Ngày 3 : Đá Sapphire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tình yêu chúng mình đẹp lắm anh ơi. Đẹp tựa như những viên Sapphire xanh lam lấp lánh vậy. Tình yêu chúng mình chứa đựng sự chung thủy của cả hai, giống như ý nghĩa của viên Sapphire.

Người ngoài người ta ghen tị với tình yêu của chúng ta lắm anh ơi. Họ chẳng thể ngờ rằng em và anh yêu nhau giữa sự cấm cản của hai bên gia đình, họ đâu có nghĩ rằng một đứa cá biệt như em lại vì cái gọi là tình yêu làm thay đổi bản thân mình đâu anh? Cho dù năm năm ấy anh có nói dối với em rằng bản thân đã hết yêu em nhưng thật chất là bị gia đình đưa đến chốn thành thị Paris du học, cho dù em có bị chửi mắng vì đã lỡ yêu anh thì em vẫn luôn một mực đợi chờ để yêu anh thêm lần nữa.

Anh ơi anh có biết rằng năm cuối cấp em đã phải cố gắng như thế nào để có thể lại gần anh thêm lần nữa không? Anh có biết rằng bản thân em đã làm trái lời cha mẹ vì muốn được gặp lại người thương không? Họ bảo rằng em là đứa trẻ hư, không nghe lời cha mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng cái năm em cố gắng ôn thi để dành học bổng, cái năm họ cứ nghĩ em cố gắng để cha mẹ tự hào nhưng thật ra chỉ muốn đến bên anh lần nữa đâu?

Cho dù khi em đến anh có đuổi em đi, anh có mắng mỏ em rằng vì sao em lại cố gắng như vậy. Em vẫn sẽ trả lời rằng bản thân cũng chỉ vì muốn lại gần anh, em muốn là người ôm anh vào lòng mỗi khi anh mệt mỏi. Em không muốn bản thân chỉ vì yêu xa mà lại bào mòn chuyện tình ta khiến anh rời xa em, em muốn đến bên anh và nói với anh rằng : " Em vẫn yêu anh như lúc đầu " .

Người thương của em, xin anh đừng khóc vì em. Vì giờ đây sẽ chẳng còn thứ gì có thể chia cắt đôi ta được nữa. Anh ơi đất người rộng lớn nhưng từ nay anh không cần phải gượng dậy một mình, anh vẫn còn có em cạnh bên. Anh ơi em yêu anh nhiều lắm, xin lỗi anh vì lúc trước em không thể bảo vệ tình yêu của đôi ta. Giờ đây, hãy để em yêu lấy anh lần nữa. Em sẽ xoa dịu anh mỗi khi anh mệt mỏi, sẽ là người dỗ dành anh mỗi khi anh khóc thút thít, và cũng sẽ là người mang đến nụ cười cho anh .

_________
Ngày 31 tháng 12 năm XX

– " Hai bảo bối của tôi ơi, sắp đến giờ pháo hoa bắn rồi đó nha " cậu đứng ở ngoài ban công, đôi mắt quan sát lên bầu trời. Khuôn miệng chợt  mỉm cười sau khi nghe thấy tiếng rục rịch phía sau.

– " Appa, bế bế " bé con Soohee được papa Jisoo bế ra liền đòi cái ôm ấm áp từ appa lớn Seokmin.

Cậu mỉm cười đưa tay bế lấy bé con từ tay anh, tay kia ôm lấy cả thân thể gầy gò của người thương anh mà xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh vừa mới gội đầu kia.

Đếm ngược thời gian pháo hoa bắn nào.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Từ trên trời là màn đêm u tối đầy ánh sao đã xuất hiện những ánh pháo hoa đầy màu sắc, chúng rực rỡ trên bầu trời báo hiệu cho một năm mới đã đến.

Cậu đột nhiên buông bé con từ trên tay xuống. Từ trong túi quần của mình, cậu rút ra một sợi dây chuyền đính kèm viên đá Sapphire màu xanh lam xinh đẹp tựa như sự chung thủy của cả hai, cậu tiến đến đeo đó vào chiếc cổ nhỏ cho anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy.

– " Jisoo, cảm ơn anh vì đã yêu em lần nữa"

Anh nắm nhẹ mặt dây chuyền đính viên đá Sapphire kia mà mỉm cười, anh sang rút nhẹ vào lòng ngực anh, khuôn mặt ngước nhìn cậu rồi mỉm cười.

– " Seokminie à, cảm ơn em vì đã kiên trì vì anh như vậy "

Trên bầu trời đầy ánh pháo hoa , Lee Seokmin kéo Hong Jisoo vào một nụ hôn sâu đầy ôn nhu và hạnh phúc, lòng thầm vui sướng vì đến bây giờ cậu vẫn không đánh mất anh.

Soohee : Hai appa ơi, còn em thì sao?

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro