đợi cậu nói có thế liền cúp máy.
Cậu thở nằm xuống chợp mắt để lấy sức đi làm buổi tối.
Tại cổng nhà Jisoo
"Jisoo àa, đi học thôi trễ rồi" Jeonghan dưới nay la lớn thay vì lên kêu bạn mình vì anh lười.
Anh chạy xuống cổng, không nhanh không chạm ngồi lên xe.
"Jeonghan mẹ cậu sao rồi, bà ấy ổn chứ?"
"À cậu yên tâm, mẹ tớ ổn rồi" Jeonghan cười tươi trả lời anh
"Thế thì tốt, hay tụi mình ghé quán nào đấy ăn cái đi, bụng tớ kêu rồi"
"Okay, vậy mình đi ăn thôi"
8:30 am
Jeonghan và Jisoo lúc này đã về lớp của mình.
Lớp của Jisoo giáo viên vẫn chưa vào. Nhưng thay vì ôn bài như các bạn khác. Anh suy nghĩ móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Ừm là nhắn tin cho Lee Seokmin. Jisoo suy nghĩ dạo này anh rất hay nghĩ hết Seokmin. Chính anh cũng không hiểu vì sao.
Joshua_acoustic
Chào buổi sáng Seokmin.

Jisoo nhắn vu vơ nghĩ thầm trong bụng là tới trưa cậu mới nhắn lại. Nhưng rồi suy nghĩ ấy của anh tắt ngay khi một tiếng ting.

dk_is_dokyeom
Chào anh Jisoo.
Jisoo hơi bất ngờ cậu trả lời tin nhắn của anh rất nhanh.

Joshua_acoustic
Anh tưởng em vào tiết rồi, sao rep anh nhanh thế?

dk_is_dokyeom
Hôm nay tôi nghỉ học, vậy còn anh chưa vào tiết sao.

Joshua_acoustic
À giáo viên lớp anh chưa vào nên anh nhắn vu vơ vậy đấy.

dk_is_dokyeom
Ừm

Joshua_acoustic
Seokmin chiều nay em rảnh chứ, anh muốn mời em đi ăn. Em đừng từ chối anh chỉ muốn mời em đi ăn để cảm ơn em. Anh thật sự chân thành đấy Seokmin à 👉👈

dk_is_dokyeom
Tôi đã bảo không cần mà, vả lại chiều tôi phải đi làm.

Joshua_acoustic
Em xin nghỉ đi, Anh bao em từ chiều đến tối. Một buổi như vậy em được bao nhiêu?

dk_is_dokyeom
1000 won ?
(mọi người ơi về cái vấn đề tiền bạc này mình lấy một số bất kì, nếu mà mọi người thấy nó vô lí quá thì nói mình biết nha 🥹)

Joshua_acoustic
đi với anh, anh trả em 500 won

Không phải cái gì cũng có thể dụ được Seokmin đâu. Nhưng tiền thì chắc chắn được. Nhưng ải khó là làm sao để xin nghỉ đây

dk_is_dokyeom
Đi với anh cũng được. Nhưng tôi xin nghỉ không được.

Joshua_acoustic
Không được?

dk_is_dokyeom
Người ta không cho tôi nghỉ tôi biết phải làm sao

Seokmin buồn bã mà tạm biệt 500 won của cậu.Bởi vì nếu cậu mà tự ý nghĩ kiểu gì cũng bị đuổi mất.

Joshua_acoustic
Đến giờ em cứ đi làm bình thường đi. mọi chuyện để anh

Jisoo nói rồi liền tắt điện thoại đi. Cậu thắc mắc không biết anh đang có âm mưu gì. Nhưng cậu cũng tò mò muốn xem anh sẽ làm gì
"Anh ta định bày trò gì vậy"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro