Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đang trên đường đi làm. Cậu ngồi trên xe buýt. Nghe nhạc dựa đầu vào mặt kính. Gương mặt cậu vẫn hiện rõ nét mệt mỏi.
Vừa bước vào quán. Thì đã có một giọng nói điếc tai xuyên thẳng vào tai cậu
" Nè cái cậu kia mau lại đây phụ tôi"
Cậu vừa mới xắn tay áo chuẩn bị làm việc thì.
" Seokmin, ra ngoài đợi anh" Giọng nói ngọt ngào này không ai khác chính là Hong Jisoo. Đúng rồi anh đến cứu cậu.
"Ông chủ, nói chuyện với tôi chút về cậu phục vụ này của nhà ông" Jisoo hướng về phía ông chủ kia.Bước từng bước về phía ông.
" Ông chủ, tối hôm nay tôi mua cậu ấy với giá 10.000 won, ông chủ thấy cái giá này ổn chứ?" Anh nhướng mày nhìn ông
"10.000 won, cậu trai trẻ cậu sẽ không lừa tôi chứ"
"Tất nhiên là không rồi"
"V-vậy cậu muốn làm gì gì làm"
Anh chỉ đợi nghe vậy, móc ra phong bì đưa cho ông, Cười hiền rồi quay người đi về phía cậu.
"Seokmin, đi thôi em" Anh nháy mắt với cậu rồi nắm tay cậu lôi đi. Cậu tròn mắt nhìn anh.
"Này, anh làm sao được thế?"
Anh dự đoán được kiểu nào cậu cũng sẽ hỏi vậy liền nói.
"Em không cần biết đâu, chỉ cần biết tối nay của em được anh mua rồi"

.
Hai người đi đến một nhà hàng sang trọng. Đối với anh thì có lẽ chuyện này bình thường vì cuối tuần nào Jisoo cũng đi ăn ở các nhà hàng thế này với bố mẹ. Nhưng với Seokmin đây là lần đầu tiên cậu bước vào nhà hàng sang trọng thế này. Bởi trước Seokmin chỉ dám nhìn chứ không dám mơ tưởng đến việc bản thân có thể vào đây chỉ để thưởng thức một bữa ăn.
Người phục vụ đưa hai người đến môt phòng ăn vip. Do anh đặt riêng, Anh không thích nơi đông người lắm nên đặt phòng riêng.
Lúc này anh mới nhìn sang cậu. Thấy cậu vẫn đang ngắm nghía những thứ trong căn phòng. Anh hơi thắc mắc mà hỏi cậu
"Seokmin em nhìn nhìn ghê thế?
Seokmin đang chăm chú quan sát thì nghe anh hỏi cũng dựt mình.
"À ừ tôi mới đến đây lần đầu nên hơi choáng với cái cầu kì này" Cậu gãi gãi đầu mà nói.
"Lần đầu sao?"
"Ừm là lần đầu"
Nói qua nói lại một hồi. Món ăn cũng đã dọn đầy đủ trên bàn. Toàn những món sơn hào hải vị thôi.
Đúng vậy
Seokmin được phen trố mắt lần hai. Cậu cũng đói lắm rồi nhưng mà nếu để mà ăn uống thoải mái với người mà cậu chỉ mới gặp 2 3 lần thì thật sự khó với cậu.
Jisoo nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đó của cậu liền cười thầm trong bụng. Anh biết là cậu ngại rồi. Anh liền nói.
"Em cứ ăn đi đừng ngại gì hết tất cả những món trên này đều là lời cảm ơn của anh đó" Anh cười tươi. Mắt mèo cười lên xinh làm sao.
Nghe anh nói vậy cậu cũng bắt đầu ăn. Không ăn thì thôi chứ mà đã ăn thì ghiền ghê. Món nào cũng ngon
cậu thầm nghĩ không biết bao giờ mới lại được ăn những món thế này nữa
Anh nhìn cậu ăn ngon thế cũng thấy thoải mái mà cười tít mắt.

Sau khi cả hai ăn xong. Chưa để Seokmin kịp nói gì. Anh liền lên trước cậu
"Seokmin hay chúng ta đi dạo tí nhé để cho tiêu thức ăn"
Seokmin muốn từ chối vì cậu ăn no rồi và buồn ngủ lắm. Nhưng thấy cái gương mặt đã đẹp của anh rồi mà còn làm nũng thì cậu chịu không được nên đành đồng ý với anh.
"Cũng được"
Anh lại cười tít mắt. Thế rồi cậu và anh cùng đi với nhau. Vai kề vai đi bên nhau mà chẳng nói với nhau câu gì. Anh thì vừa đi vừa nhâm nhi ly nước ép mới mua ven đường cậu thì vừa đi vừa lướt điện thoại.
Jisoo thấy không khí này cũng hơi nhạt nhẽo rồi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì liền cuối xuống nhâm nhi ly nước ép tý.
Lúc này cậu mới bỏ điện thoại vào túi quần lên tiếng.
"Jisoo cảm ơn anh vì tối hôm nay tôi đã ăn rất ngon và cũng rất vui nữa" Seokmin cưòi hở hai hàm răng. Nhìn trông cực kì đáng yêu
Jisoo là lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy như vậy với anh từ lúc gặp nhau tới giờ. Anh ngớ người luôn. Còn cái trái tim không yên phận trong lòng ngực anh nữa. Cậu lúc bình thường đã đẹp trai rồi cười lên lại còn xinh yêu thế chứ. Jisoo nãy giờ chăm chú nhìn cậu mà không biết gương mặt mình đã đỏ như trái cà chua rồi.
"Mà... sao mặt anh đỏ dữ vậy?"
Nghe cậu hỏi thế anh ngại ngùng quay mặt đi
"t-tại anh nóng thôi mà..." Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân anh lại như vậy nữa.Anh nghĩ thầm chắc lát nữa phải nhờ tư vấn tình cảm thôi. Lát nữa về anh sẽ gọi cho Yoon Jeonghan mới được.

Đi dạo một lúc cũng đã trễ. Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Seokmin bước từ phòng tắm ra ngồi trên giường. Dường như đã suy nghĩ gì đó. mở điện thoại lên bắt đầu nhắn tin
dk_is_dokyeom
Jisoo, chúc anh ngủ ngon
Không sai Seokmin nhắn cho Jisoo chúc anh ngủ ngon. Còn chưa đợi anh nhắn lại cậu tắt máy. chùm chăn rồi nhắm mắt ngủ luôn.
Anh bên này đang đọc sách thì thấy tin nhắn của anh bạn nhỏ kém anh 2 tuổi.
dk_is_dokyeom
Jisoo, chúc anh ngủ ngon
Khóe miệng Jisoo lúc này đã nhô cao lên rồi mà anh chẳng biết. Cho tới khi anh ngợi ra được thì liền ngưng cười lại tự vả nhẹ mặt mình một cái rồi nhắn lại cho cậu.
Joshua_acoustic
Em ngủ ngon, Seokmin.
Vừa nhắn xong Jisoo cũng tắt màn hình dẹp gọn cuốn sách anh đang đọc dở qua một bên. Anh cũng buồn ngủ rồi.

Hai chàng trai đêm đó đem theo chút hương vị ngọt ngào của một tình yêu chớm nở chìm vào giấc ngủ.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro